24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này ghiền game quá ko có thời gian viết :))

-----------

buổi đêm trăng thanh gió mát, doanh trại của nước pasacright

những quân lính đang canh gác, tuy có chút buồn ngủ nhưng chẳng ai dám lơ là cảnh giác

"này, nhìn kìa... " bỗng 1 người lính chỉ về phía khu rừng, mọi người từ xa bước đến

"đó là ai vậy...?"

"không biết, nhưng hãy chuẩn bị tù và cho tình huống xấu nhất"

nói rồi mọi người cảnh giác với sự căng thẳng tăng cao,  1 người đang áp miệng mình vào tù và, anh ta sẽ thổi bất cứ lúc nào nếu thấy đều không ổn

nhưng rồi...

"nhìn kìa, ánh sáng của mặt trăng đang soi rọi người đó" mọi người chăm chú nhìn vào người bước đến

mây tan dần để lộ ra ánh trăng chíu rọi màn đêm

1 người con gái trong bộ giáp chiến binh bị vấy đầy máu tươi, mái tóc đỏ... không

nếu để ý kĩ,  sẽ thấy có những kẻ tóc vàng, đều đó nghĩa là, mái tóc màu vàng nhuộm máu đỏ

mỗi bước đi trên những vũng nước đều để lại những vệt máu hòa tan vào nước

"đó...đó là...

"tướng quân malenia!! "

[malenia gron cromwell ]

với cơ thể bê bết máu của mình, cô khiến những binh lính cảm thấy sởn gay óc

"chào tướng quân" malenia bước ngang,  ai nấy cũng cúi chào, và phải cố gắng nín thở bởi cái mùi máu tanh nồng nặc trên người cô

(ngài ấy...,  đã giết bao nhiêu người...!?) mọi người đều có cùng 1 thắc mắc

----------

*ào!!! * vừa về đến doanh trại, chẳng quan tâm binh lính bàn tán,  malenia tức tốc đi đến lều của các pháp sư vẫn đang say giấc mà gọi dậy

đương nhiên là để họ dùng phép liên quan đến nguyên tố thuỷ để mà gột rửa cơ thể máu tanh của cô

nhưng, dù cơ thể đã sạch không vết bẩn,  thì mùi máu nồng vẫn chưa hết, nên buộc các pháp sư phải tạo thuỷ cầu lập đi lập lại nhiều lần

cho đến khi cô cảm thấy bản thân đã sạch thì thôi

--------

về việc malenia dẫn quân nhưng và toàn quân bị diệt đang được điều tra làm rõ,  không quá lâu để bắt được nội gián

cô lập tức tra khảo ép cung hắn 1 cách tàn bạo, bắt hắn phải viết 1 lá thư về tuyến đường quân pasacright sẽ đi,  đương nhiên đó chỉ là 1 cú lừa

để cô chuẩn bị cho chúng 1 vố cực nặng nề

...

đội dọn dẹp chiến trường, thu lại vũ khí và áo giáp

lan truyền 1 điều khiến tất cả binh lính tá hỏa rằng, quân ta đều bị phục kích, đều bị tên bắn chết mà chẳng thể phản kháng hay giết 1 ai,  nhưng quân địch cũng chết như rạ

quân ta chết 10 vạn thì quân địch cũng tổn thất 8 vạn

malenia là người sống sót duy nhất trong sự phục kích kia

điều đó chứng minh rằng, 1 mình malenia đã tiêu diệt đại quân khoảng 8 vạn người của quân địch, và 1 tên tướng lĩnh của kẻ thù

-----------

"ha!!!!,  ha!!!. hây da!!!!!" buổi sáng sớm, như thường lệ,  binh lính tỉnh dậy và luyện tập thương thuật lẫn kiếm thuật

«mạnh lên,  uy mãnh hơn nữa!! » malenia đi xung quanh hét lên trong sự bực tức như thường lệ

"vâng!!! " các binh sĩ vẫn vâng lời, ra tay mạnh hơn, thô bạo và uy mãnh hơn, khí thế của binh sĩ tăng cao

họ tiếp tục luyện tập từ sáng đến giữa trưa

----------

buổi sáng, malenia sẽ trực tiếp chỉ thị,  buổi trưa nghỉ ngơi và buổi chiều do người khác chỉ đạo

quá trưa 1 chút, cô đang trên đường dạo bước trong rừng

*xẹt! * bỗng, 1 thứ gì đó vừa xẹt qua trên những tán cây, tốc độ khá nhanh khiến cô khó nhìn kiếp

«gì vậy...,kẻ địch à! » cô nhíu mài rồi chạy theo, vì gần doanh trại mà lại có thứ lạ xuất hiện, có thể là kẻ nội gián

vừa chạy vừa rút kiếm dắt ở hông

*ào!!! *

«mana tuôn trào nơi lưỡi kiếm»

«hào quang kiếm pháp»

«quét vạn quân» chém ra 1 đường kiếm mang mana sắc bén


*xẹt!!!! * chỉ 1 vết chém mana, cắt toàn bộ gốc cây bán kính 200m trước mặt

*ầm ầm!! * cây đổ sau khi vết chém mana đi qua,  để lại 1 cánh rừng bị đốn đều  1 độ cao


«không ở đây...,  lẩn nhanh thật....»

*cạch * sau khi chắc rằng không có ai, cô tra kiếm lại bao, quay lưng lại chỗ mình vừa tạo ra mà quay về doanh trại

...

"haa... haa... haa... "

"tí thì... chết... "ngoài bìa rừng,  1 người vừa chạy vừa thở gấp, chân tay cơ thể run rẫy liên tục

vì cậu, vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc


(*xẹt...*)

(*ầm!,ầm! , ầm!*) nhớ lại cảnh tượng khi đó,  chỉ 1 kiếm hời hợt kia,  đã chém bay cả khu rừng bán kính 200m


(sức mạnh như thế, nhất định không thể tiếp tục chiến tranh)

(nếu không... nếu không!?

(quân ta sẽ chỉ là những bao cát thịt cho cô ta chém giết!!!)

--------

*keng!! *

*keng keng!! * sân vườn dịnh thự nhà cromwell

linda với cơ thể ướt sũng vì mồ hôi, tay cầm kiếm liên tục lao đến  tấn công lilith với những thứ bản thân có

còn lilith,  cô vẫn đang như chơi như đùa, không rút kiếm

chỉ dùng đuôi của cán kiếm đỡ và hất đi những đường kiếm kia


"trả lại đây, trả lại đây!! " linda quát với khuôn mặt ửng đỏ, liên tục là những cú đâm đến lilith. nhưng cô chỉ chặn lại cười

(những đường kiếm sắc xảo và ít sơ hở có thể nhìn ra, vậy ra đây là thiên tài con gái nhà cromwell à) lilith cười, 1 tay chặn kiếm, tay còn lại cầm 1 cuốn nhật kí đang mở và chỉ nói ra 1 câu

«ôi..., nee sama,  chị như vầng sao sáng... »

"ah!!!!, tôi cấm cô đọc!! " linda đỏ mặt tức giận, những đường kiếm càng lúc càng mạnh bạo hơn

khiến lilith mỉm cười

(có hiệu quả, không nghĩ có thể luyện tập bằng sự tức giận)

(nhưng mà)

*keng!!!! * lilith xoay kiếm lại, đưa cầm vào chuôi và kéo ra,  1 đường chém đơn giản, 1 vụ nổ âm thanh kinh hoàng khiến ai cũng phải che tai lại

*cạch..., xẹt... *chuôi kiếm rơi xuống, lưỡi kiếm cắm vào đất

như linda luôn nói, lilith rút kiếm

và cô đã làm đúng như vậy

1 đường kiếm chém gãy thanh kiếm linda cầm trong tay khiến ai xung quanh cũng ngỡ ngàng, con linda... khụy xuống, mất kiếm như mất đi ý chí


«thật thảm hại...» nói, cô tức giận ngước lên tính chửi thì 1 thứ gì đó đã che mặt mình lại

là cuốn nhật kí đó, lilith đã chịu trả lại cô

«trong phòng của cô có rất rất nhiều kiếm, nhưng chúng chỉ theo kiểu trưng bài, chẳng có cái nào là thanh kiếm thật sự của cô »

nói rồi,  lilith quay lưng rời đi

«ngày mai sẽ tiếp tục, mong là cô sẽ tìm thấy thanh kiếm thật sự của bản thân,  chứ không phải là 1 phế kiếm như hôm nay»

----------

1235 từ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro