vách núi cao, băng giá với cái lạnh thấu xương
limulle ngồi ở 1 cái mũi đá có thể khái quát gần như toàn bộ nước pasacright và nước đối địch, cậu ngồi đó mà cứ mãi suy ngẫm
rimuru và limulu đã hợp thành 1 thể thống nhất là cậu và không bao giờ tách ra được nữa
đều đó cũng vì rimuru đã từ bỏ thân xác vật lí của bản thân ,để lại nó cho các bổn nguyên thần bảo quản để họ trông coi bạo thực ma thần trú ngụ bên trong
limulu cũng làm tương tự như thế, vì bạo thực ma thần khi tỉnh lại, đều đầu tiên hắn chắc chắn muốn làm chính là tìm nửa kia của bản thân
tức lõi hỗn độn trong cơ thế cậu, nếu 2 người là cậu và rimuru đang tìm kiếm shieru và ciel, mà bị bạo thực phá hoại vì tìm đến lõi hỗn độn thật sự không đáng
bỏ đi thể xác của bản thân, 2 người cũng cần thể xác để trú ngụ, nhưng có 1 vấn đề nữa là
cưỡng ép bỏ đi năng lượng bóng tối lẫn hỗn độn đã ăn sâu vào tận linh hồn là 1 điều hết sức rủi ro, cảm giác như việc bẻ từng khúc xương, cắt từng phần nội tạng trong cơ thể người bình thường vậy
nên đã khiến cả 2 người lâm vào tình trạng nguy hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, và vì không còn cách nào khác
buộc họ phải hợp thể linh hồn với nhau cùng với sự bổ sung nâng lượng thay hỗn độn và bóng tối
như thay xương và nội tạng, khiến nó không còn là hợp thể bình thường để rồi tách ra sau vài giờ
mà là hợp thể vĩnh viễn trở thành 1 dạng thống nhất để có thể tồn tại do thương tổn lẫn những năng lượng của 1q bổn nguyên thần kia
họ muốn tạo ra 1 chiến binh để đối đầu với bạo thực khi hắn tỉnh
và vì lẽ đó, 2 ý thức, kí ức cùng 11 loại năng lượng hòa làm 1, trở thành limulle như hiện tại
(mình tự hỏi, thật sự là mình có nên thu thập mảnh linh hồn của shieru và ciel hay không) cậu thắc mắc trong lòng
vì hiện cậu đâu phải rimuru và limulu, cậu là cậu
dù có kế thừa ý chí của 2 người kia, thì cậu vẫn là cậu
không ai, không ý chí của người nào có thể ép buộc cậu làm theo ý họ muốn
---------
«ughh... »
«đau đầu quá... »tỉnh dậy sau giấc mộng dài, zankokuna ngồi dậy thì thấy mình đang ở 1 căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy
nhìn lại bản thân, thì đang chẳng mặc gì
phủi chăn ra khỏi người, cô đưa chân xuống đất rồi đứng dậy, năng lượng thất thoát khỏi cơ thể hóa thành quần áo như thường lệ
*cạch * mở cửa rồi bước ra, 1 hành lang dài và u ám trước mặt
«mình không cảm nhận được năng của bản thân... »
«cũng chả cảm nhận được những gì xung quanh đây... » zankokuna cau mài nói, tuy không còn sử dụng được năng lượng, nhưng cô nằm ở trên giường và được đắp chăn đầy đủ
nghĩa là cô sẽ không bị nguy hiểm gì cả
"zankokuna sama, cô tỉnh...
*ầm!! *
"rồi... ughh... " bỗng nghe tiếng nói sau lưng, với sự cảnh giác cao độ và sự bất ngờ, cô đã thụt trỏ ra sau, trúng mặt của kẻ sau lưng khiến hắn ngã ra sau
"ay... đau đấy..., không nghĩ tới không cần năng lượng cô cũng có thể tạo ra lượng sát thương khủng khiếp như vậy... " người đó than vãn, zankokuna nhìn người ngồi dưới đất mà ngạc nhiên
«cô... là...
"tôi là olivia, đứng thứ 9 trong thập ngũ thần thướng dưới trướng sandra sama đây... " olivia vừa xoa mặt vừa cười khổ
«olivia...
«à, là kẻ đã bị tôi cho 1 đấm là gục á hả... »
"haha, thôi nào... đừng trêu tôi thế chứ... "
---------
nói chuyện 1 lúc lâu
sau khi chắc chắn rằng trước mặt là olivia, cửu thần tướng trong hàng ngũ thập ngũ thần tướng
người bị chính zankokuna đánh gục đầu tiên trong 15 người, thì cũng an tâm phần nào
vì đều đó chứng tỏ rằng, đây là hư không giới, thế giới của sandra
và cô đang ở trong hư không thành của cậu luôn, 1 trong 16 hư không thành đã bị cô phá hủy trước đó do hiểu lầm vài chuyện với sandra
[hư không thành có tổng 16 cái]
sau khi bạo thực chiếm thân xác, trong tiềm thức của bản thân, cô đã tự suy xét cẩn thận, nhận ra rằng bản thân trước đó vì phẫn nộ che mờ tâm trí mà đã đổ lỗi sai cho sandra
(haiz..., giờ mà gặp mặt nhau thì nói gì đây, xin lỗi à, thấy không ổn lắm...)
(mình tự tìm đến, tự gán ghép tội danh, tự hủy diệt mọi thứ của anh ta..., thì sao mà anh ta tha thứ cho mình được... )
(...
(!!!!!!...)
(gì vậy!!, tại sao mình phải cần anh ta tha thứ!!)
(trước đây mình đã giết rất nhiều rất nhiều người, mình là hung thần mà..., đỗ lỗi oan cũng đâu phải ngày 1 ngày 2)
«đúng vậy..., mình có sai thì mình cũng không cần thiết phải xin lỗi ai..., anh ta mới là người cần xin lỗi vì không chịu mở miệng giải thích
đúng, chắc chắn là vậy rồi, nhất định là thế! » zankokuna bỗng nói ra 1 điều khiến olivia đi theo sau với rất nhiều dấu hỏi chấm trên đầu
(cô ta bị gì vậy trời, tự đọc thoại nội tâm hả...?)
(có chắc 1 người tự kỉ thế này có khả năng làm nữ chủ nhân hư không giới được không vậy sandra sama...)
---------
văn phòng làm việc của sandra
*cộc cộc... *
"sandra sama, tôi đưa cô ấy đến rồi ạ... "
"vào đi.... " nghe tiếng nói, sandra cười
cánh cửa mở ra, và zankokuna bước vào trước, olivia ở sau đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng mà không vào
để lại không gian riêng cho 2 người
nói là nói thế, nhưng...
ở sau cánh cửa, 8 trên 15 thần tướng đang áp tai vào cửa để hóng chuyện bên trong
-----
«sandra... » zankokuna đứng trước bàn làm việc của sandra mà lên tiếng trước khiến cậu mỉm cười
"có chuyện gì không..."
«về chuyện trước đây..., tôi đã hiểu lầm anh rất nặng, đến mức mà đã phá hủy cả nơi này...
(không lẽ..., em ấy tính xin lỗi à, chuyện cũng đâu có gì to tát)
«nên là..., hiện tại tôi đến đứng đây..., ngay tại chỗ này..., tôi... có điều muốn nói... với anh... »
"...
(hình như, có gì đó không đúng... giọng nói ấp úng, cử chỉ lãng tránh..., không lẽ, em ấy tính!!!) sandra bỗng dâng trào cảm xúc hiện rõ trên mặt, mong chờ câu nói tiếp theo của zankokuna
«sand...ra... »
"ực..."
(nói đi...)
«tôi muốn nói...»
(nói ngay đi)
«là hãy...
(phải, hãy nói...
*ầm! *
(«em yêu anh»)
«xin lỗi tôi đi!» đập tay xuống bàn xua tan mơ mộng
*rắc... * sandra hóa đá và vỡ vụn từng mảnh trong lòng
*ầm* ngã khỏi ghế với cơ thể bất động
«s-sandra này..., anh bị gì vậy..., này... »
«này, tỉnh dậy đi chứ!!, tỉnh dậy mà xin lỗi tôi đi chứ ...này!! » zankokuna đi đến khụy xuống mà lắc lắc sandra đang là q cái xác vô hồn vì tâm trí vẫn ở trong ảo mộng
«tỉnh dậy đi!, tôi xin lỗi vì đã bắt anh phải xin lỗi tôi..., dù tôi có lỗi, dù người xin lỗi phải là tôi nhưng anh phải là người xin lỗi tôi vì không chịu giải thích rõ để buộc tôi phải xin lỗi anh để rồi hiện tại tôi kêu anh xin lỗi tôi để rồi tôi phải xin lỗi anh vì đã bắt anh xin lỗi tôi» :))
«tỉnh dậy đi... »
«sandra!! »
...
"biết ngay thể nào cũng vậy mà..." olivia ở bên ngoài nhún vai thở dài, vì cô đoán trước được kết quả sẽ thế này
trong khi các thần tướng khác vẫn đang đầu óc quay cuồng vì chẳng hiểu zankokuna đang nói gì...
--------
1406 từ
cái tôi quá cao nhiều lúc không tốt 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro