24.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thề,  nửa đầu tôi chả biết tôi viết cái qqj,  tôi đọc tôi cũng del hiểu kiểu j,  nhưng sửa thì dell đc

thấy là do game nhiều quá,  lâu không viết giờ viết không được

với lại tôi hay đọc truyện để tìm kiếm cách viết lưu loát, thì mấy cái truyện tôi đọc giờ nó ko có chap mới nên cũng chả đọc tiếp được, thành ra giờ viết cấn vãi

----------

ở 1 nơi nào đó,  với ánh sáng tím từ 1 cây nến có mặt người khắc bên trên

1 người, bị che đi bởi màn đêm bước trên hành lang u ám

bước đến 1 cánh cửa kì lạ ma quái, nó được làm từ xương người đang xen chằn chịt không 1 kẻ hở để che đi phía sau

mở cánh cửa kinh dị đó mà bước vào trong,  trước mắt là những trụ thuỷ tinh với nước màu lục bên trong

chúng là những ống nghiệm, bên trong những ống nghiệm là những sinh vật kì quái ,dù có hình dáng giống người nhưng chúng lại rất dị

"hahaha..., thời đại thống của các người sắp kết thúc rồi..."

với những sinh vật cải tạo DNA này, ta sẽ khiến các người phải trả giá vì đã dám loại bỏ công trình nghiên cứu của ta... "

"viện nghiên cứu sẽ phải trầm trồ bởi những tuyệt tác nghệ thuật này"

"đại pháp sư!!,  bậc thầy kiếm thuật!! "

"sẽ chẳng ai cản được chúng. ahahahahaha.... hahahahahahahah" tiếng cười hoang dại vang vọng khắp căn phòng, bên trong

1 con quái vật dần mở mắt, ngày tàn của nhân loại đã sắp bắt đầu

---------

"haa... haa... haa... haa... " trời đã tờ mờ sáng, nhưng phòng linda lại bừa bộn đến lạ

những thánh kiếm cô dùng để trang trí trong phòng, cây nào cũng vỡ vụn từng mảnh nằm trên sáng

"tại sao... haa..., tại sao lại không được... " cô bức bối trong lòng, lilith đã nói hãy tìm thanh kiếm của bản thân

cô đã làm theo,  nhưng những thanh kiếm trong phòng cô không đủ bền, dù được tạo ra từ xưởng rèn uy tính cũng không đủ để cô vung hết sức

*cạch*

«ôi trời, căn phòng thật bừa bộn... » cánh cửa mở ra,  lilith bước vào vì đã đến giờ tập luyện kiếm

"tôi...,  không thể tìm được thanh kiếm của chính mình..." linda u sầu nói, lilith bỗng mỉm cười trả lời

«không vội làm gì, cái gì cũng cần có thời gian... »

«như 1 mầm cây vậy, để nó tự nhiên sinh trưởng, nếu như động vào

có khả năng nó sẽ gãy và chết đi mà không kịp lớn lên»

"...

nghe có vẻ triết lí... " cô không biết nói gì, chỉ đứng dậy rồi đồng ý đi theo lilith

2 người tiếp tục luyện kiếm, luyện ngày luyện đêm

mỗi ngày đều vậy không dừng  càng lúc,  căn cơ kiếm thuật của linda cũng vững vàng qua từng ngày nhờ 1 công dạy dỗ của lilith

*keng keng* những đường kiếm sắc xảo và điệu nghệ

linda tấn công lilith với những cú chém nhẹ nhàng như lông vũ nhưng cũng uy lực như thác đổ

*keng* cú cú đâm thẳng, lilith giơ kiếm lên đỡ lấy và bị đánh lùi

"đ-được rồi... ,lùi rồi...tôi đánh lùi được cô rồi!! " thấy tiến bộ của bản thân,  linda vui vẻ nhảy chân sáo trong vui sướng

«ồ...,  đánh lùi được ta cô thấy vui vậy sao... »

cô bỗng cảm nhận đằng đằng sát khí, run sợ quay ra sau

*cạch*

lilith đang mỉm cười vui vẻ rút kiếm ra

«huấn luyện bậc sơ cấp đã xong...,  giờ là đến trung cấp... »

linda biết được, bản thân vừa đạp phải đuôi cọp

«nào..., tiếp tục tấn công đi chứ ...» mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ linda,  tiếp tục với lần huấn luyện nâng cao 1 bậc

linda làm ra bộ mặt bi ai cam chịu,  vì cô sắp thấy địa ngục trước mắt

--------

sau bao tháng xuất chinh thảo phạt đất nước láng giềng

malenia đã thành công đục thủng cổng thành tiến vào vương đô cùng với 1 trăm binh sĩ tinh nhuệ theo sau

6 vạn còn lại ở ngoài đợi lệnh

không cướp bóc cưỡng đoạt, không giết dân vô tội

đó là đều mà cô đã lên sắc lệnh ngay khi vào thành, chỉ cần người dân không cản đường, sẽ chẳng ai động đến 1 sợi tóc của họ

và người dân cũng không phản kháng gì, tránh sang 2 bên cho đoàn quân trăm người đi qua

vì không có ai ngán đường, tất cả binh lính cùng malenia đã nhanh chống công phá phòng tuyến cuối cùng của nước đối địch mà sảy bước vào cung điện nguy nga lộng lẫy

khác hẳn so với sự nghèo khổ khốn khó của người dân bên ngoài

«thật là 1 vương quốc thối nát» cô đã xuống ngựa mà đi bộ vào trong, bước lên từng bậc thang bằng vàng nguyên chất mà cảm thấy khó chịu trong tâm

"chào mừng đã đến với cung điện của ta..., tướng quân malenia... " nghe tiếng nói,  cô ngước lên thì nhíu mài

«không như ta nghĩ,  vua của đất nước này đã không chạy»

«ta có 1 cái nhìn hoàn toàn khác về ông rồi...»

"rất cảm ơn vì lời khen của 1 vị tướng quân mạnh mẽ như cô malenia

"dù ta muốn chạy,  thì cũng có thể chạy đi đâu?,  nước mất nhà tan,  1 vị vua không ngôi thì chẳng khác gì 1 thứ dân thấp kém..." ông ta nhìn malenia cười nói, khiến cô nhíu mài

«vậy ra,  ông không chạy là vì muốn ở đây để xin tha mạng và muốn làm nước chư hầu của indertight à...? »

"à không không..., 1 đất nước lớn mà lại đi làm nước chư hầu thì thật sự quá khó coi"

«vậy...,  ông ở đây là nghĩ ta sẽ không giết ông vì nghĩ ta sợ nếu giết vương quốc này sẽ bạo loạn như rắn mất đầu à, nhưng tiếc thay

ta không có chỉ thị phải tha mạng cho vua của nước này... » vừa nói,  cô giơ kiếm chỉa thẳng vào ông ta

"ha...,  bỗng ông ta nở 1 nụ cười quái dị

không phải ta chắc chắn cô không giết ta,  mà là ta chắc chắn

cô sẽ không giết được ta

«hả...? »

"aghhh!!... agghh!!! " vừa dứt câu,  sau lưng malenia đã vang lên những tiếng la thảm thiếc cũng những tia máu bắn về phía trước

cô lập tức quay lại nhìn thì kinh ngạc

100 lính tinh nhuệ đã chết, và trở thành những mảnh thịt vụn vươn vãi khắp nơi

«cái...

*xẹt xẹt xẹt * và trong khi cô đang bất ngờ vì những binh lính đã chết

thì lại cảm nhận được

có những thứ gì đó đã đâm xuyên bộ giáp cô đang mặc

«phụt aggh... » cô nôn ra 1 ngụm máu tươi, tay cũng buôn thanh kiếm ra

"cô nghĩ ta không chuẩn bị gì sao hả tướng quân malenia,  cô quá tự cao nên chỉ dẫn theo 100 tên lính tinh nhuệ, còn ta đã thuê hẳn 5 sát thủ cấp bậc tương đương với bậc thầy kiếm thuật" tên vua cười nói nhìn cảnh malenia bị 5 thanh kiếm đâm xuyên người


chúng cũng biết bậc thầy kiếm thuật có 1 quả tim thật và 1 quả tim mana,  nên 2 người đâm xuyên ngực trái phá hủy tim thật

3 người đâm vào ngực phải, phá hủy trái tim mana để cô không thể sống lại lần 2

5 người lùi ra sau,  rút kiếm ra

malenia ngã gục xuống nằm bất động trên nền đất đẫm máu

cô đã chết

*bập bập bập * vừa thấy malenia đã chết, tên vua đó đã vỗ tay,  kêu gọi những binh lính đang núm ở trong cung điện đi ra

số lượng khoảng 5 vạn

"tướng quân của đất nước đối địch đã bị tiêu diệt, đại quân của chúng đã như rắn mất đầu... mau mau phản kích  đem thắng lợi trở về cho ta!! "


"ohh!!!!! " các binh sĩ nghe xong đồng lòng hô hào mà lũ lượt bước đi, hướng đến cổng thành


"còn cô ta, đem xác cô ta

lột sạch quần áo, treo lên thành, phá tan nhuệ khí của lũ người kia... " hắn ra lệnh cho 1 binh sĩ, khiến hắn ta cười khoái chí vâng lệnh đi đến chỗ malenia


"tuy cô ta đã chết nhưng vẫn thật xinh đẹp, hehe... " hắn ta cười 1 cách dâm tà mà đưa tay vào lớp giáp ngực của malenia muốn gỡ nó ra


nhưng rồi, q điều không mong muốn lại xảy đến



"?" 1 bàn tay úp vào mặt hắn, khiến tên đó ngơ ngát

và rồi

*ào!!! * 1 cái bóp mạnh, trực tiếp bóp nát đầu hắn ta thành tương trong sự ngỡ ngàng của các tướng sĩ



«đau lắm đó bọn khốn...» giọng nói của cái chết vang lên khiến ai cũng sợ hãi không thôi


ai cũng rẫy như đứng không vững, người chết sống lại

malenia đã bị những thanh kiếm đâm xuyên người đã ngồi dậy dù những vết thương xuyên người vẫn ở đó

"n-ngươi!!, không thể nào!!

"rõ ràng ngươi đã chết rồi kia mà!!" tên vua sợ hãi quát lớn, nhưng malenia vẫn bình thản nói


«chết..., à phải

lúc nãy đúng thật là ta vừa chết xong... » nụ cười vô tư đó, khiến hắn ta sợ hãi


"gi-giết cô ta,  chắc chắn bí thuật hồi sinh tà đạo đó chỉ dùng được 1 lần!!,  giết cô ta!! " lập tức. hắn ta ra lệnh cho những lính đánh thuê ra tay với malenia 1 lần nữa

cả 5 tên cùng lên 1 lượt, muốn như khi nãy  kết liễu cô trong 1 đòn


«không không không...,  không thể được đâu...»

«biết sao không»

«vì các ngươi...

«quá yếu» không ai nhìn thấy malenia đã làm gì, những động tác di chuyển của cô ra sao

họ chỉ thấy, cô cầm thanh kiếm đứng dậy, và rồi

5 tên lính đánh thuê đã trở thành những tảng thịt vụn rơi trên đất làm ai nấy đều sợ đến mức nôn mửa


«nào...,  chúng ta tiếp tục cuộc chiến đi ha... » cô cười trong khi thanh kiếm trên tay đã vỡ ra nhiều mảnh vụn

--------------


1680 từ

vì cái quyển này mà H tôi xuống cấp

vì quyển này ciel shieru chết rồi nên ko viết H đc

thề,  quyển này sai lầm vcl, không có H thấy nó thiếu sót vãi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro