27.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài cổng thành

"hmm.., kia là...có người đang phi ngựa đến! " các lính canh theo hiệu lệnh, chú ý vào người từ xa đang phi ngựa đến

"người đến là...,  tướng quân cromwell!!, ngài ấy quay về rồi!!" mọi người lập tức nhận ra,  người đang lao tới là malenia,  nhưng mà

(cũng có người nhìn thấy)

"có 1 ai đó ngồi sau ngựa của ngài ấy!!,  vì xa và khuất quá tôi không nhìn rõ mặt! "

«tránh ra!!!,  ta cần vào vương đô gấp!!!» malenia lên tiếng, quất ngựa phi nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã vượt qua cổng thành

các binh lính nhìn theo thì cau mài. vì chẳng có ai ngoài malenia phi ngựa vào

"rõ ràng tôi đã nhìn thấy có người ở sau mà..." người kia vẫn khẳng định là thế,  nhưng chẳng có gì chứng minh anh nói đúng

---------

*lọc cọc... * phi ngựa đến trung tâm vương đô, malenia dừng lại rồi phóng xuống

*bịch...* ngước lên trên mái nhà, lilith đã ngồi trên đó mà không ai chú ý đến

malenia cười rồi bước đến chỗ những binh lính xung quanh

cô muốn xác nhận tình hình gì đang diễn ra,  thì được biết

1 khoảng thời gian trước, bỗng 1 cánh cổng kì lạ xuất hiện,  tiếp sau đó có vài người ăn mặc kì lạ bước ra,  trên tay cầm những khối sắt đen

chúng hướng về người dân rồi làm cái gì đó,  những khối sắt đen kia nổ ra tiếng động lớn và rồi những người dân ngã xuống

trên người họ xuất hiện những lỗ nhỏ bằng ngón tay cái

đó là sơ lượt những gì đã xảy ra mấy ngày trước

(...

(khối sắt đen...,  phát ra tiếng động lớn..., những cái chết đầy lỗ xuyên người...)

(đừng nói là...,súng!!!) lilith kinh ngạc, nếu đúng như những gì cô nghĩ,  thì thật sự

thế giới này đã có thông đạo đến thế giới hiện đại, nơi có những vũ khí tiên tiến

(nhưng, để xác nhất đã,  xem có phải không...)nói rồi cô chớp thời cơ khi tất cả đang bận rộn, nhảy xuống đất như 1 cọ mèo không phát ra tiếng động

lén lút từng chút 1 thâm nhập vào liều nơi chứa những xác chết  của kẻ địch

*vén* cô vén 1 phần vải của lều lên xem thì mỉm cười

(đúng thật là súng) nhìn các nhà khoa học thế giới này đang cầm khẩu súng mà loay hoay vẫn chưa biết nó hoạt động thế nào, 1 thứ vũ khí trông thật lạ lùng

(chỉ là không biết nó có phải thế giới của mình không...) lặng, quay về vị trí cũ


------

"hiện đã có 7 bậc thầy kiếm thuật, 3 sơ cấp 2 trung cấp và 2 cao cấp

bước qua và chưa có hồi âm gì..." nghe báo cáo tình hình, malenia nhíu mài, với 7 bậc thầy kiếm thuật đủ sức sang bang1 quốc gia trong nửa ngày, lại biệt tích khi bước qua cánh cổng kì lạ kia

«tôi sẽ vào xem...» malenia nói rồi cầm kiếm lên muốn bước vào nhưng lập tức bị mọi người khuyên ngăn

"không được!!,  quá nguy hiểm!!,  chúng tôi không biết có thứ gì đằng sau cánh cổng này, hiện chúng ta đã mất liên lạc với 7 bậc thầy kiếm thuật, đã là 1 tổn thất không nhỏ

nếu mất thêm ngài nữa, tổn thất sẽ bị quy vào tình trạng cấp quốc gia đấy ạ!!!" mọi người cố gắng khuyên giải,  malenia cũng biết

đất nước này đã tổn thất quá nhiều, nhưng mà...

chỉ còn 10 năm cho đến khi thế giới này đối mặt với sự diệt vong,  cô hiện không muốn chiến đấu vì người khác nữa, cô muốn ích kỷ 1 lần

cô tò mò thế giới bên kia cánh cổng ra sau,  và tất nhiên khi đến thời hạn,  cô chắc chắn sẽ trở về sống chết cùng thế giới này


«ngoài ta ra,  chúng ta còn 1 bậc thầy kiếm thuật nữa mà, chỉ cần có cô ta trấn giữ, chẳng đất nước nào dám hó hé...» malenia nói rồi đưa tay phất tay những binh lính chặn cô ra rồi bước qua mặc kệ họ la hét thế nào


«chà...,  cô ấy qua rồi..., mình cũng phải theo thôi» lilith nói rồi nhảy xuống đất nhặt 1 viên đá nhỏ rồi lại nhảy lại lên nóc nhà mà chẳng ai hay biết



sau đó,  nắm chặt viên đá, hướng đến nơi xa,  nằm phía bên kia vương đô,  toà tháp chuông dùng để báo giờ giấc


*vù!!! * bộc thêm 1 tí mana để nó chịu được sự ma sát mạnh với không khí,  cô quăng mạnh viên đá với tốc độ cận mach 1 (~300m/s)


*rẹt!! * rất nhanh chóng, nó đã chạm đến chiếc chuông đồng lớn sau vài giây và


*boong!!!!!!! * 1 tiếng chuông vang rầm trời khiến ai nấy đều giật mình chú ý đến

và chớp thời cơ, chỉ vài giây ngắn ngủi,  lilith nhảy xuống cạnh cổng không gian rồi bước vào, mọi người sau khi nghe tiếng chuông rồi cũng quay về hướng nhìn chính,  nhưng lilith đã thuận lợi đi qua rồi

mà trước khi đi,  cô còn tặng vương đô 1 bất ngờ lớn, chính là chiếc chuông đồng móp 1 mảng lớn và không thể dùng được nữa

---------


«vậy ra...,  đây là thế giới sau cổng không gian à...» malenia ngạc nhiên nhìn xung quanh, thế giới này thật khác với thế giới của cô

trên trời là những khuôn thép lục giác như tổ ong,  và có vài người đang đứng sau những chiếc gương trong suốt đến độ gần như vô hình cứ nhìn chằm chằm cô

«đây chỉ là lồng kính,  1 cái mài vòm của phòng nghiên cứu» nghe tiếng nói, malenia quay ra sau thì lilith bước ra khiến cô ngạc nhiên


«cô biết đó là gì sao...?»


«ừ..» nói rồi lilith nắm lấy tay malenia


«muốn thấy bầu trời thật của thế giới này.. »

*ầm!! * dẫm mạnh chân xuống đất, cô nhảy lên cao mà kéo theo malenia

«thì phải thoát khỏi vòm kính này»

*xoảng!!! * phá vỡ vòm kính khiến những người kia kinh ngạc và bàn hoàng


thoát khỏi mái vòm, lilith cùng malenia đang lơ lửng ở độ cao 400m so với mặt đất


«thật... đẹp

không khí trong lành, và thật dễ chịu...» malenia như bị cuốn hút bởi bầu trời trong xanh của thế giới này, không khí sạch sẽ khỏi bụi bậm



*ầm ầm ...* nghe tiếng các động cơ di chuyển của máy móc hạng nặng, lilith nhìn xung quanh thì cười trừ

«ôi vãi,  tên lửa phòng không, còn là loại truy đuổi!!»


*uỳnh uỳnh! * 2 người bắt đầu rơi tự do,  thì các khẩu pháo phòng không cũng đã nhắm chuẩn mục tiêu mà phóng tên lửa lao đến




(nhanh quá!!,  chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị nổ tan xác!!!)


«malenia!!!,  nhanh sử dụng kỹ năng của cô!!!» lilith hét lớn khiến malenia bừng tỉnh,  rút kiếm ra, lưỡi kiếm vỡ từng mảnh và rồi

«ma kiếm ngàn lưỡi, lá bay trong gió...» 1 kỹ năng malenia đã tự sáng tạo ra khi luyện tập kiếm thuật cùng lilith


những mảnh kiếm như những chiếc lá bay xung quanh 2 người, va chạm vào những đầu tên lửa kích nổ chúng trước khi cả 2 va phải


nhưng, vụ nổ của tên lửa đúng là không thể xem thường chỉ với sức ép của vụ nổ, đã buộc malenia phải bao bọc những mảnh kiếm xung quanh cô và lilith thành lớp lá chắn bất khả xâm phạm


*uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh...*

*bùm bùm bùm bùm...* rất nhiều tên lửa được bắn ra,  va vào lớp lá chắn mảnh kiếm của malenia và nổ tung

cứ bị bắn liên tục như thế,  khiến cô lẫn lilith đều không rơi xuống đất được mà thậm chí còn bao cao thêm được vài chục mét


«vẫn còn trụ được chứ...» lilith bên trong lá chắn nhìn malenia thắc mắc

«nó giống như không có gây sát thương, nên cả ngày thế này vẫn được» malenia nhún vai thong thả


«mà nãy giờ cô lảm nhảm gì trong miệng thế...? » (malenia)


«đếm xem độ giản cách của lượt bắn tiếp theo»


«ồ, vậy là cô có cách để chúng ta thoát khỏi tình cảnh này rồi à...? »



«ừ, nhưng cần cô phối hợp 1 chút» lilith áp sát tai malenia nói nhỏ


...


lá chắn của malenia bỗng nhiên trở nên thưa thớt hơn khi nãy, chứng tỏ nó đã yếu đi rất nhiều sau rất rất nhiều tên lửa phòng không

và đương nhiên,  chả ai ngu mà không chớp thời cơ bắn hạ kẻ địch

các tên lửa ngay lập tức lên đạn,  bắn 1 lượt về phía malenia trong khi cô suy yếu


«ha...,  mắc lừa rồi... » cô cười 1 tiếng, lớp lá chắn bỗng dày đặc hơn khiến những quả tên lửa nổ tung mà chả gây thương tổn


*ào!! * malenia bỗng giải trừ lá chắn khiến 2 người đầy sơ hở trên không trung,  nhưng những tên lửa đang lên đạn,  chúng cần thời gian cho loạt đạn đạo tiếp theo

đương nhiên, lilith không để điều đó xảy ra


«liên hoàn mana bộc phá! » cô rút kiếm chém ra liên hoàn vết chém mana,  chúng nổ tung khi va chạm vào các tên lửa phòng không vừa lên đạn xong

mana nổ, cùng với sự phát nổ của tên lửa phòng không khiến các khẩu pháo hư hỏng nặng nề không dùng được nữa


«đi thôi,  tôi dẫn cô đi tham quan nơi này» lilith nắm lấy tay malenia rồi tụ mana vào tay,  chưởng mạnh 1 cái vào không khí

tạo ra 1 vụ nổ âm thanh đẩy 2 người ra khỏi phòng nghiên cứu, do các tên lửa phòng không, không còn

người đã an toàn rời đi trong sự bất lực của những người kia


cả 2 tiến vào thanh phố trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi tột độ của mọi người về những kẻ mặc giáp hiệp sĩ


------------


1710 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro