28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaaaahhh!!!! " người dân thế giới hiện đại nhìn thấy 2 người mặc giáp hiệp sĩ đã lập tức cuống cuồng bỏ chạy

có người còn ngất mà phải được người khác kéo đi

và ngay sau đó, quân đội điều động cả chục xe tăng, cả chục chiếc trực thăng, gần 300 tay bắn tỉa cùng với hàng ngàng lính đặc chủng đầy đủ vũ trang vây kín lilith và malenia

«nhanh dữ vậy..., chuyên nghiệp gớm ta...» lilith vỗ tay hoan hô, và rồi quân đội tức khắc chỉa súng vào 2 người

tia lazer đỏ bu đầy đầu 2 người

«sao nhỉ...,  để mà nói thì chúng tôi chẳng có ý xấu gì...»
«chỉ do các ngươi ra tay trước  bọn tôi mới phản kháng» lilith nhún vai,  nhưng có vẻ như những người đó không hiểu cô đang nói gì

(à quên mất, đây là thế giới cũ...)

«e hèm,  chúng tôi không phải kẻ xấu, chỉ là do các người ra tay trước, chúng tôi mới trả đũa» lilith bỗng nhiên nói tiếng thế giới này khiến những người đó giật mình,  malenia cũng ngạc nhiên nhìn cô

«lilith... cô...» có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi,  nhưng lilith đưa ngón tay lên môi biểu hiện yên lặng

«chúng tôi không biết vì sau lại có 1 cổng không gian kết nối 2 thế xuất hiện, nhưng chẳng nói chẳng rằng, các người lại bước qua và tấn công thường dân thế giới chúng tôi,  đây là tuyên chiến xâm lược» cô nhíu mài nói với ánh mắt sắc bén khiến những người đó cảm thấy lạnh gáy

"nhưng các người cũng đã trả đũa,  phá hủy rất nhiều thành phố, giết rất nhiều người của chúng tôi rồi

cảm thấy giết chưa đủ à mà còn cử người qua đây! " 1 người như đội trưởng của quân đoàn lên tiếng

«phá nhiều đến mức nào...? » lilith cười hỏi

"65 thành phố,  gần 1 nửa dân số thế giới bị tiêu diệt không còn xác"

«nhiều vậy à...»

(chậc, 7 người kia làm cái quái gì mà ra tay ghê thế!)
(thế này thì nói chuyện bình thường kiểu gì!!)

«phù...,  chúng tôi sẽ nhắc lại 1 lần nữa»

«2 người bọn tôi chỉ đến đây để thăm dò về 7 người kia

«chúng tôi chẳng có ý định chém giết gì hết» lilith kết thúc câu trả lời

"để tôi thông báo với cấp trên, xin hãy đợi 1 chút" người đội trưởng lấy bộ đàm ra rồi thông báo cho những người có cấp bậc cao hơn mình, không biết họ nói gì, mà ông ta chỉ liên tục gật đầu

«tck...» lilith tặc lưỡi lùi lại bên cạnh malenia

"chuẩn bị chạy hoặc giết sạch...» *lilith nói nhỏ* cô đã nghe thấy toàn bộ nhờ giác quan siêu nhạy

malenia nghe thế cũng gật đầu

«tôi nghĩ chúng ta không nên giết ai nữa, sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn» *malenia nói nhỏ*

«vậy thì hãy chạy đến trung tâm thương mại»

«trung tâm thương mại?, là gì vậy?»

«hãy nhìn thẳng, cô thấy cái toà nhà lớn đó không»

«ừ»

«bằng mọi cách, hãy đến đó,  tôi sẽ đợi ở đó,  chúng ta sẽ thay đổi trang phục để trốn quân đội rồi tính tiếp»

«hiểu...»

«vậy thì, trước khi người kia nhận lệnh xong»

«chạy» lilith nói rồi, 2 người lập tức dẫm nát đất mà nhảy lên

người đội trưởng vừa nhận xong chỉ thị thì ngỡ ngàng

"bắn!!!,  bắn chúng!!!" ông ta lập tức ra lệnh,  nhiệm vụ ông ta được nhận chính là giết malenia và lilith rồi đem xác họ về để nghiên cứu

*cạch cạch...* không để quân đội kịp phản ứng, lilith và malenia nhảy lên các tấm kính rồi chạy trên chúng

mưa bom bão đạn liên tục xả vào 2 người, nhưng tốc độ của cả 2 quá nhanh,  chẳng mấy chóc đã vượt vòng quây bằng cách chạy trên mặt phẳng đứng

...

*tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch...* tiếng súng liên tục không ngừng, chúng dí sát chân lilith

*xoảng!! * cô đạp mạnh vào cửa kính,  khiến nó vỡ rồi chui vào, làm mất tầm nhìn của súng trường

"quăng lựu đạn!!! " nghe lệnh,  những người lính lập tức gỡ chốt lựu đạn rồi quăng qua cái lỗ kính vỡ kia

*cạch cạch* bên trong,  lilith cứ ngỡ đã thoát được mà đang thở phào thì 1 thứ khiến cô kinh ngạc  

lựu đạn chạm vào gót chân,  1 quả thì không sao nhưng cả trăm quả thế này  toà nhà bị nổ sập là cái chắc

"huhu mẹ ơi...mẹ đâu rồi!!, con sợ...!!" đang muốn chạy đi,  thì lilith lại nghe thấy tiếng khóc, cô nhìn lại thì kinh ngạc

đáng lí người dân đã bị sơ tán hết,  thì không biết vì sao lại bỏ sót 1 đứa bé

«sao giống trong phim vậy nè» ngay lập tức, cô chạy đến quàng tay vào eo thằng bé rồi rút kiếm chém lên trần

*bùm!!! * các quả lựu đạn đồng loạt nổ tung,  lilith tức tốc nhảy lên lỗ hỏng ở trần nhà,  theo sau là sức ép của vụ nổ

*vù vù vù vù... ào ào...* cô liên tục nhảy lên các tầng cao hơn,  tay liên tục dùng kiếm chém,  tay còn lại mang theo đứa bé vẫn khóc lóc

theo sau là sức ép của vụ nổ,  nếu chậm lại 1s, cô sẽ bị gì thì chưa biết vì chả ai ngu lại đi thử dùng thân mình đỡ lấy vụ nổ của hàng trăm quả lựu đạn

chỉ là cô biết rõ 1 điều, đứa bé sẽ bị nghiền nát nếu cô dừng lại

bên ngoài

*rắc rắc... * toà nhà cao tầng đang siêu vẹo,  và dần đổ sập xuống

nó nghiên qua 1 bên,  khiến các tay bắn tỉa nhìn thấy bên trong tòa nhà thông qua những tấm kính

"chúng tôi đã xác định mục tiêu,  cô ta đang dùng kiếm chém trần nhà mà cố chạy ra khỏi đó... " những tay bắn tỉa đã nhìn thấy lilith và chuẩn bị lên đạn

"ngắm chuẩn, bắn cô ta!! " đội trưởng ra lệnh thì lập tức có 1 người lên tiếng

"cô ta đang mang theo cái gì đó...."

"cô ta...,  đang mang theo 1 đứa bé!! " sau khi nhìn kỹ lại,  người đó hoảng hốt báo cáo,  malenia đang bế 1 đứa bé trên tay đang liên tục chém trần cố gắng lao khỏi tòa nhà

"cái gì!!! , chẳng phải người dân đã được sơ tán rồi hay sao!!! " đội trưởng quát lớn nhưng những người lính im lặng

(hãy...  chạy thoát..., làm ơn!!)  ông ta bắt đầu cầu xin lilith, mong cô chạy thoát được thay vì mong cô chết trong vụ nổ

"cô ta đến điểm cuối rồi!!! "

*ầm!!!!* vụ nổ bùng phát mạnh mẽ,  cả toà nhà chìm trong biển lửa mà dần đổ sập xuống

điều đó khiến những người lính cảm xúc lẫn lộn với nhau

vui vì đã giết được lilith,  nhưng lại cảm thấy cay đắng vì đã không thể cứu đứa bé vô tội

*vù!!! *

"đ-đội trưởng, cô ta đã thoát ra được, đứa bé không sao, họ đã nhảy đến toà nhà đối diện an toàn!!"

"...

"h...

h-hoan hô!!!"

"yehhhh,  phải vậy chứ!!!"

"người hùng của tôi!!! " cảm xúc như vỡ òa,  lilith đã thành công thoát ra cùng với đứa bé vẫn bình an,  khiến những người lính hò hét vui sướng

cũng cảm thấy vui, nhưng....

"trật tự !!! " người đội trưởng đã hét lên khiến mọi người chìm vào im lặng mà nhìn lên toà nhà lilith đang ở đó

------

«em không sao rồi, hãy đi hướng cầu thang này mà trở về với mẹ» cô chỉ cho đứa bé đường đi

"vâng, em cảm ơn chị vì đã cứu em!! " đứa bé háo hức cảm ơn lilith rồi chạy theo hướng cô chỉ mà đi xuống câu thang bộ

(thật là, sao lại sơ tán thiếu chuyên nghiệp thế này, để sót 1 người...) lilith nói rồi đi đến rìa sân thượng, nhìn xuống những người lính bên dưới

(họ không bắn nữa à...) nhìn những người lính,  cô ngạc nhiên khi họ đang ngước lên nhìn mình mà lại chẳng chỉa súng vào cô nữa

(cũng có cốt cách đấy...) cô mỉm cười rồi làm động tác đứng trang nghiêm chào những người lính khiến họ ngạc nhiên

(đó là...,  kiểu đứng trang nghiêm của quân đội!)

chào xong,  lilith quay lưng rời đi

"tất cả!!!,  nghiêm!!! "

"chào!!! " đội trưởng lên tiếng ra hiệu, tất cả người lính kể cả bắn tỉa cũng buôn súng đứng trang nghiêm chào lilith

"đội trưởng...,  vậy chúng ta có nên đuổi nữa không...? " 1 người thắc mắc

"đuổi..., đương nhiên phải đuổi..., nhưng hãy giảm tần suất xả đạn lại, hãy điều xe tăng về"


"vâng!! " vui vẻ nghe lệnh,  những người lính điều xe tăng trở về, chỉ để lại bộ binh và bắn tỉa đuổi theo lilith

"à mà, phía bên người còn lại cũng vậy nữa..."

"vâng!! "

----------

1535 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro