28.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ngày  cơn khủng hoảng của hư không giới đã được dập tắt hoàn toàn

mọi thứ đã được về lại đúng chỗ

hành lang,  seina đang bước đi trên tay là khuây chứa ly trà nóng

*cạch * cô bước đến phòng zankokuna đang nghĩ ngơi mà mở cửa rồi lên tiếng

«zan chan, chị mang cho em ít trà uống cho thư giãn này...» cô nhìn zankokuna đang dựa lưng đầu giường nói

(mà, sao mình lại mong chờ câu cảm ơn chị onee chan nhỉ,  điều đó đâu thể xảy ra)  cô cười trừ mà bước vào

thì bỗng chốc

«ơn chị,  onee chan... »

«...

*xoảng!! * seina như sốc năng ngã ngồi ra sau,  cô run sợ trước thái độ của zankokuna

(em ấy cười!!, em ấy cảm ơn mình, kêu mình là onee chan với thái độ ôn hoà!!)

«s-s-s-sandra!!!,  k-không ổn rồi!!,  t-tận thế rồi!!

«z-zan chan em ấy!!, em ấy bị hỏng rồi!!!!»

cô lập tức bỏ chạy khỏi căn phòng để 1 mình zankokuna vẫn đang ngơ ngát không hiểu chuyện gì xảy ra

---------

*tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch...* tiếng súng vang lên không ngớt, nóng súng tử thần hướng về phía malenia mà bắn tới, nhưng cô đã né được tất cả bằng tốc độ của mình

đang chạy trên mặt phẳng đứng

*chíu!!!! *

«!!!»

*xoảng!!! * 1 tia sáng lóe lên,  và trong phút chóc, malenia bị đánh bay vỡ cả kính vào trong toà cao ốc

«ughh..., cái gì đây...» cảm thấy đau nhói ở ngực, malenia lập tức chạy đến 1 gốc khuất ở tường

đưa tay kéo bộ giáp sắt ra, khiến các dây nối bị đứt rơi ra, để lộ lớp áo trong đã ẩm máu

đưa tay đặt lên vết thủng trên ngực, cô vận chuyển mana vào bàn tay

*chíu! *đẩy mạnh vào ngực mình, viên đạn lập tức bị lực đẩy đâm xuyên người cô từ trước ra sau lưng

«haa...hah... haa... haa...» malenia thở gấp do mất máu,  những vết thương của cô lành lại khá nhanh nhờ vận chuyển mana thay máu khắp cơ thể,  kích thích tế bào sinh trưởng để nó tái tạo mạnh lên

vết thương đã khỏi sau vài giây

(1 thứ vũ khí kì lạ,  sức công phá không phải dạng tầm thường)

nói rồi, cô nhặt lấy những chiếc bút bên cạnh,  có lẽ trong lúc sơ tán mọi người làm rơi,bằng chứng là xung quanh giấy tờ ,giày, mũ vẫn còn

«cái này chắc là được... » nói rồi cô đứng dậy, hiên ngang bước khỏi gốc tường, lọt vào tầm ngắm của những người bắn tỉa

"báo cáo, đối phương đã vào tầm ngắm,  chờ lệnh" các tat bắn tỉa báo cáo cấp trên và xin đợi chỉ thị,  thông qua camera trong ống ngắm, các cấp trên đã nhận ra chính malenia mới là người từ bước ra chứ không phải do các lính bắn tỉa tìm ra góc bắn

"hãy bắn thử cô ta 1 phát"

"đã rõ" nghe mệnh lệnh,  1 người đã lên đạn nhắm vào malenia đang bước đi

*chíu!!! * súng trường thêm cả giảm thanh,  khó mà nghe thấy tiếng súng

*vù!!!  * viên đạn bay với tốc độ cao,  chẳng mấy chốc đã áp sát đầu của malenia

nhưng

*rắc!! * malenia đã nghiên đầu và né được trông thật dễ dàng

«tìm được rồi!! » truyền mana bao bọc cây bút trong tay,  malenia hướng đến nơi cô nghe thấy tiếng súng dù có cách gần 2km và có giảm thanh

*vù!!! * cô ném cây bút phủ đầy mana như 1 viên đạn thẳng về phía tên kia

*xoảng!!,

"cái gì!! " lính bắn tỉa kinh hãi khi bản thân vừa bị tấn công trực diện từ xa,  và đó chỉ là ném bút

đã phá hỏng khẩu súng trường trong tay

bị phát hiện chỗ nấp, bị phá hủy khẩu súng của mình chỉ bằng cách đối thủ ném bút từ xa

làm cho lòng tự tôn của lính bắn tỉa giảm sút

...

(những vũ khí đó có thể gây sát thương cho mình dù có mana bao bọc...,  phải cẩn thận)  malenia tiếp tục chạy,  hướng đến trung tâm thương mại, không những thế cô đã chạy nhanh hơn trước khiến quân đội gặp khốn đốn khi đuổi theo



*chíu chíu chíu... * những phát đạn từ súng trường bắn tỉa liên tục bắn đến cô,  nhưng vẫn bị cô né và tìm thấy nơi ẩn nấp

phóng bút bọc mana với tốc độ cận mach 1, phá hủy tất cả súng bắn tỉa mà không khiến ai bị thương


liên tục như thế, dù có đoán trước hướng đi cũng vô dụng khi malenia đã xem nó là vũ khí nguy hiểm toàn lực né tránh

và sau 1 lúc, cô cũng hết bút trên tay,  nên chỉ còn cách vừa chạy vừa né những loạt đạn ghim thẳng người


*vù!!! *

*xoảng!!* sau 1 khoảng thời gian,   malenia đã đến trung tâm thương mại, cô lao thẳng cửa kính khiến nó vỡ toang


«malenia!!,  lên đây! » lilith từ trên tầng lên tiếng, malenia lập tức dẫm mạnh chân nhảy lên trong 1 lần khiến các binh lính đuổi theo phải ngó lên nhìn


bọn họ buộc phải bước thang bộ để đuổi theo,  khiến malenia và lilith có 1 khoảng thời gian bình ổn


--------

*cạch...* trong khu bán quần áo, lilith lựa cho malenia 1 bộ quần áo và cô cũng 1 bộ rồi chỉ cô ấy đi vào 1 căn phòng che màn lại


với những kí ức kiếp trước, lilith đã nhanh chóng mặc quần áo mới 1 cách dễ dàng

chỉ là

«l-lilith...,  tôi...,  có chút khó khăn...» nghe tiếng nói,  lilith bước khỏi phòng thay đồ của mình mà qua phòng của malenia

«mấy cái này..., mặc thế nào...» cô không biết cách mặc những bộ quần áo hiện đại thế này, chúng có thứ gì đó kéo lên kéo xuống mở ra mở vào trông thật rối mắt

thấy sự bất lực của malenia,  lilith nhíu mài

cô bước vào rồi đóng rèm lại


«vậy để tôi mặc cho cô vậy...» cô đi đến rồi đặt tay lên áo của malenia mà kéo lên


lột áo ra,  cô ngồi xuống gỡ cúc váy của malenia thì bị bắt tay lại



«cô tính làm gì đấy...»

«gì là gì, đương nhiên là lột váy ra rồi..»


«tôi tự làm, không phiền cô đâu...» nói rồi malenia cũng lột váy mình ra, 

«hmmm,  đồ lót của cô toàn là máu...»


«thì tôi vừa mới bị thương xong,  máu chảy ra nhiều lắm...»


«vậy để tôi lấy cho cô 1 bộ đồ lót mới» lilith bước ra rồi đi vào nhanh chóng, cô lấy đại 1 bộ màu đen



«đừng nói đến cái này cô cũng không biết mặc nha...» đưa đến trước malenia lilith cười

«đùa à, cái này cũng giống như ở thế giới của chúng ta thôi mà...» cô vừa nói vừa cỡ áo lót của mình ra rồi cúi người kéo quần lót mình xuống

đưa tay lấy bộ đồ lót lilith vừa lấy rồi mặc vào, chỉ là

cô cảm thấy không đúng, chốt của áo lót không phải dán lại,  mà là 1 loại chốt cô chưa dùng bao giờ


«biết ngay là cô không biết dùng rồi...» vừa nói,  lilith đưa tay gài lại chốt áo lót cho malenia


xong,  mặc đồ lót vào thì tiếp đến là quần áo ngoài, sau 1 hồi thì cũng đã xong

«thêm áo khoác vào» cô lấy 1 bộ áo khoác mỏng rồi khoác lên người malenia

xoã tóc cô ấy ra,  rồi lấy kẹp tóc thắt lại lần nữa, đội thêm 1 chiếc nón lưỡi chai

«xong,  nhìn gần thì đến tôi cũng khó nhận ra cô...» lilith cười nói


«quần áo...chật quá...!» malenia than vãn, chúng ép ngực cô quá

«chịu thôi,  tôi lấy size hơi nhỏ so với ngực của cô rồi...,  tôi cũng vậy chứ khác gì...» lilith cũng cảm thấy khó chịu,  nhưng hiện không phải lúc kén chọn


*rầm rập rầm rập*

«họ lên đến rồi...,  giờ thì chạy thôi» lilith cầm kẹp quần áo bọc mana ném mạnh vào tường khiến nó thủng 1 lỗ lớn


«đi!»

2 người chạy nhanh ra lỗ thủng trên tường rồi nhảy xuống, đương nhiên

tiếng động lớn đó đã thu hút những binh lính bên ngoài, nhưng dù có thấy, có đuổi


thì khi lilith lẫn malenia chạy khỏi khu vực sơ tán,  tiến vào nơi đông đúc người dân qua lại là coi như mất dấu

----------

1455 từ

cái khúc thay quần áo hộ tính tả dâm 1 tí,  nhưng chợt nhớ ra tạo tính cách 2 nhân vật có phần cứng nhắc nên đã thôi ngay giữa chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro