29.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dòng người tấp nập, malenia và lilith thành công trà trộn vào và cắt đuôi được quân đội

«tốt nhất là cô đừng lên tiếng, sẽ bị nhận ra ngay... » lilith ghé sát tai malenia nói, cô gật đầu ngay

malenia không biết ngôn ngữ thế giới này, cô nghe không hiểu nói không được, chỉ còn cách giả câm điếc và nắm lấy tay áo lilith để cô kéo đi

(tốt nhất là đến thư viện cho malenia học ngôn ngữ rồi tính...) lilith nghĩ là làm,  tức tốc lấy 1 tấm bản đồ thành phố ở tiệm sách gần đó rồi xem thử

(gần đây có 1 thư viện, đến đó thôi) nghĩ rồi quay lại thì ngạc nhiên

(đâu mất rồi...!!! ) cô thấy ống tay áo của mình bị rách và malenia thì biến mất

cô đã lạc mất cô ấy trong quá trình đi xuyên qua chốn đông người

ngay lập tức cô đi vào con hẻm bên cạnh, né tránh ánh nhìn của người dân rồi nhảy 1 cái mạnh lên hẳn sân thượng tòa nhà 5 tầng

(đâu rồi...)

(đâu rồi!!)  cô nhìn xung quanh, mắt đảo liên tục để xác định vị trí malenia

«kia rồi...! » sau 1 lúc cũng tìm ra

cô ấy đang ngồi tại băng ghế đá ở trung tâm thành phố,  mọi người đi ngang đều ghé lại nhìn, vì mũ lưỡi chai che đi đôi mắt thì cô vẫn rất nổi bật bởi vẻ đẹp và thân thể tuyệt vời của mình

(lilith đi lạc đâu rồi...,  tại sao lại thành ra thế này) vừa nói cô vừa nhìn 1 tấm vải trên tay

đó chẳng là gì khác ngoài vải của cổ tay áo lilith đang mặc, chỉ kéo nhẹ, nó đã rách khiến cô kinh ngạc và khi nhìn lại

lilith đã đi đâu mất

(chỉ không để ý có vài giây thôi mà cô ấy đã đi lạc rồi, thật là...) malenia thở dài

«cô đây rồi...» nghe tiếng nói,  quay sang thì lilith đã ngồi bên cạnh,  trên tay là 2 cốc kem tươi

«cô đi lạc...» *nói nhỏ*

«cô mới là người lạc đấy!, đang đi thì quay lại cô đã biến mất rồi...!» vừa nói,  cô vừa bóp mũi malenia xem như hình phạt khiến co ấy đau đớn gạt tay cô ra

«rồi rồi, là tôi..., tôi xin lỗi» vừa nói vừa xoa chiếc mũi đỏ của mình

«mà, chúng ta sẽ đi đâu...? » malenia thắc mắc

«đến thư viện,  cô cần học ngôn ngữ thế giới này, nếu không sau này mọi thứ sẽ rất khó đấy»

«à, được rồi...» malenia gật đầu, 2 người nhanh chóng ăn xong cốc kem rồi để lilith dẫn cô đi đến thư viện

---------

«wooo... » tại văn phòng sandra,  zankokuna đang ngồi trước 1 con lắc đung đưa qua lại và cô cũng đung đưa theo nó

lắc trái rồi lắc phải, phải rồi trái


"ý em là...,  hiện tại zan chan chỉ có ý thức như 1 đứa bé 7 tuổi thôi sao... ?" sandra ngạc nhiên nhìn zankokuna vẫn đang rất thích thú trước con lắc



«vâng...» vừa nói cô vừa chậm rãi đi đến chỗ zankokuna


«hù!!!»

«kyaaaa!!! » cô cúi người xuống trước mặt zankokuna khiến cô ấy giật mình khóc thét


«thế đấy, em đã soi sét kỹ càng từ trong ra ngoài em ấy rồi..., cơ thể thì vẫn như vậy, trí tuệ vẫn còn rất cao, nhưng tính cách lại bị thoái hóa thành 1 đứa trẻ 7 tuổi»

"chuyện này là tại sao? " sandra vừa nói vừa ôm zankokuna trong lòng dỗ cô dành cho cô nín

«em cũng không biết, sáng sớm em mang trà đến thì cũng bất ngờ khi em ấy gọi em là onee chan với vẻ mặt vui tươi» cô bước đến muốn chạm vào zankokuna nhưng khi nãy đã lỡ khiến cô ấy sợ nên đã núp sau lưng sandra rưng rưng nước mắt


«sau nhiều lần suy xét, em phỏng đoán rằng tình trạng hiện tại là hậu di chứng do sau khi chữa lành vụ em ấy bị sức mạnh cắn trả»

"thế...,  cô cách nào hồi phục không?"

*lắc đầu*

«hiện em vẫn chưa có cách, em cần phải nghiên cứu em ấy 1 khoảng thời gian nữa...» vừa nói, cô vừa bước đến tách zankokuna khỏi sandra dù có chống cự cũng vô ít

(em ấy vùng vẫy như mèo vậy, dễ thương ghê) sandra cười thầm


«khi có kết quả, em sẽ thông báo cho anh hay...» seina cười rồi xách zankokuna đi mặc cho cô vùng vẫy chân tay


--------


sau khoảng thời gian 1 tuần kể từ khi malenia bắt đầu học ngôn ngữ


«cô tiến triển tốt đấy nhỉ...»


«ờ, tất cả đều nhờ có cô dạy bảo thôi mà» lilith nói bằng ngôn ngữ thế giới cũ, malenia lập tức trả lời lưu loát 1 cách hoàn hảo

và không chỉ tiếng của thành phố này, cô còn được lilith chỉ dạy 14 tiếng nước ngoài khác nhau

...


«nếu đã học được ngôn ngữ thế giới này rồi, tiếp sau đây thị chúng ta có 2 lựa chọn

1 là đi tìm các phòng thí nghiệm, vì có lẽ không chỉ có 1 phòng thí nghiệm, và có lẽ cổng không gian đó liên kết với nhiều phòng thí nghiệm» lilith bình thản nói



«nhiều phòng thí nghiệm, đó là lý do chúng ta không gặp các bậc thầy kiếm thuật khác, vì vốn họ không ở nơi này!!»

«chính xác, nên nhiệm vụ của chúng ta hiện tại chính là đi tìm các phòng thí nghiệm ...



«vậy lựa chọn 2 là gì? » không để lilith nói hết câu malenia đã chen vào

«ờm...,  không phải cô quyết định lựa chọn 1 sao...

«nói lựa chọn 2 đi rồi tôi chọn sau» malenia cười nói

«được rồi..., lựa chọn 3 chính là

chúng ta hiện tại dùng kiếm sẽ bị phát giác, và thế giới này hiện cực kì phát triển, nên tôi nghĩ chúng ta phải dùng vũ khí ở đây, nó có tên là súng»


«súng sao,  trong sách có nói nó là  món vũ khí rất mạnh »

«phải, nó rất mạnh, và sẽ không để lộ thân phận của tôi và cô»


«rồi đó,  2 lựa chọn, hãy chọn 1 trong 2»


«...

malenia rơi vào trầm tư

1 lúc sau,  cô lên tiếng

«súng !, tôi muốn tập bắn súng!» cô nói với khuôn mặt kiên định


«nhưng  chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là...

«lo gì chứ, bậc thầy kiếm thuật sống day lắm, vả lại như cô đã nói

dùng súng sẽ giấu được thân phận, với lại theo tôi biết trong sách
súng nhỏ gọn,  có thể mang theo bên mình mọi lúc...»

«...

lilith không còn gì để nói

«được rồi, súng thì súng »

vừa nói cô vừa tra trên bản đồ về thao trường tập bắn

«tìm được rồi  theo tôi » chỉ 1 xíu đã tìm xong, lilith lại tiếp tục kéo theo malenia đến thao trường để tập súng



---------

phòng seina,  zankokuna nằm trên giường ôm gối ngủ ngon lành

«hiểu rồi, ra đó là lý do em ấy lại thành ra như thế này» seina cười nhìn zankokuna vẫn ngủ rất ngon giấc


------------

1218 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro