căn phòng tối không chút ánh sáng, u ám như tâm trạng của người bên trong
rimuru ngồi trong 1 góc phòng, tựa lưng vào tường mà co rút bản thân lại
limulu thì đã không còn ở đây nữa, cậu đã đi đâu đó mà chẳng ai hay biết
(rimuru sama...) bên ngoài qua khe cửa hé nhẹ, mọi người đang nhìn rimuru với vẻ u buồn
và, đa số đều muốn trách shuna việc đã kéo cậu ra khỏi ảo mộng
chỉ là..., cô nói đúng, nếu còn cứ tiếp tục trong ảo mộng, khi nhận ra thì chỉ sẽ khiến cậu thêm đau
quan sát tình trạng của rimuru trong 1 lúc rồi khép cửa lại 1 cách nhẹ nhàng, mọi người trở về vị trí vốn có của mình, ai làm việc đó với tâm trạng nặng trĩu trên vai
"ciel... " bên trong, rimuru bất giác gọi tên ciel với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến rõ rệt
nhìn lên giường, cậu... nhìn thấy ciel ngồi trên đó cười với mình
«anh lúc nào cũng lười biếng hết..., khi chưa xong việc thì đừng chạm vào em... »
"hehh..., không thể nào...!!" ảo ảnh trước mắt, 1 cuộc nói chuyện trêu ghẹo giữa cả 2 trong quá khứ khiến rimuru cảm thấy sót xa
"ciel..., anh tính cho toriwake lên làm vua của tempest"
«anh bị hâm à, thằng bé mới 1 tuổi thôi, lên làm vua là quá sức với nó... » ciel phàn nàn với việc rimuru muốn đưa con 1 tuổi của mình kế vị
"thì..., anh già rồi, cũng đến lúc nên nghị hưu,nhường cho lớp trẻ thể hiện"
«muốn trốn việc thì có ấy... »
"haha... "
"nhưng..., nếu không có công việc thì anh và em sẽ luôn có thể thân mật với nhau mọi lúc..."
«...
«/////»
"gì kia gì kia, em đỏ mặt gì kia... hay là... "
"hehe, em suy nghĩ gì bậy bạ phải không... "
«không có!!, anh là đồ ngốc rimuru!!«///// »
"hehh?!!, sao lại mắng anh!! "
...
"hức... ciel... " rimuru lại tiếp tục rơi nước mắt khiến những giọt lệ chảy dài trên má
khiến cậu co ro trong gốc tối, như thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại hay bước ra ánh sáng của mình
"đau khổ làm sao... "
"tuyệt vọng làm sao..."
"chứng kiến vợ của mình vì cứu mình mà thương nặng rồi chết..., chắc là...đau lắm nhỉ... " nụ cười bỡn cợt vang lên trong chính tâm trí rimuru... nhưng, có lẽ... cậu không còn đủ ý chí để có thể nhận biết hoặc... phản kháng
lê cơ thể của bản thân đứng dậy, rimuru chậm rãi bước đi, như 1 cái xác di động
cậu bước ra khỏi cửa, ra khỏi dinh thự trong những ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng vừa mọi người
"rimuru sama..., ngài không sao chứ... "mọi người lo lắng khi thấy sự thờ thẫn mệt mỏi trong từng bước đi của rimuru dù cậu đang bước 1 cách bình thường... nhưng cậu, chỉ đáp lại 1 câu thật trống rỗng
"đừng... theo ta... " cậu từng bước trĩu nặng đôi chân mà đi về phía trước, ra khỏi thành phố tiến vào đại ngàn jura, biến mất không chút tung tích
--------
ngoài không gian, limulu bước đi trong sự vô định
không có điểm kết thúc hay dừng chân, chỉ có những bước đi nặng trĩu của nổi buồn liên tục được đặt xuống
ánh mắt của cậu, trong thật trống rỗng, tất cả mọi thứ xung quanh, thật vô nghĩa
*ầm ầm ầm!!* 1 vài cuộc chiến diễn ra không xa với cho limulu, nhưng cậu không để ý, chúng vô vị
"có cái gì đau khổ hơn việc vợ mình chết trong vòng tay của mình"
"ngươi đã trải qua quá nhiều điều đau thương..., hay là
hãy để ta giải thoát ngươi khỏi sự đau thương đó..." giọng nói vang lên trong tận sâu tiềm thức limulu 1 bóng đen nở 1 nụ cười quỷ dị, cậu thấy nó... cậu không quan tâm nó
để mặc nó, chiếm lấy cơ thể này, ý thức của limulu dần dần tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng
"vẫn chưa được..., vẫn chưa đủ..." nói rồi, kẻ nắm giữ cơ thể limulu hiện tại biến mất vào hư không
----------
hỗn độn giới, nơi thần hỗn độn bổn nguyên morther cư ngụ, nhưng... không phải lúc nào ông ta cũng có ở nhà
*xẹt! * bỗng, trong không gian của hỗn độn
1 bóng người xuất hiện, và sau đó... là 1 người nữa
rimuru và limulu, với đôi mắt hổ phách như chìm trong bóng đêm
cả 2 bước vào lãnh địa của morther, trong không gian hỗn độn ngạc nhiên thay
thay vì là những toà thành trì quy nga hay những vùng đất lơ lửng kỳ ảo và bí ẩn
thì trong không gian đó, lại là cửa và không chỉ một mà là
vô hạn
những cánh cửa có đẹp có xấu, có nhỏ có to, muôn hình vạn trạng không gì giống gì
*cạch * limulu đưa tay mở q cánh cửa trước mặt, mở ra thì nó rỗng, chẳng có năng lượng hay cổng không gian nào
bước qua, thì nó cũng chỉ là đi qua 1 khung cửa bình thường chứ chả có gì đặc biệt
nhưng... sự thật có phải là vậy?
nhìn ra sau..., rimuru đã không còn đó
và nhìn quanh, với những hình dáng cửa khác nhau
limulu 1 lần nữa bước qua cửa vừa qua trước đó
thì, rimuru ở bên cạnh
những cánh cửa, mỗi loại 1 cặp, cửa này nối cửa kia khiến limulu vừa vào đã bị dịch chuyển qua 1 khu vực khác
lập tức, không nói mà cậu quay về lại khu vực mới kia, rimuru cũng bắt đầu di chuyển
như limulu, cậu mở cửa ra và đi liên tục, khiến bản thân bị dịch chuyển không ngừng trong cái không gian hỗn độn này
*cạch cạch cạch cạch * cả 2 ở những khu vực khác nhau, mở cửa khác nhau, dịch chuyển khác nhau liên tục
tưởng chừng như đó là 1 công cuộc tìm kiếm gì đó trong vô vọng...
nhưng không...
*cạch... cạch... * 1 khu vực khác, 2 cánh cửa mở ra cùng 1 lúc, rimuru và limulu bước ra
không nói gì, cả 2 nhìn vào cánh cửa đối diện 2 người
chỉ là 1 cánh cửa với màu đen bình thường, nhưng... rimuru lại mỉm cười
năng lượng bóng tối trong người bỗng tăng vọt, đưa tay vào nắm chặt tay nắm cửa
*ầm!!! *cậu giật mạnh khiến cánh cửa bung ra, từ màu đen đã chuyển sang trắng, không cần nghĩ cũng biết... nó bị nhiễm năng lượng bóng tối, và năng lượng nhiễm đó đã bị rimuru thu hồi
vừa phá cửa ,cả 2 lập tức lao vào, 1 không gian đen tối không thể dùng sức mạnh ma thuật lẫn năng lượng, mà chỉ có thể đi bộ
phía xa, nhìn rất rõ là bệ với 1 khung kính, bên trong khung kính là 1 lọ thuỷ tinh với chất lỏng đen đang không ngừng chuyển động
*vù!!! * rimuru không ngần ngại lao lên với nụ cười quỷ dị trên mặt, đưa tay muốn chụp lấy lọ thuỷ tinh kia... nhưng thật ngạc nhiên
*vù!! * cậu vừa lướt qua limulu dù đáng lý limulu khi nãy đã đứng yên 1 chỗ
buộc cậu phải dừng lại nhìn, thì thấy limulu đứng phía sau, và nhìn lại, khoảng cánh với bệ kia cơn xa
*vù!!! * 1 bước chạy, đã khiến cậu đi được rất xa... nhưng rồi...
*bịch* cậu dừng lại, bên cạnh limulu
bệ kính, vẫn ở khoảng cách đó
thấy thế, limulu cũng di chuyển, 2 người cử động đồng nhất với nhau, lao thẳng vào bệ kính
*ầm!! *và cuối cùng, 2 người đập mặt vào nhau trong khi đáng lý cả 2 đang đi song song nhau
tức giận ra mặt, limulu đứng dậy quát lớn
"morther!!!, ngươi đang cố trêu đùa ta sao!!! " cậu hét thẳng vào hư không, và khiến nó xoắn lại
từ bên trong, morther bước ra với nụ cười trên môi
"ờ, ngươi nói đúng rồi đó..., ta đang muốn xem ngươi sẽ làm cách nào để thoát khỏi vòng lập này " ông nhìn limulu cười
"ngươi không sợ nhỡ ta có lại được sức mạnh thì sẽ rút hết sức mạnh của ngươi à... " cậu gằn giọng nói khiến morther cười khẩy
"nếu ngươi làm được thì đâu có ở đây chửi ta"
"ngươi!!! "
"được..., được lắm!! "
"vậy thì để ta rút lại sức mạnh của ngươi!!, rồi lấy lại sức mạnh đó cũng không muộn!! " cậu cáu gắt rồi đưa tay qua, chạm vào tay rimuru cũng đã giơ lên
cả 2 sáng lên và hợp thành 1 trong tức khắc trước morther
1 rimuru mới xuất hiện, nhưng ý thức... là 1 tia ý thức của bạo thực
*ầm!!!* dẫm mạnh chân nứt vỡ cả không gian, hắn lao thẳng vào morther
với thanh hỗn độn hắc ám kích
hắn vung thẳng vào ông với 1 lực đủ sức thổi bay hàng ngàn hàng vạn thứ nguyên hư không,kể cả là bổn nguyên cũng không ngoại lệ
*bang!!! *morther trong tức khắc đã triệu hồi ra hỗn độn ma đao vung lên chặn lại
*rắc... rầm!!!! * cả hỗn độn giới rung lắc là nứt ra không ngừng, morther buộc phải vừa không cho hỗn độn giới vỡ ra để che giấu sự hiện diện của bạo thực, vừa phải chiến đấu để không để hắn cướp lại năng lượng hỗn độn lẫn bóng tối phía sau
1 sự bất lợi cực lớn dễ dàng nhìn thấy
*bang bang bang* cả 2 liên tục trao dồi những đòn hiểm hốc và bạo thực lại liên tục muốn tiêu diệt morther
còn morther
"2 tên khốn các cậu!!, tỉnh lại ngay cho tôi đi!!! " đang cố gắng chống trả, không giết chết rimuru lẫn limulu mà dùng sức mạnh tinh thần liên tục tấn công tinh thần bạo thực, nhầm thức tỉnh 2 người kia
*ầm!!!! * 1 cú vung chính diện, trúng vào người khiến morther bị đánh văng đi
"ngươi không phải muốn giết ta à, thế thì ra tay đi chứ "hắn ta cười liên tục và lao vào tấn công morther với trạng thái sức mạnh tối đa của hợp thể mang năng lượng dung hoà của hỗn độn và bóng tối
điều mà rimuru và limulu chưa thể làm được
"sao thế!, ngươi đang sợ giết bọn chúng à... " hắn ta mỉa mai và sức mạnh cứ tiếp tục tăng dần, hắn nhận ra sự khó khăn của morther ở hiện tại
1 giữ cho hỗn độn giới không sụp đổ, để các bổn nguyên thần khác không nhận ra sự hiện diện của bạo thực
sức mạnh của morther là bổn nguyên, nhưng của bạo thực
đang dần vượt qua bổn nguyên để trở về sức mạnh bán hoàn chỉnh
2 không thể giết rimuru và limulu, đó là điều khó nhất
vì chưa có cách giết chết bạo thực hoàn toàn, nên 2 người có thể xem là lồng giam để giam cầm hắn lại, cũng tiện cho ông giám sát
nếu cả 2 chết, bạo thực sẽ tự do, chạy trốn, đổi vật chủ và cảnh giác hơn, nên sẽ khó tìm ra, chứ chẳng có gì là thương sót sự sống của 2 người
*vù vù vù * hắn ta xoay thương vòng quanh người liên tục, và
"chiếu tướng... " vung thương lên, với sức mạnh bạo tăng bất chợt, 1 bậc sức mạnh mới
khởi nguyên thần cấp
*ầm!!! * 1 cú vung, hỗn độn giới tan nát, bổn nguyên giới bị chẻ đôi chỉ sau 1 đòn, bổn nguyên giới bị đả động, đã khiến các bổn nguyên thần khác chú ý
lập tức, morther không ngần ngại
*ào!! * bạo phát sức mạnh điên cuồng của mình, trở thành khởi nguyên rồi lao nhanh, 1 kiếm chém thẳng bạo thực bắt hắn vung thương đỡ dù vậy
hắn vẫn bị ông ép lui, cả 2 vượt hư không, ra khỏi chiến trường
*xẹt!! *2 người vừa mới biến mất, thì 1 bóng người lập tức xuất hiện
"đây..., chuyện này là sao..." sandra, ngạc nhiên khi thấy hỗn độn giới bị phá hủy, và men theo đó
1 vết nứt dài không thấy đầu cũng chả thấy đuôi, đã tàn phá nặng nề 1 phần của bổn nguyên giới
------
*ầm ầm ầm!!! * cuộc chiến không thể nhìn thấy bằng mắt ngoài khởi nguyên thế giới, tốc độ nhanh đến mức khiến morther lẫn bạo thực liên tục phá vỡ không thời gian xung quanh
phá vỡ rồi lập lại, lập lại rồi tiếp tục bị phá vỡ
1 vòng tuần hoàn không dứt giữa bóng tối và hỗn độn
*ầm ầm, ầm ầm... *quay chậm lại, morther và bạo thực điên cuồng lao vào nhau, đấu đá lẫn nhau
cơ thể 2 người liên tục bị đối phương tạo ra thương tổn, trong mỗi vết thương dù là xước nhỏ, cũng là những thứ nguyên thế giới dày đặc che phủ
cơ thể của cả 2, dù là 1 tế bào nhỏ như hạ nguyên tử, cũng ít nhất có 10 triệu tỉ thứ nguyên thế giới bên trong
*vù vù!! * vừa tách ra do xung chấn của sự va chạm mạnh, thì lại tiếp tục lao vào
*bang!!! * bạo thực đâm mạnh về phía trước, morther lập tức đưa đao lên đỡ lấy mũi thương
sức ép mạnh đẩy lùi ông ra sau, chớp thời cơ thất thế, bạo thực tiếp tục lao đến trước, vung 1 cú mạnh như trời giáng
*ầm!!! * morther bị đánh thẳng vào vai 1 cú mạnh, khiến ông văng đi xa
"chậc!!, hắn mạnh thêm nữa rồi... "ông cau mài khi thấy sức mạnh của bạo thực đã tăng lên không ít, nhưng may mắn thay... sức mạnh đó đã giới hạn bởi hợp thể của limulu và rimuru
"2 người tỉnh lại ngay cho ta!!!, tính ngủ đến bao giờ!!, hả!!!!! " ông quát lớn với toàn bộ sức mạnh tinh thần dâng đến đỉnh điểm, tấn công thẳng vào bạo thực
*xoảng!!! * phá vỡ bức màng ngăn cách, chạm đến rimuru và limulu... nhưng
sự u ám xung quanh họ có thể thấy rõ, cả 2 như đã khép tâm trí bản thân lại, mặc kệ morther có nói gì
bức màng ngăn cách lập tức hồi phục trong tâm trí bạo thực, khiến hắn nổ nụ cười đắc ý
"ngươi không thể đánh thức những kẻ đã tuyệt vọng không còn lý do sống đâu..."
"gì hả..."
"nghĩa là, ngươi vô phương giúp chúng rồi!! " hắn ta vừa nói xong, không 1 nổi cái chớp mắt
hắn đã ở trước mặt morther
*ầm!!!!* 1 cú đâm mạnh ép lùi ông ngay lập tức, nhưng rồi
lại bị điểm yếu của phân thân mà ciel lẫn shieru chưa kịp khắc phục, và hắn cũng chưa tự khắc phục, hại thế cờ lật ngược
*xẹt!!! * vì quá tải sức mạnh mà 2 cơ thể thứ nguyên có thể chịu nổi, hay nói đúng hơn, nó bị hắn ép phải chịu 1 thời gian dài nên chỉ sau vài khoảnh khắc chiến đấu, hợp thể đã bị tách ra thành rimuru và limulu
sức mạnh từ khởi nguyên, giảm sút thẳng xuống thứ nguyên, thậm chí
do sự bức ép tăng tiến sức mạnh quá nhanh trong 1 thời gian ngắn, khiến cho rimuru và limulu lại bị hạ cấp xuống hẳn thiên tinh cấp
"chết tiệt... "
"2 cái cơ thể yếu đuối!! " hắn dùng thể xác rimuru để càm ràm cơ thể yếu ớt của 2 người
*vù!! * vừa quay qua, thì ngạc nhiên thay
morther đã trước mặt hắn, đưa tay bóp chặt đầu rimuru lẫn limulu
"ngươi làm ta khổ hơi nhiều đấy... " ông cười 1 nụ cười thánh thiện, khiến bạo thực cười trừ
"giỏi thì giết ta xem, ta biết ngươi muốn gì..., ta biết ngươi sẽ không giết chúng vì sợ ta chạy mất "hắn ta cười đắc ý, khiến morther thở dài 1 tiếng
*xoảng! * truyền năng lượng vào, phá hủy 1 tia tinh thần của bạo thực bên trong tâm trí rimuru và limulu rồi buôn tay
khiến cả 2 lơ lửng trong hư không với tình trạng bất tỉnh
"2 người mà chết thì tiếc lắm đấy" ông cười rồi nắm lấy tóc cả 2 lôi đi
khi trở về, lại bổn nguyên giới, không quá ngạc nhiên khi cậu đã bị chặn lại bởi các bổn nguyên thần khác và rặn hỏi đủ điều về cuộc chiến mà hỗn độn giới bị phá hủy
trong khi mọi người đang bàn luận chuyện của morther, sandra đã kéo rimuru và limulu theo rồi biến mất, để tránh mấy người kia quên đi vụ hắc mắc về việc hư không giới bị phá hủy trước đó
vì việc nó bị phá hủy, và lý do đằng sau cũng chả vẻ vang gì
----------
1 không gian, chỉ có cỏ, hoa và bầu trời
«ughhh... » zankokuna mở đôi mắt xích sắc của mình ra, nhìn quanh
cô nhân ra mình đang ở 1 chiều không gian khác so với hư không giới, kiểm tra lại tình trăng bản thân
ngạc nhiên thay, năng lượng của cô sụt giảm trầm trọng, đến mức còn không đủ để mở 1 cánh cổng không gian nhỏ đơn giản bằng nắm tay
*xoạc* cô đứng dậy, thử bước đi xung quanh, xem có gì lạ hay không... nhưng, đi mãi đi mai, cũng chỉ là 1 thảo nguyên xanh mướt
«kia là...? »bỗng, từ xa thật xa..., cô nhìn thấy 1 phiến đá nhỏ
không quá lâu cô đã bước đến gần, trên đó điều là kí tự mà cô chưa bao giờ thấy qua, nhưng không hiểu lí do vì sao
«seina...?» cô đọc được nó, đấy là 1 ngôi mộ và phiến đá là bia mộ khắc tên seina
đưa tay thử sờ vào, thì... như 1 thứ gì đó vừa chảy vào người
«!!!!!!* ầm!!!* nó khiến cô bất giác, dùng số năng lượng cuối cùng phát ra từ tay 1 cú mạnh thổi bay cả ngôi mộ
«đó là cái gì..., kí ức sao... » cô kinh ngạc những thứ vừa đi nào tâm trí mình, lại là kí ức
và lạ lùng hơn, kí ức đó lại có sự xuất hiện của sandra và toàn bộ thập ngũ thần tướng
họ, cứ nhìn cô, gọi với cái tên seina
«khó hiểu thật... »
«..
?!» trong khi vẫn đang khó hiểu với những kí ức kì lạ kia, thì cô lại tiếp tục ngạc nhiên không nói nên lời, khi nơi mà cô đã phát năng lượng
1 cái quan tài pha lê bên trong có người
bước đến nhìn cận cảnh... 1 cô gái nhìn như đang ngủ bên trong quan tài pha lê này
«người này là... seina? »cô nhíu mài thắc mắc, nhìn vào... dù chỉ vừa mới gặp, chưa nói chuyện hay cũng đánh nhau bao giờ
lại khiến cô có 1 cảm giác quen thuộc, cảm giác giống như với 2 chị em shieru ciel, quen thuộc đến khó tả
«thôi chết..., mình làm nứt rồi... » cô nhìn toàn diện quan tài pha lê thì chú đến nứt vẫn còn chút xíu năng lượng bản thân động lại
đưa tay sờ vào, và không cẩn thận lỡ để 1 tí năng lượng lọt qua khe nứt, chạy vào bến trong quan tài
ngạc nhiên hơn nữa là
«nó, bị cái xác này hấp thu rồi...? » trong lúc vẫn còn đang ngơ người vị năng lượng của bản thân bị 1 cái xác hấp thu
*mở mắt!!!* thì, cái xác bỗng mở mắt, khiến zankokuna ngạc nhiên
*ầm!!! * quan tài phát nổ, vô số mảnh thuỷ tinh bay tung toé, zankokuna nhanh trí lùi ra sau
nhưng rồi
*uỳnh!! *
«uaghh ...» 1 cú đấm thẳng vào bụng khiến cô bị đánh văng đi 1 khoảng xa
«aghhh...!!!» khiến cho cô đau đớn, ôm lấy bụng của mình mà quần quại trên đất đến mức nước mắt cũng rơi ra
cơn đau này, cô chưa bao giờ cảm nhận được từ trước đến nay, thật tồi tệ
cô cố gắng ngồi dậy, quỳ ở đó trong mệt mỏi ra mặt hướng mắt về đằng xa
cái xác đó... đang đứng ở phía xa, đôi mắt trắng bệch không hồn
với năng lượng ngút trời đang bước đến
(đáng lý, đấy chỉ là 1 đòn yếu, nhưng không hiểu sao, đau quá!!) cô cảm thấy đau, rất rất đau..., dù có là những trận chiến sinh tử trước đây..., cũng không đến mức khiến cô phải rơi cả lệ thế này
(ý thức của mình..., vì cơn đau này sao... chết...tiệt)
*bịch! * cơn đau, vượt quá tinh thần mà zankokuna có thể chịu đựng nổi, hoặc... do cô đã yếu đi quá nhiều dẫn đến ngã xuống và ngất đi
--------
"!..."
"có chuyển rồi..." ở bên ngoài, sandra đang kéo theo rimuru và limulu thì đã nhận ra, quan tài pha lê đã bị phá vỡ
"ughh..." cùng lúc đó, rimuru cũng tỉnh lại, và limulu cũng theo sau đó mà mở mắt
"ở đây đợi ta 1 tí đi " nói rồi, sandra biến mất trong sự mơ hồ của 2 người
--------
*xẹt! *
"biết ngay mà..." tại chiều không gian như thảo nguyên kia, sandra xuất hiện
và trước mắt cậu, là cơ thể của cô gái tên seina..., vừa nhận ra sự hiện diện của cậu mà quay lại nhìn
và zankokuna, đang nằm trên đất có vẻ đã ngất đi
"cái cơ chế tự vệ này hơi nguy hiểm đó... seina à... " sandra cười, nhìn xác của seina đang nhìn mình
đưa tay ra, như đang muốn ôm lấy cậu
--------
3671 từ
giờ thì..., tiếp tục mảnh 1 thôi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro