5 : mảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 thế giới hiện đại hóa

có nhà cao tầng, máy bay, toàn cao tốc...vv

1 thế giới có thể nói là tuyệt vời, nhưng tuyệt vời thì cũng có đen tối

nó cũng đầy rẫy những thành phần bất hảo

10% dân số thế giới, bị 1 hội chứng gọi là rối loạn nhân cách, thích cảm giác giết chóc dâm dục và những thử tiêu cực để thõa mãn thú vui bệnh hoạn của mình

những tên tâm thần cần phải bị loại trừ khỏi xả hội

...

1 cuộc hội nghị của các lãnh đạo cấp cao nói về vấn đề này

"tôi đề nghị, nên loại trừ những đứa trẻ mang gen của những tên rối loạn nhân cách, không biết chúng có thừa hưởng sự tâm thần của cha mẹ chúng không, nhưng hãy vẫn giết lầm còn hơn bỏ sót"1 vị đưa ra lời đề nghị, với số phiếu đồng ý là 18/40 vị lãnh đạo

cùng 326, 1 nữa các thanh tra khu vực

"tôi từ chối, đó là về vấn đề đạo đức"
"nó quá tàn bạo dù là 1 đứa trẻ hay thậm chí là đối với người lớn"
"chúng ta vẫn không chắc họ bị rối loạn nhân cách, nếu khai trừ họ, thật là quá mất đạo đức, chưa kể trẻ em thì không có tội... "1 người đứng dậy phản bác ngay lập tức với lời đề nghị mang rợ này

"thế thì sao, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu chúng cứ tiếp tục sinh sôi!!"
"chẳng phải con người sẽ dần tuyệt chủng và lũ ác ma đó sẽ hoành hành sao!!"

"nếu như thế thì cần phải tiêu diệt những con ác ma đó!!, chứ không phải giết những đứa trẻ!!, chúng vô tội!! "
"vì sự tiêu cực của mấy người, mới khiến những đứa trẻ đó trở thành sát nhân!! "

2 bên, 1 bên bảo thủ cố chấp về việc tiêu diệt mầm móng sát nhân điên loạn kể cả trẻ em mang gen sát nhân

1 bên thì bao dung hơn khi chỉ diệt sát nhân, bỏ qua trẻ nhỏ

2 bên đối lập không chịu nhượng bộ, cuộc tranh cãi diện ra sôi nổi và căng thẳng đến cực điểm

và rồi, tất cả điều đưa ra quyết định, bỏ phiếu

lúc đầu không ai chịu phương án bỏ phiếu vì sẽ có người không phục trong lòng

nhưng đến mức mang súng ra nói chuyện với nhau như côn đồ, thì chỉ còn cách bỏ phiếu

chỉ sau 30s, cuộc bỏ phiếu kết thúc

326 thanh tra viên và 20 lãnh đạo đồng ý quyết định bác bỏ sự diệt chủng mang rợ

326 thanh tra viên và 20 lãnh đạo đồng ý quyết định sự diệt chủng, trừ mầm móng từ lúc chưa chào đời

"vậy là bằng nhau à...

"khoan đã... vẫn còn 1 người chưa bỏ phiếu!"

"hội nghị này có đến 653 thanh tra, nhưng chỉ có 652 người bỏ phiếu..."

"vẫn còn 1 người!!" vừa sắp quyết định thắng bại, thì lại xảy ra cớ sự

1 người đã không bỏ phiếu

*cạch! * tiếng mở cửa vang lên khiến ai cũng chú ý nhìn theo, 1 người con gái mở của muốn bước ra ngoài

"thanh tra kobayashi, sao cô lại không bỏ phiếu?" mọi người cùng 1 câu hỏi, trố mắt nhìn người con gái tên kobayashi ranna

«vì tôi thấy cuộc bỏ phiếu thật vô nghĩa, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình..., dù có bỏ phiếu cũng chẳng thể giúp đối thủ có suy nghĩ khác được...»

«trong khi mấy người đang bỏ phiếu và tốn thời gian vô ích!, đã có ít nhất 3 vụ án mạng đã xảy ra...»
«các người có thấy thật vô nghĩa không»

*ầm! * tiếng đóng cửa mạnh bạo, khiến tất cả ngỡ ngàng với thái độ cao ngạo không xem ai ra gì kể cả cấp trên của kabayashi ranna

---------

*quéo quéo quéo quéo... * tiếng còi của cảnh sát vang lên xung quanh 1 con hẻm nhỏ

ranna bước đến trong sự nghiêm chào của các thanh tra khác

«nạn nhân chết như thế nào... » cô nhìn pháp y nói, người đó cũng trả lời lập tức

"rất tàn nhẫn, nạn nhân là nam đã bị tra tấn và cắt tay chân trong lúc còn sống, đến khi chết thì bị phân ra thành những phần đều nhau kể cả là nội tạng

mỗi phần được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ ngón chân lên đến cổ " pháp y bình tĩnh nói, vì có lẽ... vụ giết người phanh thây này không ghê rợn mấy

«cho tôi xem hồ sơ... » ranna đưa tay lấy hồ sơ rồi bước đến sâu vào con hẻm, nơi phát hiện xác chết

bước vào, cô nhíu mài khi thấy toàn cảnh

đúng như pháp y đã nói, ngón chân đến cổ, được cắt khoảng 40 đoạn sắp xếp từ nhỏ đến lớn trong rất đều nhau

đầu thì, không có

«không có đầu sao... »

"không, chỉ có những phần thi thể từ cổ trở xuống, đầu thì không tìm ra trong bán kính 500m quanh đây" những thanh tra khác báo cáo vụ việc cho ranna nghe

cô nhìn xung quanh, xem xét cẩn thận từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất

«đây không phải hiện trường vụ án dù có rất nhiều máu, nhưng nó lại văng rất đều

xác của nạn nhân được phân ra ở đây thì đáng lý máu phải rất loạn và phải có dấu chân máu của thủ phạm dù hắn bước cẩn thận thế nào đi nữa, nhưng ở đây lại chẳng có 1 dấu vết gì

hắn đã phân xác ở nơi khác rồi đến đây sắp xếp, còn cẩn thận và tỉ mỉ đến mức tưới máu của chính nạn nhân lên những phần bị cắt và tường lẫn đường»

«đầu thì không tìm ra, có lẽ hắn đã đem đầu của nạn nhân phi tang để không ai tìm ra thân phận nạn nhân trong 1 thời gian, hay có lẽ... hắn xem đó là chiến lợi phẩm, chiến tích của bản thân đã làm được... » ranna nói ra những điều mình suy nghĩ, khiến các thanh tra viên khác ngạc nhiên

họ mất gần nửa giờ để tìm ra tất cả những điều ranna vừa suy luận ra trong vài phút quan sát

«trước hết thì, có camera nào xung quanh đây không... »

"có, nhưng tất cả đều đang được sửa chữa trong 2 ngày rồi, chúng không hoạt động trong thời gian gây án"

«vậy còn nhân chứng, có điểm gì đáng nghi không?»

"cũng không có gì, đó chỉ là 1 bà lão đi vứt rác thì thấy vũng máu nên đến xem thử thì phát hiện hiện trường"

«hmm..., thủ phạm cũng thông minh nhỉ, biết chọn ngày...» ranna cười rồi tiếp tục hỏi

«tra xét bán kính 300m quanh hiện trường, xem có tìm thấy những thứ như nhẫn hay trang sức đeo tay không...»

"?, sao vậy ạ? "

«trong những phần bị phân của nạn nhân, có phần đốt tay trắng hơn những đốt khác, nghĩa là nó được thứ gì đó che khỏi ánh mặt trời..., là 1 thứ gì đó và có lẽ là nhẫn»
«biết đâu sẽ có manh mồi xung quanh nó... »

"vâng, để tôi đi ngay... " nghe lệnh, các thanh tra viên bắt đầu chia người ra trong bán kính 300m

vì sao là 300m mà không phải 500m? như khi tìm đầu nạn nhân?

vì chỉ có những camera trong 300m được bảo trì sửa chữa, còn vượt quá thì có rất nhiều camera, thậm chí là các tiệm tạp hóa bán 24/24

chứng cứ không có chân, nó sẽ không thể chạy nên sẽ sớm được tìm ra

---------

và đúng như vậy

ở 1 khe hở của cống rãnh cách hiện trường khoảng 250m

1 chiếc nhẫn bị mắc kẹt, đem theo đối chiếu với dấu vết của đốt tay, đích thị đó là của nạn nhân và còn có cả tên

cùng với răng và nhẫn, cánh sát xác định nạn nhân là fushihara takeru

là 1 nhân viên văn phòng công sở bình thường, có sở thích nhậu chè bia rượu, hay đến các quán bar tán gẫu vui đùa cùng anh em đồng nghiệp

theo sơ lượt với người nhà nạn nhân, anh ta không gây thù chuốt oán với ai

và nếu có, thì chỉ là tranh cãi việc lặt vặt như nhà hàng xóm gây ồn, hay những điều nhỏ nhặt khác

không đến mức phân thây trăm mảnh như ở hiện trường

«cảm ơn vì đã hợp tác, chúng tôi sẽ bắt thủ phạm trong thời gian sớm nhất» ranna ra khỏi nhà của gia đình nạn nhân, cúi đầu chào rời đi

theo tất cả thông tin cô tìm được và của các thanh tra khác lần ra, thì đây là 1 vụ giết người có động cơ vì thú vui chứ không có động cơ thù oán gì cả

"vậy là... 1 kẻ sát nhân biến thái à..., gì mà toàn sát nhân vậy, không có ai bình thường à..." 1 thanh tra bước theo sau than vãn, vì họ gặp toàn các vụ án gì đâu chứ chẳng có vụ án gì bình thường

«giết người mà đòi bình thường à, anh nên lên internet xem phim đi, sẽ thấy sự bình thường trong đó...» ranna nói khiến những người phía sao cười hớn hở

«mà..., hãy đi điều tra những người quanh nạn nhân, các đồng nghiệp bạn bè, hay kể cả là toàn bộ gia đình họ lẫn nạn nhân đi... » cô nói khiến tất cả khó hiểu

"tại sao?, chẳng phải gia đình họ đã nói... "

«anh gây thù chuốt oán với ai đó, thì có về nhà rêu rao..., con đã gây sự với người ta rồi ba mẹ ạ không?... »

"cũng đúng..., vậy... còn người nhà của bọn họ thì sao?, sao phải điều tra?"

«nếu thấy người thân của mình bị gây sự mà nó không làm gì lại, thì thân là anh chị em ba mẹ cô gì chú bác thì không thể loại trừ khả năng họ sẽ báo thù giúp người thân

còn người nhà nạn nhân thì... đừng nhìn mặt mà bắt hình vong, không thể biết phía sau họ là gì nên nếu muốn chắc ăn, hãy điều tra cả họ nữa... »

"à..., tôi hiểu rồi... " mọi người ngạc nhiên khiến ranna bao quát tất cả vụ án, những kẻ có liên quan đến nạn nhân đều sẽ bị điều tra"

«nhỏ là... âm thầm thôi, bứt dây là động rừng đấy... » nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp mà rời đi, để họ đi điều tra...

còn mình đi ăn

tuy hơi vô trách nhiệm, nhưng cô đã làm hết tất cả những điều bản thân có thể làm, cần thêm chứng cứ để tiếp tục suy luận phá án

sau đó, mọi người tách ra, iai làm việc người đó

---------

*tách*

«phù... » trên đường đi đêm, ranna vừa bước đi với điếu thuốc dở trên tay

cô phì phào từng làng khói trắng sẫm xám lên trời để không dính đến những người xung quanh mình

*bịch bịch... * tiếng đánh nhau rõ mồn một trong hẻm tối, khiến cô thắc mắc mà đi vào

"tao đánh mày chết!!

"mày là cái thá gì mà dám mách mẹ tạo việc tao bỏ học!! " 1 tên cao to đang liên tục đá vào người 1 thanh niên khác đang nằm trên đất

"d-do mẹ cậu ép hỏi quá...!!, tớ không thể không nói!" cậu ta mếu máo nói, ôm đầu chịu trận

"mày, thằng khốn...!!!

«khụ khụ...» bỗng, 1 tiếng ho vang lên khiến hắn dừng chân đạp mà quay qua nhìn

1 người phụ nữ xinh đẹp, tay cầm điếu thuốc đang ho sặc xụi

«ôi trời...khụ khụ..., sặc mất rồi... »ranna cười ngượng khi bị sặc khói thuốc

"hở..., bà chị à, đây không phải nơi chị nên đến, mời bà chị rời đi trước khi bị liên luỵ..."

«ồ... thế à, đúng là tôi không nên đến, nhưng mà... tôi sẽ rời đi mà đem theo thằng nhóc kia... »

"bà chị giỡn mặt với tôi đấy à... " hắn ta bức bối bước đến trước ranna mà hạ thấp mặt đến trước mắt cô với vẻ mặt dữ tợn

"bà chị nghĩ bà chị là ai mà muốn tôi nhường thằng nhóc đó hả, người thân của nó à...? "

«không, chỉ đơn giản là giúp người hoạn nạn thôi... » ranna nhún vai cười, và vì thái độ hiển nhiên vô tư đó, khiến hắn cáu

"đừng giỡn mặt!! " hắn ta quát lớn rồi đưa tay lên

"mặt kệ chị là nữ, tôi cũng không nhân nhượng! " nói rồi hắn vung tay xuống, muốn tát ranna 1 cái, nhưng...

*uỳnh!! * 1 cú đá thẳng vào bụng khiến hắn gục ngã ngay lập tức mà ho sặc xụi vì khó thở

«không tự lượng sức... » cô bình thản rồi bước qua hắn, bước đến thanh niên nằm trên đất mà cúi nhẹ người xuống đưa tay ra

«đứng dậy nổi không nhóc »

"v-vâng..." cậu vẫn còn sợ, nắm lấy tay ranna để cô kéo cậu dậy

"khốn nạn khốn nạn, bà chị khốn nạn!! "

"tôi sẽ cho chị biết tay!!! " sau khi bị ranna đá, khiến hắn ta phải ôm bụng 1 lúc, định thần lại rồi tức giận rút con dao bấm trong túi ra, mở lưỡi rồi lao về phía ranna từ đằng sau

"nguy hiểm!! " cậu trai bị đánh nhìn thấy thế lập tức đẩy người ranna qua 1 bên, nhưng vì đã bị đánh nhiều và sức yếu nên đẩy không nổi

*rạc!!* hắn ta đâm dao thẳng cổ ranna cùng lúc cô quay người lại

mũi dao, đã sát cổ ranna, nhưng lại run rẫy và không tiến thêm nữa

nhìn lại, mặt hắn ta đang xanh tái mét, khi thấy thứ ranna để trước mặt hắn

"c-cảnh sát..."hắn ta đâm về phía ranna, thì cô lấy thẻ ngành ra đưa thẳng mặt hắn

«sao..., đâm đến nữa đi..., sau khi đâm xong, nếu tôi không chết, hoặc nếu tôi chết mà thằng nhóc phía sau không bị thủ tiêu...»

«thì cậu sẽ được cả nước truy nã vì tội giết cảnh sát»

ranna cười khiến hắn run rẫy xanh mặt, rơi nước mắt

"em xin lỗi!!! " lập tức, rút dao lại, buôn ra quỳ xuống cúi đầu trước ranna

«biết lỗi là tốt..., nhớ đừng bao giờ làm những hành động nguy hiểm như vầy... » cô cười rồi cúi xuống nhặt dao bấm lên

«nếu như khi nãy cậu dám ra tay thật...»

*xẹt!! * cô mỉm cười chém 1 dao đến trước mặt hắn, tóc rơi xuống nhưng lại không chút vết thương nào ở mặt, nhưng lại khiến hắn sợ đến làm ước đũng quần

«sẽ nguy hiểm lắm đó...» cô cúi xuống, áp tai hạn nói với giọng cợt nhả, thả lại dao đã bấm vào lại vào túi áo hắn rồi rời đi

thằng nhóc bị đánh cũng thừa cơ chạy ra khỏi hẻm và rời đi, còn tên bắt nạt thì vẫn sợ đến xanh cả mặt ngồi đó

------

«hmm... hmmm... » ranna hí hửng bước đến 1 căn nhà cấp 4 bình thường năm gần trung tâm thành phố, đưa tay lấy chìa khóa trong túi ra rồi tra vào mở khóa

«...» bỗng, cô liếc nhìn xuống dưới chân rồi nhún vai

*cạch! * mở cửa ra

*vù!! * 1 con dao lao thẳng vào cô, nhưng ranna đã lập tức lách người né được, vung chân 1 cú mạnh vào bụng tên thích sát khiến hắn ta lùi lại ôm bụng trong đau đớn

«chậc..., biết lắm mà, mới trốn được ra tù mà đã tìm tôi trả thù rồi... » cô nhíu mài nhìn người đó nói, 1 người phụ nữ

"chính mày đã giết chết rihito!!, tao muốn mày phải đền mạng!! " cô ta tức giận điên loạn mà lao đến ranna với 1 thứ tư duy rỗng tếch

*bặt...* chỉ 1 tay, ranna đã đẩy tay cầm dao sang 1 bên, bước đến trước, vung cú trỏ thẳng mặt cô ta 1 cú mạnh khiến cô ta choáng váng, cùng lúc dũi tay mạnh, mu bàn tay đập vào thái dương khiến cô ta ngất ngay lập tức

*rầm!* ngã xuống và ngất đi, ranna chỉ nhún vai như không có gì lớn lao mà bước đến, mở điện thoại bàn ra

*cạch cạch... *

«alo, là thanh tra shitada phải không... vâng vâng, chỗ tôi đang có 1 người xâm nhập bất hợp pháp...»

«ờ, anh đoán đúng rồi đó, còn ai ngoài phạm nhân tử tù vừa trốn ra không... »

«ừ, đến đây nhanh đi, tôi không muốn người lạ trong nhà mình quá lâu»

*cạch* nói rồi, cô cúp máy ngay lập tức, nhìn lại tử tù nằm trên đất mà thở dài

«mệt chết được... » lấy keo dính trong tủ rồi trói 2 tay của cô ta cùng với 2 chân dính chặt nhau, mở cửa ném ra ngoài

«ha..., giờ mà có 1 thanh sắt nữa là nhìn cô như heo quay luôn đó» cô cười khúc khích rồi bỏ vào trong, mặc kệ cô gái tử tù vẫn đang nằm ngất trước cửa

-------

sau 1 lúc, cảnh sát đến và áp giải cô ả tử tù đi, dù cô ta có chống cự thế nào cũng là vô ích, vẫn bị giải về và sẽ bị giam trong phòng biệt lập suốt quãng đời còn lại

cùng lúc cô ả tử tù được giải đi, ranna đang mặt ảo thun quần ngắn, ngồi ăn bimbim và xem TV chiếu hoạt hình neko và những chú hamsters tinh nghịch

đang cười vui vẻ thì lại có điện thoại, nhìn thấy tên nagumo trên đó thì đã biết không có chuyện gì là tốt

«alo... thanh tra nagumo, có thông tin gì rồi à...»

«ồ..., chuyển vào điện thoại giúp tôi, cảm ơn... » nói rồi cô ngắt máy, thì chỉ chưa đầy 1 phút sau, đã có tin nhắn

*ting*

«wao..., hiệu suất làm việc đỉnh của chóp» cô cười rồi mở lên xem thông tin của các thanh tra đã thu thập được từ các đối tượng khả nghi

sau 1 hồi lâu, vừa xem vừa ghi chép trên giấy

*rụp* cắn tí snack thì cô cũng đưa ra được 4 người tình nghi hàng đầu còn những người khác chỉ là người qua đường bình thường

đầu tiên là fushihara makoto, con trai trưởng trong nhà, có tranh chấp thừa kế tài sản do tổ tiên để lại

1 lò bánh mì gia truyền

nạn nhân takeru thì lại muốn bán nó đi để lấy vốn làm ăn, còn makoto thì lại muốn giữ để nối nghiệp và phát triển sự nghiệp của tổ tiên

thành ra cả 2 mỗi khi gặp nhau thì luôn cãi nhau, đến mức đánh nhau và có lần takeru lỡ tay đẩy ngã fushihara mokomo, vợ của makoto khiến cô sẩy thai, tử cung bị nứt và thương tổn nên không có thể có con được nữa

đau buồn vì mất con 7 tháng và không thể mang thai đã bức ép dồn dập vào tâm trí, mokomo bị stress nặng dẫn đến tự vẫn khiến makoto như chết tâm, muốn giết takeru ra mặt

do thù lại thêm thù, càng lúc càng sâu, takeru chỉ đành phải nghe lời mẹ, dọn khỏi nhà để makoto bớt giận, nhưng đi trên đường

hễ cứ gặp nhau là makoto luôn chạy đến đánh takeru, buộc người đi đường phải can ngăn không ngừng

là 1 người có động cơ gây án rất mạnh, nhưng vẫn chưa có bằng chứng kết tội, vẫn chỉ nằm trong diện nghi ngờ

người thứ 2 là wataba akira, 1 đồng nghiệp cũ của nạn nhân takeru

đã nghỉ việc và làm chủ 1 tiệm bánh nhỏ

có khai rằng trên công sở, cậu rất nhiệt tình nên luôn bị nạn nhân đố kị sự tài giỏi của mình

chỉ trỏ soi mói, hại cậu bị sếp chỉ trích thậm tệ nhiều lần, và còn cướp công của mình lấy làm điểm trong mắt cấp trên để lên chức

có 3 lần cậu bị trượt thăng chức chỉ vì cậu bị nạn nhân nói xấu trước mặt sếp, uất ức không thẻ giải bài, cậu nghỉ việc

bạn gái cậu, cũng vì thế mà bỏ cậu đi, khiến cậu suy sụp 1 thời gian dài, không loại trừ khả năng đã ủ âm mưu bấy lâu

và chuyện này, gia đình cậu không hay biết nên không cần điều tra,họ chỉ nghĩ akira nghỉ việc do áp lực từ cấp trên nên phải nghỉ

người thứ 3 là hatake ayato, 1 người bạn thân , nhưng lại bị nạn nhân cắm sừng với bạn gái mình

tuy không quá như 2 người trên, nhưng vẫn có động cơ rất cao khi giận quá hóa liều cùng với người nhà anh ta có 2 người là anh em họ hàng, mang huyết thống của tên sát nhân dây thòng lọng

và người cuối cùng, không phải ai xa lạ mà chính là fushihara rinko
là vợ của nạn nhân và con dâu của gia đình fushihara

có thể cô ra tay với chồng mình vì ghen tuông khi chồng mình ngoại tình, tuy rất nhỏ nhưng vẫn là động cơ

và cô còn là con của gã sát nhân săn đầu người đã làm mưa làm gió 20 năm trước, gagari hata

kết luận sơ bộ, thù hận đến mức xé xác nạn nhân, thì chỉ có makoto

«thú vị thật... *rụp *» ranna cười, trong khi vẫn đang nhìn thông tin của 4 nghi phạm

---------

sáng sớm, như thường lệ, phong tục của gia đình fushihara là cùng nhau tản bộ buổi sáng

nhưng, vừa rời khỏi nhà, thì ngay lập tức... đập vào mắt họ chính là 10 người cảnh sát đang ở trước cổng

«lệnh xét nhà»
«mong mọi người hợp tác» ranna cười đắc ý và rồi tiếp đó

"fushihara makoto, anh định đi đâu đấy..." thanh tra viên trẻ tuổi, masaki shisui tinh mắt lên tiếng khi thấy makoto có biểu hiện lùi về lại nhà

"kh-không có gì, tôi đâu có làm gì..." cậu cười ngượng như đang cố ý che giấu gì đó

"hiện, mong mọi người hợp tác, ra ngoài đường đứng yên ở đó để cảnh sát tra xét, xin cảm ơn... " shisui nói với giọng khắc khe rồi nhìn qua ranna như thể đang muốn cô khen vì cậu cực kì hình tượng cô

*like* ranna đưa ngón cái lên khiến cậu cười đắc ý

«vào tra xét, xem có manh mối gì không!»

"rõ!!! " sau đó, 7 người đi vào và để lại 3 người canh giữ và để ý người nhà fushihara

và song song với đó, nhà của nghi phạm wataba akira và hatake ayato cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra xem xét từng ngóc ngách không bỏ lỡ

...

trong nhà của gia đình fushihara, các thanh tra viên đang xem xét kĩ lưỡng từng ngóc ngách trong căn nhà không ngừng

ranna thì vừa bước đi vừa nhìn quanh, xem có nơi nào khả nghi không

xem xét từng ngóc ngách, từ trong nhà đến ngoài sân

(đó là...) cô ngạc nhiên, khi trên mép tường rào bên ngoài, nhìn bằng mắt thường thật sự rất khó phát hiện ra

báo với pháp y, họ đưa lập tức đi tới, cùng với phản ứng luminol và đèn UV

đã xác định

"máu"

1 phát hiện mới cho cuộc điều tra, khiến manh mối dẫn đến thủ phạm lại thêm 1 bước

và có 1 thứ gì đó pha loãng với máu, pháp y đem về kiểm tra, và không lâu sau...

"đó là dịch não tuỷ "

«vậy, đây mới thật sự là hiện trường gây án à... » ranna cười khi đã tìm ra hiện trường gây án, thế là đã có thẻ gối gọn thủ phạm lại là anh trai em dâu nhà fushihara

nhưng, thật không như cô nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên, sự bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ

nhà của wataba akira, có sự phản ứng máu với luminol

nhà của hatake ayato, cũng có phản ứng máu với luminol

cả 2 đều có dấu vết của sự hành hạ 1 ai đó

đầy đủ chứng cứ, wataba akira và hatake ayato bị bắt vì tội hành hạ người khác

fushihara rinko và fushihara makoto không có bằng chứng ngoại phạm nên sẽ bị thẩm vấn và tạm giam 48h do vẫn chưa tìm ra ai là hung thủ trong 4 người

cần phải điều tra thêm

----------

sau vài giờ tra xét nơi ở của 4 nghi phạm, nhưng chẳng tìm ra được đầu của nạn nhân

chỉ có máu của nạn nhân vấy lên, chỉ cho thấy dấu hiệu nạn nhân đã bị hành hạ, nhưng chẳng ai chịu khai ai là kẻ ra tay giết người và phân xác nạn nhân

chỉ có hatake ayato và wataba akira là khai rằng, hàng đêm họ luôn hành hạ và tra tấn nạn nhân, họ thường hay giả làm nhân viên vệ sinh đẩy xe rác chứa nạn nhân qua lại 2 nhà trong đêm nên chả ai nghi ngờ

vì đâu ai quan tâm 1 người đổ rác giữa đêm?

chỉ là, họ không khai rằng, ai đã cắt 2 tay nạn nhân trong lúc hành hạ, họ phủ định đều đó

fushihara rinko và fushihara makoto lại không khai báo gì cả, họ im lặng và luôn cho rằng bản thân vô tội, muốn về nhà cùng gia đình

thẩm vấn kết thúc, với 45h tạm giam

hiện tại cảnh sát chỉ còn chưa đến 2 ngày để tìm ra chứng cứ, trước khi thả bọn họ ra

vì có khả năng khi thả ra, chứng cứ ẩn mà cảnh sát không phát hiện ra, chứng cứ chỉ định hung thủ sẽ bị phi tan

...

«thời gian chỉ còn chưa đến 2 ngày, điều động toàn bộ nhân lực, với phạm vi xung quanh ba nhà của nghi phạm 500m, thu thập bằng chứng trước khi kết thúc thời hạn tạm giam»

"rõ!!! "

tất cả các thanh tra thông qua bộ đàm liên lạc lập tức từng li từng tí đi xung quanh tra kiếm những thứ đáng nghi dù là nhỏ nhất

--------

*sụp... sụp... * 1 quán mì ramen lề đường, ranna ngồi ăn và húp sột soạt từng mảnh mì một

*ực ực *

«haa...!!
«hôm nay vẫn ngon như mọi khi... » cô húp sạch nước dùng rồi vui vẻ nhìn chủ quán nói

"haha thế sao... "

"tôi thì lại cảm thấy tay nghề của mình đang xuống ấy chứ..." ông chú trong già nua nhưng lại cực kì cơ bắp là chủ quán mì di động nổi tiếng

«không đâu..., món mì của đội trưởng vẫn như xưa... » cô mỉm cười với vị cựu thanh tra mà cô kính trọng nhất trước đây, vì ông từng cứu cô 1 mạng khi gia đình cô bị sát hại lúc nhỏ và cưu mang đến năm 14 tuổi

"vậy sao..., nghe được lời này của em thì tôi cảm thấy vui hơn rồi... " ông cười khúc khích nói

"thế..., sao em lại đến đây vào giờ này, chẳng phải em nên đi kiếm tìm những bằng chứng buộc tội 1 trong 4 nghi phạm sao"

«vậy..., đúng là đội trưởng có gắn máy nghe lén trong tổng bộ rồi... »

"chỉ là bệnh nghề khó bỏ ấy mà..."
"nhờ vậy mà tôi có thể biết lớp cảnh sát trẻ hiện tại ưu tú thế nào, cũng yên tâm giao đất nước này cho chúng" ông cười sảng khoái như đã đủ, tất cả đều đã đủ... không cần phải làm gì nữa

«đúng vậy, lớp trẻ hiện đang rất vượt trội, chỉ là... hơi thiếu kinh nghiệm, luôn để sót vài thứ... »

"em có thể sửa chúng mà... "

«đúng vậy, em vẫn luôn sửa chúng, chỉ là không biết sẽ sửa chúng trong bao lâu thôi»

"không quan trọng bao lâu, chỉ cân em cố gắng uốn nắn lớp trẻ đó, thì chúng sẽ là những cây cổ thụ chắn gió bão cho nơi này"

«em mong là mình sẽ đủ sức, dẫu sao em cũng không còn nhiều thời gian nữa...»

"đúng vậy, gần 50 rồi đó, cũng nên kiếm ai đó đi..."

«...

*bong* tô mì vừa ăn xong đã lao thẳng đầu khiến chủ tiệm ôm đầu đau điếng

"ui ui ui, nóng tính thế..., đùa thôi mà..."

«hừ... »

*ting* điện thoại vang lên 1 tiếng, khiến cả 2 trầm xuống

"vậy là đến lúc rồi nhỉ..."

«vâng, họ đã tìm ra chứng cứ rồi... »

«đội trưởng thấy đấy, lớp trẻ rất giỏi»

"ừ, vậy...hãy đi đi, chầu này tôi đãi thay cho chúc mừng kết thúc vụ án này"

«haha..., thế thì em xin cảm ơn vậy » ranna cười rồi bước ra khỏi quán, hướng về phía trụ sở mà rời đi

dỗi theo bóng lưng của ranna, vị cựu đội trưởng già dặn, bấm nút vô hiệu hóa thiết bị nghe lén trong trụ sở, giờ cả 2... đã không gắn bó gì nhau nữa

--------

phòng thẩm vấn, ranna đang ngồi trước 4 người nghi phạm đang bị thẩm vấn

«chúng tôi đã tìm ra 1 căn hầm bí mật nằm bên dưới bãi đổ xe nhà của hatake ayato»
«nói thật thì thật khó phát hiện khi nó bị chiếc ô tô của anh nằm trên»
«nhưng, bọn tôi vẫn tìm ra được... » ranna cười, khiến ayato xanh mặt đổ đầy mồ hôi

«bên dưới, có những dụng cụ tra tấn, mổ xẻ »

«tôi không biết anh dùng nó để làm gì, nhưng theo phản ứng luminol, thì nó có máu, xét nghiệm thì lại là máu nạn nhân»

«bên trên, còn có dấu vân tay của anh..., wataba akira, fushihara makoto...»

«các người còn gì để nói không» ranna mỉm cười khiến cả 3 xanh mặt vì đã bị phát hiện

"v-vậy..., tôi vô tội phải không... " fushihara rinko, vợ nạn nhân cười run nói

«đúng là theo lý thuyết, cô không ra tay thì cô vô tội... »

ranna nói khiến rinko thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi mặt lại trắng bệch với câu sau

«nhưng..., cô lại cho chồng mình uống thuốc ngủ để makoto mang anh ta đi cùng với akira và ayato tra tấn anh ta liên tục trong nhà của 2 người họ, đưa xuống tầng hầm ẩn kia để cắt lìa từng bộ phận của nạn nhân »

«cô... cũng có tội»

"kh-không có bằng chừng, cô thật vô lý"

«cô đã mua thuốc ngủ, cho hỏi cô bị mất ngủ à... »

"đ-đúng vậy..."

«vậy, có ai biết không»

"không"

«cô uống thuốc ngủ loại nào..., loại mạnh đèn mức uống rồi ngủ sau vài giây luôn a..., theo tôi biết, nó không dành cho nữ vì rất dễ dẫn đến vô sinh... »

«cô thật sự mua để uống... hay, cho chồng mình uống? » cô mỉm cười khiến rinko tái mặt

«để tôi tổng kết lại quá trình như sau, các người xem có đúng không nha

các người đánh thuốc mê nạn nhân rồi đưa anh xuống tầng hầm, tra tấn dã man

cắt đứt 2 tay nạn nhân rồi băng bó vết thương để cầm máu, rồi sau đó lại đưa ra khỏi hầm

vận chuyển qua lại giữa 3 nhà wataba akira, hatake ayato và nhà fushihara

tôi đoán, các người làm thế là để nạn nhân biết mình đang ở bên ngoài hầm, để anh ta kêu gào cầu cứu trong tuyệt vọng, cho đến khi nạn nhân chỉ còn chút ý chí thì ra tay giết nạn nhân , ngay tại nhà của chính anh ta

người ra tay..., theo tôi đoán là fushihara makoto nhỉ...»

"...

"đúng là vậy" sau sự im lặng đầy u ám của những nghi phạm..., thì họ đã mở miệng lên tiếng, không phản đối sự thật

"tất cả là tại hắn ta, chỉ vì hạn mà bọn tôi phải chịu đau khổ, hắn ta đã...

«dừng luôn...»

«cái quả khứ của mấy người thì để ra toà mà giải thích, tôi không hứng thú nghe quá khứ của kẻ phản diện đâu» ranna lên tiếng khiến makoto câm nín không nói gì nữa

«chỉ là tôi hơi hiếu kì»
«makoto, akira, ayato, rinko

trong 4 người, ai đã phân thây nạn nhận vậy? »

«makoto thì tôi nghĩ là khả năng cao nhất khi mà có thù hận sâu nhất với takeru

nhưng ayato cũng có thù hận và là con của tên sát nhân dây thòng lọng thì cũng có khả năng sẽ di truyền

rinko cũng không ngoại lệ, khi mà cô là con gái của sát nhân săn đầu người khét tiếng 20 năm trước

và akira thì tôi nghĩ là không đến mức phân thây nạn nhân đâu...»

«4 người, thì ai đã làm, hay là... cả 4 người cùng làm...?» ranna thắc mắc, khiến cho cả 4 trầm ngâm

«mà ...,không nói cũng chả sao, tôi chỉ muốn đánh tan sự tò mò thôi, ra toà thì biết hết thôi ấy mà » cô nhún vai cười

"thật ra...

bỗng, rinko lên tiếng khiến ranna chăm chú lắng nghe, và câu trả lời sau đây, khiến cho mọi điều suy luận của cô... điều là sai

"chúng tôi..., không có ai phanh thây xác chồng tôi cả...

«heh...

"chúng tôi cũng... bất ngờ, khi chúng tôi chỉ đưa thi thể của chồng tôi vào con hẻm, thì nó vẫn còn nguyên vẹn ngoài 2 cánh tay bị cắt lìa"

"khi nghe báo cáo là bị phân thây nhiều mảnh ,tôi cứ nghĩ là 1 trong 3 người còn lại đã quay lại làm, nhưng... cả 3 người họ đều không làm...tôi cũng...

«khoan từ từ... » ranna dừng cuộc trò chuyện với vẻ mặt kinh ngạc

«ý cô nói..., kẻ phanh thây nạn nhân, không nằm trong 4 người...»

*gật đầu * cả 4, lập tức gật đầu, khiến ranna nhíu mài, khi nhận ra, sự việc không đơn giản như mình nghĩ

-------

«lala...là la lá, lá lá la là la... » buổi đêm, ở khu đất vắng

cô 1 cô gái đang nhún nhảy hí hững bước đi, mọi thứ trong thật bình thường, nếu như thứ trên tay cô đang xoay vòng phải là 1 cái đầu người

«hâyyyyyy yaaaa... » cô xoay 1 vòng rồi toàn lực ném cái đầu đó đi như ném tạ và rồi...

"xẹt! * nó bị mắc vào rổ của sân bóng rổ gần đó

«thôi xong..., mà thôi kệ»

«hết vui, về...» than vãn, rồi đi về, bỏ mặc cái đầu treo lủng lẳng trên rổ bóng

----------

5878 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro