42.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi đêm vắng lặng tại nhà mikami

*cạch*

"ahh...,  bố yêu của con về rồi đây" mở cửa ra, với tâm trạng phấn khích, danzoru cười nói lớn tiếng khiến vợ mình gõ đầu ông 1 cái mạnh

"nhà đang tắt đèn nghĩa là con bé ngủ rồi, ông đừng có lớn giọng có được không, 1h sáng rồi..." yusha nhíu mài nói

"nhưng hôm nay là ngày vui mà, chúng ta đã thành công thâu tóm bang thanh long rồi còn đâu..." ông vui vẻ nói

"cũng đúng..."

*cạch* vừa nói,  yusha vừa mở đèn trong nhà lên

"nhưng ít nhất con bé không còn trong bang nữa  nên để con bé yên đi..." cô bước ra cửa nhìn danzoru vẫn đang cởi giày nói

"anh biết rồi...,  anh sẽ chú ý...

"ủa..." bỗng đang nói tự nhiên ông lại lên tiếng sang hướng khác khiến yusha thắc mắc hỏi

"có chuyện gì à?"

"giày của shizu-chan, không ở đây..."

"hả? " nghe vậy, yusha bước đến nhìn bậc thềm thì ngạc nhiên,  đúng là không có giày của con gái cô ở đó

kiểm tra trong tủ giày cũng không thấy đâu

"để em lên phòng con kiểm tra thử" nói rồi cô hớt hãi chạy lên phòng shizue,  mở cửa ra thì...

bên trong tối đen,  mở đèn lên thì không thấy ai cả, cặp sách cũng không

hớt hãi bước xuống bếp xem thử, nồi cơm vẫn còn hệt như hồi sáng

nghĩa là, shizue từ khi đi học đến giờ, vẫn chưa về

"con bé không về nhà kể từ lúc đi học đến giờ!" yusha lo lắng bước khỏi bếp nói khiến danzoru ngạc nhiên

*tạch tạch tạch...* mở điện thoại bàn lên,  gọi vào số của shizue

*tút... tút... tút...*

"sao rồi em,  con bé có sao không...!"

"em không biết, con bé không bắt máy...!" yusha lo lắng, shizue không phải là kiểu con gái hư hỏng đến mức đi đâu không báo 1 tiếng

"em thử kiểm tra điện thoại xem con bé có điện không..." danzoru đề xuất phương án, rồi ông cũng lấy điện thoại rs xem thử

hàng chục cuộc gọi của shizue trong điện thoại ông, và điện thoại của yusha cũng tương tự

vì điện thoại 2 người luôn để chế độ rung,  và lúc shizue điện, có lẽ là lúc 2 người đang đi thanh toán bang hội lớn là bang thanh long

"để anh điện con bé thử " danzoru bấm số shizue rồi gọi cho cô ngay lập tức, nhưng

vẫn như cũ,  chỉ nghe tiếng tút tút trong vô vọng

------------

*leng keng leng keng leng keng....leng keng leng keng leng keng...*

"ughh..."

*leng keng leng keng leng keng...* nghe tiếng điện thoại reo khiến shizue tỉnh giấc

cô mở mắt mình ra,  thì ngạc nhiên bật dậy nhìn quanh

"đây là đâu...!!" cô nhìn ngó xung quanh,  1 căn phòng, không phải của cô

"không lẽ..., là hắn ta đưa mình về đây..." nói rồi cô kéo chăn ra,  thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng

"quần áo, quần áo mình đâu!! " cô hoảng hốt khi thấy bản thân chỉ mặt 1 chiếc áo sơ mi cùng bộ đồ lót của bản thân

"không lẽ nào...,

"!!

"không không không!...không thể nào, không thể nào như thế được!!!..., không thể!!!...

tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!, tại sao...!" cô trở nên hoảng loạn lấy chăn che đi bản thân

"không thể nào...!, tại sao ..., tại sao lại thế này!...,  tại sao... "

"áhhhhhhhhhh!! haha... tại sao... lại như thế này...!

"ahaha... ahhhahah... hahah...hahah... tại sao...tại sao mình lại phải chịu cảnh này... tại sao..." cô cảm thấy tuyệt vọng mà cúi đầu khóc trong đau khổ

mặc kệ điện thoại của bẩn thân vẫn luôn đổ chuông

...

*cạch* bỗng, tiếng cửa mở ra khiến cô nhìn lên, là tiếng cửa trước nhà đã được mở

tuyệt vọng đau khổ hóa thù hận phẫn nộ, khiến đôi mắt cô hiện lên sát tâm khổng lồ

«ahhh... thật là, không thể tin được hôm nay lại cúp nước, báo hại mình phải đi mang đồ ra tiệm giặc ủi...xa tít xa lơ...» hiyori về nhà trong tâm thái mệt mỏi

cậu đã phải lặn lội cả cây số chỉ để gửi quần áo cho tiệm giặc ủi

cậu bỏ giày rồi bước vào nhà,  mà không biết rằng tử thần đang hiện diện trong phòng

*cạch*

«không biết cổ tỉnh chưa...

«!!!!!!" vừa mở ra,  đập vào mắt cậu là satoru vung con dao gọt trái cây trong phòng đâm vào cậu với khuôn mặt giận dữ

quá bất ngờ, cậu chỉ có thể đưa bàn tay lên đỡ lại,  và rồi

*xẹt!
«aghh!» con dao sắc bén trong chớp mắt đâm xuyên bàn tay hiyori

*rầm!!! * cậu mất đà ngã ra sau đập đầu xuống sàn,  satoru ngồi trên người cậu, cô kê gối lên cánh tay còn lại đúng lúc tay cậu bị tê khiến cậu không thể nhút nhích được

«chuyện...

"tại sao!!,  tại sao! mày lại có thể làm thế với tao!! "

«gì..., tôi không...

"thằng khốn nạn!!, thằng cặn bã!!!, thằng cầm thú!!!" satoru nói với 2 hàng nước mắt chảy dài trên má

cô phẫn nộ mà cố dùng 2 tay đè con dao xuyên bàn tay hiyori mà áp vào cổ cậu

"tại sao mày lại đối sử với tao như thế hả thằng chó!! mày đi chết đi!!! " cô cố gắng đâm con dao xuống, trong khi đó hiyori vẫn cố dùng tay của mình đẩy con dao ra

«tôi...,không hiểu cô nói gì cả...»

"chết đi!! chết đi!!! chết đi!!,  mày đi chết đi!!!! " vừa hét lớn,  cô vừa rơi những giọt lệ cay đắng lên mặt hiyori khiến chúng hòa cùng máu của cậu, satoru cố gắng dồn lực vào con dao để đè xuống đâm vào cổ hiyori

còn cậu chỉ có 1 tay chống đỡ, máu vẫn rỉa từ từ khiến cậu mất máu dần, hiyori đang dần bị ép vào thế bí

con dao đã chạm đến cổ, khiến cổ cậu dần rỉ ra ít máu nhỏ giọt

*ting tong!! *

«!...» bỗng tiếng chuông vang lên khiến hiyori ngạc nhiên vì giờ này đã gần 2h sáng,  còn ai đến bấm chuông chứ

«có người..., cô sẽ bị phát hiện đó...dừng tay đi...» hiyori cố gắng nói yếu đi cho không để cho lưỡi dao đâm vào

"thì sao chứ!!,  khi giết mày xong tao sẽ tự sát..., cơ thể trong sạch của tao đã bị mày hủy hoại..., sống chỉ là nổi ô nhục của gia đình..." satoru ứa nước mắt nói,  những giọt lệ rơi vào con dao khiến vết thương của hiyori đau nhói hơn

«cô...  có lẽ hiểu lầm... gì rồi...

"này nhóc,  còn thức không vậy..." nghe tiếng nói phía sau cánh cửa, hiyori lập tức nhận ra

(là ông già...!!)

"nghe không hả thằng kia, không ra mở cửa là tao mở bằng chìa sơ cua đấy..." bên ngoài, masato vẫn đang phàn nàn

(cố chịu thêm chút nữa, ổng sẽ vào và cứu mình...)  hiyori tìm thấy được tia sáng hy vọng giúp cậu thoát khỏi cảnh này

«tôi đang...

("cơ thể tao đã bị mày hủy hoại,  tao sống chỉ là nổi ô nhục của gia đình...") nhớ lại những lời đó, khiến hiyori có chút chần chừ lên tiếng

(ugh... tay kia hết tê rồi...)

"!!!!

*rầm!! * cậu dồn lực của cơ thể vào cánh tay bị đè kia,  nâng mạnh lên khiến satoru mất thế ngã sang 1 bên dựa vào tường


tay bị dao đâm,  cậu bóp chặt lại đè vào tường khiến 2 bàn tay cầm dao của satoru không thể rút ra

"buôn... uhmm!! "

«suỵt...» vừa la lên,  cậu đã lập tức đưa tay còn lại bịt lấy miệng cô khiến cô không thể nói tiếp


"gì vậy!!,  có ai đó ở trong à...,  thằng kia mày đem gái về à!!"

"ê!, tuổi này gái gú là không được nha con..." nói rồi bên ngoài, masato lập tức lấy chìa sơ cua ra


«đi theo tôi..., tôi sẽ giải thích hiểu lầm sau...»

...


*cạch* cánh cửa mở ra, masato lập tức bước vào

*ầm! *

"tất cả đứng yên,  không được manh động! " mở cửa phòng hiyori 1 cái mạnh,  masato hét lớn nhưng..., khi nhìn lại chẳng thấy ai

"huh...không có ai?

«gì vậy ông già » nghe tiếng  ông bước khỏi phòng nhìn thì, thấy bóng người trong phòng tắm


"ủa mày đang tắm à..."

«ờ tôi đang tắm, nhưng cái nên  quan tâm không phải cái này, mà là... tại sao ông lại đến đây lúc 2h thế hả..., đầu ông bị hâm à...» hiyori dựa lưng vào cửa nói,  trong khi satoru đứng trước cậu

bóng lưng hiyori đã che đi bóng người của satoru khiến masato chẳng thấy ai

"thì...,  đột nhiên tao sợ mày buồn vì xa nhà nên định đến đây bầu bạn nói chuyện, uống vài lon bia ấy mà...haha, đây tao có mua luôn đây..." vừa nói,  ông vừa cười thản nhiên giơ túi nhựa đựng những lon bia lạnh lên

«đầu ông đúng là hâm con mẹ nó rồi, bảo sao bà maria kia lại ghét ông như thế...ông điên vãi cứt"

về giùm tôi đi ông già,  tắm xong thì tôi đi ngủ rồi...không có uống gì hết!!» hiyori tức giận nói

"xì,  không uống thì tao uống 1 mình, đúng thật là... tại sao tao lại sinh ra 1 đứa con vô tâm thế không biết..."

«mẹ tôi sinh ra tôi không phải ông...

"không có tao thì có mày à ôn con,  thôi tao về đây..." nói rồi masato bước ra ngoài

«phù...

(vậy là cũng ổn rồi...) thở phào 1 hơi rồi nhìn lại,  cậu kinh ngạc khi satoru vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí

«t-tôi đã nói là hiểu lầm thôi mà... »

"ủa mày bị thương à nhóc,  sao có máu ở lành lang đấy..."

«!!!!!

"!!!!

masato phát hiện có vết máu ở hành lang khiến hiyori và satoru trở nên căng thẳng

---------

1700 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro