42.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tút tút tút...*

"không thể gọi được...,  có khi nào con bé bị bắt cóc rồi không..." danzoru lo lắng nói

"bắt cóc cái quái gì  anh đừng nói gỡ vậy có được không...* yusha tức giận cốc đầu ông 1 cái rồi nói

"muốn bắt cóc ,khống chế con bé chí ít cần phải là 1 băng đảng nhỏ 50 người có vũ khí đàng hoàng đấy, anh cũng đâu phải không biết sức chiến đấu của shizue chứ..."

"vả lại,  nhiều người như thế thì sẽ rầm rộ lên là điều chắc chắn, không lẽ không ai quan tâm mà báo cảnh sát à?"

"có lẽ con bé chỉ đi đâu đó chơi vui quá chưa về thôi..." yusha tự trấn an mình với chồng, danzoru nghe xong cũng thấy có lý

shizue vào bang hắc phượng hoàng 1 năm rồi rời khỏi,  thì khi vừa vào bang chắc chắn cô sẽ không được lòng những người cốt cán trong bang vì với họ,  thực lực vi tôn chứ không phải cậy quan hệ

nên là, 1 cuộc thử nghiệm bắt đầu khiến cho cả bang phải mắt chữ O mồm chữ A

khi một mình shizue đã hạ được gần 1 nữa người trong bang dù không sử dụng vũ khí nhưng như thế cũng quá khủng khiếp, chỉ là cô cũng bị thương bầm dập khắp người

cảnh tượng lúc đó thật sự rất kinh hãi,  shizue đứng giữa rất nhiều người ngã xuống, máu cũng đã đổ khắp toàn thân cô

cô chẳng khác gì 1 con sói hoang dại sẵn sàng nhảy vồ vào con mồi trước mắt

nhưng khi đánh bại đến người thứ 92 cô cũng gục xuống mà được đưa đi chữa trị, mọi người sau đó đã chẳng còn thành kiến mà là sự thán phục trước 1 người con gái mạnh mẽ

"nhưng...,  nếu như vài người có súng thì sao..." nhưng, mặc kệ yusha đang cố làm dịu đi bầu không khí,  thì danzoru lại nói 1 câu khiến cô cau có

*bốp!*

"anh không biết nhìn tình huống à!! " 1 cú đấm vào mặt khiến ông lùi lại vài bước

*tạch tạch tạch*

"alo,  lập tức triệu tập người trong bang tản khắp thành phố tìm kiếm shizue cho tôi" yusha lập tức gọi điện thoại cho đàn em, bang hắc phượng hoàng lập tức điều động lực lượng hùng hậu đi rà xoát khắp thành phố trong đêm

"anh đúng thật là không biết nhìn tình huống, em đã cố khiến cho không khí dễ chịu hơn rồi..."

"nhưng...,  anh nói cũng đâu phải không có lý..."

"thế thì ít nhất cũng làm ơn lạc quan lên giùm đi,  như kiểu là hãy nghĩ

thấy thương cho kẻ bắt cóc hơn là shizu-chan ấy!!" nói rồi cô bước ra khỏi cửa đóng sầm 1 cái mạnh làm danzoru giật mình

rồi ông cũng đi theo,  cùng với vợ mình và đàn em tìm kiếm con gái  khắp thành phố

-----------

"mày bị thương à nhóc,  dưới sàng có máu này..."

(bỏ mẹ,  mình chưa kịp lau vết máu đó đi...)

«à thì..., ông biết là tôi có thói quen gọt táo để ăn mà, nên tôi đã gọt táo và lỡ làm đứt tay ấy mà..., đừng quan tâm làm gì cho mệt, về nhà ngủ sớm đi...» hiyori bịa ra câu chuyện nhưng lại có cảm giác muốn thúc dục masato về sớm khiến ông thắc mắc

"sao lại muốn tao về sớm thế,  vả lại máu ở đây hơi nhiều so với đứt tay thông thường đấy..." ông thắc mắc nói,  khiến hiyori tức giận quát lớn

«trời ơi!!, là tôi đã bị đứt ở cả bàn tay!!,  được chưa!,  giờ thì làm ơn về giùm đi!, tôi muốn đi ngủ!!» hiyori lớn tiếng khiến satoru bên cạnh giật mình ngạc nhiên, masato cũng giật mình mà gấp rút mở cửa đi về

(thôi chết, hét lớn quá khiến mình chóng mặt rồi...) vì mất máu nãy giờ tuy không nhiều do con dao cũng đã cầm máu lại cho cậu, nhưng hét khiến hiyori mất sức dẫn đến cảm thấy chóng mặt

«phù..., giờ thì mọi chuyện đã xong rồi...»

«cô cũng nên buôn tay rồi chứ...» hiyori lên tiếng nhìn satoru, 2 tay cô vẫn đang cầm con dao đâm xuyên bàn tay cậu

nghe vậy, satoru cũng buôn 2 tay ra, nhưng rồi...

*ầm...rắc!! * 1 đấm đến giữa mặt hiyori khiến cậu hớt hãi nghiên đầu né

«cô làm cái...

*rắc! * rút ray lại đấm bằng tay còn lại đến trước mặt hiyori, cậu lập tức hạ người xuống né được, rồi dùng cả thân của mình lao đến trước

kẹp vào bụng satoru đẩy mạnh đập lưng vào tường

"uagh!"

«này!, chí ít thì cũng để tôi giải thích...

*uỳnh!! * không để hiyori nói,  satoru lên 1 gối mạnh vào bụng khiến cậu khó thở lùi lại

*uỳnh!! * 1 đá vào sau gối khiến hiyori khụy xuống

*ào!!! * chớp thời cơ, satoru bắt lấy vòi sen bên cạnh

choàng ống dây quanh cổ hiyori 1 vòng rồi 2 tay nắm chặt đặt chân lên lưng rồi mạnh tay kéo ra sau,  dùng dây vòi sen siếc cổ hiyori khiến cậu khó thở được

«ughh...,  tôi đang... giúp cô mà...

"đúng là nhờ mày tao thoát được việc bị bắt  nhưng như thế cũng không khiến tao nguôi ngoai ý định giết mày đâu..." satoru nắm chặt ống nước kéo ra sau siếc mạnh hơn nữa

«ughhh...cô... đúng là... không chịu nghe..., người khác... nói mà!!!» hiyori hét lên rồi dồn sức, dùng tay còn lại của mình chống mạnh bản thân lên

*uỳnh!!! *

"aghh!!" lùi mạnh về sau,  khiến lưng satoru đập mạnh vào tường, buôn tay khỏi vòi sen

hiyori lập tức đưa tay cởi dây vòi sen siếc cổ mình ra rồi quay lại nhìn thì lập tức

*ầm!! * 1 đá từ satoru, khiến cậu phải giơ tay đỡ lại,  và cùng cánh cửa nhà tắm bay ra ngoài nằm trên sàn

«haa...haa... haa...» hiyori cố gắng thở để hồi phục thể trạng,  nhưng có lẽ đã không kịp

"đến đây là hết rồi..." satoru bước ra với trên tay là cái nắp sành đậy bồn chứa nước của bồn vệ sinh

cô bước đến ngồi lên người hiyori để đảm bảo cậu không thể chạy

"chết đi! " giơ cao mảnh sành lên quá đầu, cô đập mạnh xuống đầu hiyori

*xoảng!!! * mảnh sành vỡ ra từng mảnh văng tứ tung...

"thế này...,  là kết thúc rồi..."

...

«ughh...

«t-tưởng... tưởng chết rồi...» quay lại vài giây trước, satoru đập mạnh nắp sành xuống đầu hiyori,  nhưng...

cô đã đập lệch, cách đỉnh đầu hiyori vài li

"sau khi bình tĩnh lại,  tao cảm thấy bản thân đã quá mất tự chủ

"nếu tao chết, cha mẹ tao chắc chắn sẽ rất buồn, tao vẫn còn 1 cuộc đời dài ở phía trước, không thể chỉ vì 1 thằng cầm thú như mày mà tự phá hủy nó được...

«...

"tao phải tiếp tục sống, nhìn mày đi tù mục xương trong đó...

«nhưng...,  tôi đã... làm quái gì đâu mà cầm thú với đi tù...» hiyori nhíu mài nói trong khó hiểu

"mày...!

"...

hả...?" định nói tiếp, nhưng nghe hiyori nói xong satoru ngẩn người

«tôi..., chẳng làm gì cả...» hiyori nói thêm 1 lần nữa để khẳng định bản thân không làm gì


"nhưng nhưng... " satoru bắt đầu cảm thấy bối rối

«khỏi hỏi...,  để tôi tự kể...»

«sao khi cô ngất đi, tôi đã cõng cô về...»

hiyori kể lại mọi chuyện trước khi xảy ra cớ sự này

satoru ngất đi, với tấm lòng từ bi cậu đã cõng cô trên lưng rồi dùng điện thoại cô gọi cho số cha mẹ có sẵn trong đó

nhưng gọi mãi gọi mãi cũng chả có ai bắt máy,  nên đành phải mang cô về nhà vì cậu cũng không biết nhà cô ở đâu

trên đường cõng về,  vô tình 1 chiếc xe chạy ngang qua vũng nước, khiến nó bắt tung toé lên 2 người

hiyori lập tức che chắn cho satoru, đương nhiên không thể khiến cô tránh khỏi việc bị ướt nhưng lại tránh việc làm cô tỉnh giấc

mang satoru về,  đặt ngồi ở 1 góc phòng, vì không thể để cô bị cảm lạnh,  cậu đã mạo hiểm lột quần áo cô ra,  chỉ chừa lại những thứ bên trong rồi lấy sơ mi của mình khoác cho cô

mang theo quần áo của bản thân cũng satoru ra tiệm giặc ủi do cậu cũng không còn đồ để mặc nếu không phơi quần áo cho sạch sẽ trước chiều ngày nay...


«và chuyện sau đó thì...,  như cô đã thấy...» hiyori thở dài nói trong khi satoru vẫn ngồi lên người cậu

"n-nhưng làm sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối..."


«...

«cô không tự kiểm tra được à...»hiyori nhíu mài nhìn satoru khiến cô hiểu ra,  bản thân sai rồi,  sai quá sai rồi

"nhưng... tại sao cậu không giải thích chứ..." satoru vẫn cố trách hiyori,  nhưng rồi cậu giơ tay trái lên, con dao vẫn cắm ở đó, vẫn rỉ từng giọt máu tươi tại đó

"a..."cô đã nhớ ra,  không phải hiyori không giải thích mà là cô không nghe

«biết rõ rồi thì làm ơn đứng dậy giùm đi,  cô ngồi trên người ...khiến tôi khó thở quá...» hiyori than vãn khiến satoru ngượng đỏ mặt mà lập tức đứng dậy

"x-xin lỗi..." nói rồi cô lập tức chạy khỏi phòng tắm, ra hành lang rồi ra cửa chính...

*cạch!! * mở ra nhưng rồi lại đóng vào

*bịch bịch bịch...* cô chạy lại vào vòng hiyori lụt lọi đủ thứ, sau đó lại hớt hãi chạy vào lại phòng tắm


"quần áo tôi đâu!! " cô nhìn hiyori đang lấy hộp sơ cứu ra mà thắc mắc

«...

hiyori nhìn chằm chằm vào cô rồi nói

«nhớ lại đi,  tôi đã kể là đem chúng đi đến tiệm giặc ủi rồi mà...» vừa nói,  cậu vừa đặt hộp cứu thương xuống

cậu hiện chỉ có thể dùng 1 tay để làm, vì tay kia không thể cử động mạnh


"à uh...,  có thể để tôi giúp không..." satoru cảm thấy có lỗi nên bước đến xin giúp đỡ


«ha,  nếu được thì còn gì bằng...» hiyori cười khúc khích, satoru cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút rồi bước đến ngồi trước mặt cậu

...


«bắt đầu chưa...»


"ừ... đã sẵn sàng!"

«vậy thì tôi rút ra đây...» hiyori nói rồi đặt tay lên con dao đâm xuyên bàn tay rồi nắm chặt

«chuẩn bị,  máu sẽ chảy nhiều lắm»

"yên tâm, tôi thấy máu nhiều rồi..."

«1

"2

«"3"»

*xẹt! * hiyori kiềm nén cơn đau,  rút con dao ra thật nhanh máu lập tức trào ra ra, nhưng satoru đã rất nhanh lấy, dùng dụng cụ y tế chuyên dụng để khép miệng vết thương lại, ngăn chảy máu lại,  sau đó nhanh tay lấy băng băng bó lại kỹ lưỡng cho hiyori

«hừm...cũng có tay nghề đấy chứ...»

"thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi thực hành về sơ cứu vết thương đấy

trước đây tôi có ước mơ muốn làm 1 bác sĩ giỏi giang,  nhưng vì chuyện gia đình mà phải bỏ học để rồi ước mơ cũng tan biến..." satoru cười khổ nói


(bác sĩ bạo lực)hiyori cười trừ

----------

1926 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro