48.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối trong ngồi trường âm u

"chà,  bọn nhóc học sinh này đúng là chăm chỉ ha, mới vẽ có mấy ngày thôi chúng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi..." nhóm người vừa đi vừa tám truyện trong hành lang đen tối trước sau, chỉ len lỏi ánh sáng của mặt trăng qua các khung cửa sổ

"haha,  nên là hôm nay tôi không muốn vẽ ở hành lang này thôi đâu,  tôi muốn vẽ khắp cả trường "

"tôi cũng vậy, tôi muốn xem bọn nhóc đó sẽ mất bao lâu để dọn hết đống hình này..."

"cá cược với nhau thử không, tôi đặt 30.000 trong 5 ngày "

"tôi thì 40.000 trong 4 ngày..." họ cá cược lẫn nhau, người đoán đúng sẽ nhận được toàn bộ số tiền đặt cược của người thua,  và cuộc chiến của cả nhóm phá hoại...

bắt đầu

-------

*xì... *

*cạch cạch cạch cạch...* tại hành lang chính. họ sẽ bắt đầu vẽ từ đó,  chỉ nghe thấy tiếng xịt và lắc lạch cạch của những bình sơn kim loại

"phù..., thế này là đẹp... " 1 người đã vẽ xong rồi đứng dậy ngắm nhìn thành quả của mình

1 bàn tay giơ ngón giữa cùng 1 bàn tay khác chụm ngón cái và ngón trỏ kẹp vào ngón giữa kia

*vù!!! *

"ay...,  sao gió đột nhiên thổi mạnh thế nhỉ..." vừa nói vừa nhìn sang hành lang,  cậu đờ người vì ở phía xa,  ánh trăng len lỏi chiếu sáng hình bóng 1 người con gái tóc đen dai với chiếc váy trắng đang bay lượn theo những luồn gió lạnh ban đêm mà dần bước đến

"n-này mọi người...,  n-ngoài chúng ta ra thì còn có người khác à..." cậu ta căng thẳng quay sang nhìn đồng bọn bên cạnh hỏi

"hả,  cậu nói gì vậy

ngoài chúng ta ra thì làm gì có ai?" người bên cạnh khó hiểu nói

"nh-nhưng nhưng..., ở đó..." vừa nói cậu ta vừa quay lại chỉ vào hành lang không 1 bóng người rồi ngạc nhiên

"làm quái gì có ai đâu...,  cậu xem phim kinh dị nhiều quá riết rồi sinh hoang tưởng à? " người kia nhíu mài cười mỉa mai rồi lại tiếp tục vẽ

(mình...,  lúc nãy mình nhìn thấy...  chỉ là ảo giác thôi sao...) cậu quay sang nhìn lại hành lang tối đen kia 1 lần nữa, và thật sự là chẳng có gì

tiếp tục vẽ ở bên cạnh,  nhưng với tâm thái không được tốt như trước nữa

---------

"pheww...vẽ cái hình hơi lớn nên lâu vãi..." 1 cô gái trong nhóm ở phía sau trường vẽ 1 bức ảnh ác quỷ to đến 2m, cô vẽ là 1 trong thất hoàng tử dưới địa ngục, behemoth tội đồ của sự phẫn nộ

*xoảng!!*

*lạch cạch lạch cạch... *

"!?..." bỗng có tiếng động lớn khiến cô giật mình nhìn lại

1 chiếc lon rỗng đã lăn trên đất, với việc đáng lý nó là lon nước cô vừa uống xong đã đặt lên nắm thùng rác


"gì vậy..." vừa nói rồi bước đến trong sự căng thẳng, đi đến lon nước nhặt nó lên

nhìn

"chắc là... mèo hoang nhỉ..." cô cố gắng trấn an bản thân,  rồi mở thùng rác bỏ lon nước vào thì...

"!!!!!...

ahhhhhhhhhh!!!!!!! " tiếng hét vang vọng khắp ngôi trường khiến tất cả những người bên trong kinh ngạc bước khỏi lớp học đi ra hành lang nhìn


1 cô gái đang chạy tới với vẻ mặt sợ hãi,  bọn họ lập tức nhận ra đó là bạn mình

"có chuyện gì mà hốt hoảng thế...!!" 1 người phụ nữ bước tới ôm lấy trấn an cô

run rẫy với vẻ mặt trắng bệch khiến mọi người cảm thấy lo lắng

"c-có chuyện gì thế..." 1 trong số đó căng thẳng hỏi

"đ-đ-đ-đầu..., 1 c-c-cái đầu đ-đ-đầy máu ở thùng rác s-s-sân sau!!" cô sợ hãi nói trong sự run rẫy tột độ khiến mọi người nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi

"t-tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi,  tôi cứ cảm thấy lạnh sống lưng ở trong ngôi trường này..."

"t-tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã thấy 1 cô gái váy trắng, nhưng...,  chúng ta làm gì có ai mặc váy đâu...!" bọn họ bắt đầu kể ra những thứ bản thân đã trãi qua trong đêm này, khiến những người còn lại cũng sợ xanh mặt

"v-vậy, chúng ta về...

*lộc cộc... lộc cộc... lộc cộc...* bỗng, tiếng giày phát ra trong hành lang u ám làm tất cả mọi người nhìn theo trong lòng tràng đầy căng thẳng


*lộc cộc... lộc... cộc... * dần dần, trong bóng tối cũng lộ ra dáng vẻ của kẻ đang bước đến

1 người đàn ông vét đen lịch lãm đầu trùm bao bố,  tay cầm 1 con dao đầy máu và nắm lấy tóc của 1 người phụ nữ, tay còn lại kéo lê thân xác váy trắng đầy máu không đầu đi đến bọn họ

"ahhhhhhhhhhhhh!!!!! " ×n tiếp sau đó,  là những tiếng la thất thanh và những cuộc chạy chối chết của cả nhóm


họ sợ hãi đến mức có người đã tè ra quần nhưng vẫn không dám đứng lại mà trèo lên cổng trường để rời đi


...

«chà...,  tôi diễn đỉnh nhể...» thả cái đầu đang treo lủng lẳng ra rồi đưa tay kéo bao bố ra, furugi cười khúc khích

"cái đấy thì tôi công nhận, cậu diễn cũng rất đỉnh... " cái xác không đầu bật ngồi dậy,  rồi bỗng nhiên phần ngực được nâng lên

lộ ra shizue bên trong

"mà cũng phải cảm ơn cái đám đạo cụ của hội hóa trang kinh dị,  chúng trông như thật ấy..." shizue cười trừ

«ýe..., trông như thật nên bọn họ nhìn vào đã sợ vã ra quần rồi...   mà em cũng ác thật đấy..., chơi hẳn cái trò đầu trong thùng rác cơ...» furugi cười khúc khích nói

"ha..., tôi còn nghĩ đó là anh làm chứ... "

«haha,  em nói đùa gì thế...,  tôi trốn trong phòng cả 1 buổi chỉ để đợi em quay lại mà...» furugi nói ra 1 câu khiến cả 2 phải đứng hình

"nè nè,  không đùa đâu, tôi không làm, anh không làm, vậy còn ai trong đây làm nữa...!" shizue cau mài nói

«cái này...,  tôi cũng không biết nữa..., có lẽ chúng ta nên đi xem thử...»

"thật đấy à...,  bộ anh không sợ hả..."

«từ cái ngày thoát chết ở trong tay em thì tôi còn gì sợ mấy cái này nữa...haha...» furugi cười đểu shizue khiến cô bực tức đá cậu 1 cái đau điếng

rồi cả 2 cũng lột bỏ lớp hóa trang mà đi ra sân sau


*khịt khịt...* vừa mở cửa ra sân sau,  furugi như nhận ra được gì đó

«mùi tanh nồng lắm...»

"ừ..., rất nồng

nó phát ra từ thùng rác kia..." shizue chỉ tay về phía 1 cái thùng rác nằm riêng lẻ ở 1 góc

cả 2 người nhìn nhau rồi gật đầu, furugi bước đến trước cùng shizue,  cả 2 đưa tay vào nắp thùng rác rồi hé mở

mùi tanh nồng như xộc thẳng vào khứu giác của 2 người

«aa...,  chết tiệt...»

"vậy là...,  nó là thật... " cả 2 đổ mồ hôi hột nhìn vào thùng rác,  vì thứ bên trong không phải đồ giả


------------


tôi hôm đó,  cảnh sát cũng nhận được tin báo mà phong tỏa cả ngôi trường để khám nghiệm hiện trường 1 vụ án mạng mang rợ


với shizue và furugi là người thông báo cũng như người phát hiện, và nhóm phá hoại kia cũng bị gọi điện để trực tiếp Đen đồn cảnh sát khai báo sự việc

rồi mới được thông báo rằng, kẻ họ nhìn thấy là do 2 người trước mặt họ cải trang mà thành, chỉ là...

cô gái tội nghiệp kia,  được thông báo rằng thứ cô thấy không phải do họ giả thành, mà là đồ thật khiến cô chết lặng đi...

--------------

1357 từ

đang vui vẻ tự nhiên bẻ sang án mạng 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro