48.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch! *

"không nghĩ tới, chỉ là 1 trò đùa nó lại trở thành sự thật..." trên đường phố vắng lặng, shizue mở 1 lon nước ép ra rồi nhâm nhi từng chút 1

«đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, từ việc nhìn thấy 1 đám phá hoại rồi nảy ra ý định dọa ma với kịch bản sas nhân và cái xác không đầu, trùng hợp lại có án mạng hệt như vở kịch thật...» furugi nhún vai

«mà..., nói mới để ý, thấy cái đầu đầy máu kia mà em cũng không có biểu hiện sợ hãi gì ha..., nhớ cô gái trước đó trắng bệch cả mặt cơ mà...» furugi cười khúc khích nói,  shizue uống xong lon nước rồi quăng vào thùng rác phía xa 1 cách chuẩn xác

"sao phải sợ nhỉ,  trước đây tôi còn có thể có ý định giết anh, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi đã quen với mấy việc này rồi à..."

«...

«à quên mất, em là con gái cũng như chị đại trong 1 băng đãng lớn, thì chắc chắn em sẽ luôn đối mặt với cái gọi là thành trừng nội bộ rồi...» furugi cười trừ

------


"...

"tôi đã từng giết người..."

«tôi biết..., nữ côn đồ mikami shizue cũng thường hay lỡ tay đánh chết kẻ địch, tuy nó không được thế giới ngầm công bố nhưng tôi cũng có 1 chân trong thế giới ngầm mà...,nên có vài việc tôi cũng biết»

"anh không kinh tởm tôi sao? "

«sao lại kinh tởm em nhỉ, tôi còn thấy em rất cuốn hút ấy chứ, vì làm quái gì có 1 cô gái mạnh mẽ chanh chua như em đâu...»

"cảm ơn...,  mà...chanh chua gì hả! " shizue quát lớn khiến furugi cười vui vẻ,  2 người tiếp tục bước đi

mà chẳng mải mai để ý, có kẻ đang ở trong góc khuất của bóng tối theo dõi họ

----------

«à đúng rồi..., quẹo vào hẻm trái đi,tuy hơi vắng nhưng nó đến nhà nhanh hơn»

"cũng được..." nói rồi 2 người rẽ hướng đi vào con hẻm tối

*bịch bịch bịch bịch * bỗng tiếng chân vang lên,  1 kẻ nào đó đang chạy tới con hẻm,  lăm le con dao trong tay

hắn chạy vào con hẻm để đuổi theo shizue và furugi  nhưng rồi...

*uỳnh!! *

"aghh!!, bịch bịch" 1 đá thẳng vào bụng khiến tên đó bật ra sau ngã lưng vào bức tường

"tưởng tao không biết mày theo dõi tụi tao từ lúc rời trường đến giờ sao..." shizue đứng đó cùng furugi nhíu mài nói

"khốn kiếp!!..." hắn ta lập tức bật dậy với con dao trong tay hướng đến shizue mà đâm tới

*bang!! * thì ngay lập tức furugi tiễn tay bắt lấy 1 típ sắt vụt thẳng vào thái dương khiến hắn ngã xuống đất ngất đi

«thật là lì lợm, đến thế rồi mà cũng không chịu chạy... » furugi quẳng típ sắt dính máu đi

"giờ chúng ta nên làm gì, gọi cảnh sát à...?" shizue thắc mắc nói

«không loại trừ khả năng hắn là tên sát nhân biến thái kia, nếu đưa hắn cho cảnh sát, họ cũng sẽ chỉ giam hắn vì tội cố ý hành hung thôi...» furugi đưa ra duy đoán của mình, dẫu sao cũng chưa có chứng cứ về việc tên này có phải kẻ sát nhân không

và vì cảnh sát chưa có chứng cứ  nên hắn cũng sẽ chỉ bị bắt vì tội hành hung vài ngày rồi cũng thả ra thôi

"tôi nghĩ mình có ý này..." furugi cười rồi áp vào tai shizue nói ra ý định của mình, rồi sau đó 2 người cùng nhau kéo chân tên theo dõi vào trong hẻm tối

-----------

"uhh..."

"huhh...,  đây là đâu..." tỉnh dậy sau cú đập trời đánh,  tên theo dõi ngước lên thì ngạc nhiên

«chào,  tỉnh rồi hả ông chú biến thái chuyên theo dõi người khác» furugi ngồi ở chiếc ghế đối diện cười nói

"!!!...

*rẹt... rẹt...* vừa nhìn thấy furugi,  hắn ta như hóa điên muốn lao thẳng đến đến cậu,  nhưng...

hắn ta cũng lập tức nhận ra,  bản thân đang bị trói vào chiếc ghế hắn đang ngồi

"thả tao ra,  nếu không tao sẽ giết mày!!"

«chồi ôi, bị trói nhưng nói nếu không thả ra sẽ giết tôi kìa,  tin được không...»

«giờ tôi không thả đó...,  ông chú định làm gì tôi nè...giết tôi hả,  lại đây lại đây... cổ tôi nè chém đi» furugi vạch cổ áo đưa cổ ra và cười giễu cợt khiến hắn ta cáu giật người lao đến liên tục nhưng cố cũng không thoát ra được

hắn chỉ có thể hét lên tức giận trong khi đó furugi ngồi cuối lấy điện thoại bấm giờ xem ông ta chịu được bao lâu


----------

thời gian trôi qua chậm rãi

«1 tiếng 17 phút 26 giây, ông chú cũng trâu bò lắm...» furugi cười nói


trong khi đó tên kia đã biểu hiện mệt mỏi vì hét quá nhiều

«sao ông chú lại giết người...» furugi thẳng thừng hỏi,  hắn ta ngước lên nhìn cậu nói 1 câu khiến cậu ngạc nhiên

"giết người...,  cần lý do sao..."

«...

«ồ..., nếu không có lý do thì chẳng phải hành động của ông chú là vô nghĩa sao»


"vô nghĩa..., không hề, tao chỉ đang giúp bọn họ đẹp hơn thôi

chẳng phải con người sẽ đẹp hơn nếu trở nên hoàn hảo hơn sao... " hắn ta cười nói khiến furugi thắc mắc vì nó rất khó hiểu

«ờm...,  tôi chẳng hiểu ông nói gì cả,  hoàn hảo hơn bằng cách giết họ? »



"giết...?,  không hề

ta chỉ đang giúp bằng cách tách rời rồi ghép họ lại cho hoàn hảo hơn thôi..."


«...

«tôi vẫn không hiểu cho lắm ..., ý ông là ông tách rời họ ra,  rồi dùng từng bộ phận của mỗi người để ghép lại thành 1 cơ thể hoàn hảo từ mặt, tay, ngực, bụng, mông, chân ấy hả?»


"đúng đúng, cậu rất hiểu tôi đó...!" hắn bỗng trở nên vui vẻ phấn khởi đáng ngạc nhiên, như thể đã nhìn thấy người bạn thân của mình


"tôi ấy à...,  đã giúp 30 người trở nên hoàn hảo,  nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm ơn tôi lấy 1 câu"

«thật tội nghiệp...,tôi hiểu mà, tôi cũng hay giúp người khác nhưng cũng không có lời cảm ơn nào»

"cậu đúng là có cùng cảnh ngộ với tôi, chúng ta có thể làm bạn chứ..."

«haha,  đương nhiên rồi, vậy bạn thân của tôi ơi  bạn có phiền không nếu kể hết quá trình của vụ án...,  à không không, quá trình bạn khiến 30 người kia hoàn hảo lên được không...» furugi cuối vui vẻ

hắn ta cũng phấn khích rồi kể lại từng vụ bản thân đã ra tay,  từ 1 đến 30 không sót vụ nào

với cách thức như nhau,  thậm chí hắn còn có 1 căn nhà trong rừng dùng để tách rời bộ phận trên thể xác nạn nhân,  hắn nói như rất tự hào và câu hắn lập lại liên tục luôn là

tuy họ trở nên rất đẹp nhưng họ lại chẳng chịu ngồi dậy để cảm ơn tôi 1 câu


-----------

kể 1 mạch hết 30 vụ án, hắn ta thì khoái chí trong khi đó furugi cảm thấy mệt lã vì phải nghe những cái hành vi bệnh hoạn kia suốt 3 tiếng đồng hồ

"bạn thân ơi bạn thân... "

«giề...» furugi than vãn nói


"bạn cởi trói cho tôi có được không, ngồi 1 kiểu thế này tôi thấy tê chân tay quá..." hắn ta cười vui vẻ, nhưng thay vào đó là 1 nụ cười


«tại sao tao phải cởi cho mày...»

"hả, cậu nói gì thế...,  chẳng phải chúng ta là bạn thân"

«haha...,  ngu thì cũng ngu vừa phải thôi, ai lại muốn kết bạn với thằng bệnh hoạn như mày...!!» furugi cười mỉa mai khiến hắn ta nhận ra,  bản thân vừa bị lợi dụng

"thằng chó!!!! " hắn hét lên,  chửi rủa furugi liên tục,  nhưng cậu mặc kệ mà ra khỏi ghế mà đi đến bên cạnh


«rõ nét không»

"quá rõ,  chứ sao không...tôi quay mà lại... " giọng nói vang lên. trong gốc khuất của căn nhà bỏ hoang,  shizue bước ra với chiếc điện thoại vừa tắt chức năng ghi hình



«thế thì tốt rồi haha...» furugi cười khoái chí trong sự chửi rủa của tên sát nhân biến thái kia

«giờ thì, gửi video này cho cảnh sát thôi,  à mà có quay trúng anh không vậy? »

"đương nhiên là không"


shizue cười rồi gửi video cho cảnh sát cùng địa điểm, chắc chắn dù có bắt được thủ phạm thật thì họ sẽ nghi ngờ, nhưng với bằng chứng là video cùng với việc không còn bằng chứng nào chứng minh hắn vô tội,  thì hắn chắc chắn sẽ bị kết tội

«giờ thì...,  về thôi nhỉ...»

"ừ..." 2 người cười nói rồi rời đi, furugi cũng không quên quay lại nhìn tên kia 1 cái nữa, nhưng bất chợt chân cậu xửng lại


phía sau lưng tên sát nhân, bóng dáng của 4 đứa trẻ với toàn thân đầy máu đang đứng nhìn cậu với ánh mắt trắng bệch

«huhmm...»

"có chuyện gì vậy, furugi,  cậu đứng trừng trừng ra đó làm gì vậy? " shizue lên tiếng khiến cậu giật mình nhìn cô lắc đầu rồi bước tiếp

cũng không quên quay lại 1 lần nữa để nhìn, nhưng... đám trẻ đã biến mất...khiến cậu nhíu mài

«trở lại rồi...»

"gì trở lại...?"

«không..., không có gì, đi về thôi...» furugi cười nói rồi cùng shizue quay về


"g-gì gì thế...,  ánh mắt đó,  n-nụ cười đó..., là sao..." tên sát nhân ngồi trên ghế đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt, đôi mắt  đáng sợ cùng nụ cười méo mó dù chỉ 1 khoảnh khắc của furugi, cũng khiến hắn sợ bủn rủn chân tay

và sau đó,  cảnh sát cũng đến nơi bắt giữ sát nhân sau khi cả 2 người rời đi 40 phút

-------

1708 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro