49.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vượt khỏi bầu khí quyển  tiến vào không gian vô cùng vô tận,  cứ nghĩ nó sẽ là 1 khoảng không chứa đầy những vì sao lấp lánh

thì, nó lại chứa đầy những con quái vật còn to hơn cả những ngôi sao

«bọn này..., hơi bị khiếp rồi đấy...»  exu cười ngượng, cô nhìn xung quanh,  không có tầm nhìn cho phía xa,  vì cô đã bị vây kín bởi đám quái vật dị dạng

chúng nhìn cô,  âm thanh phát ra khiến cô ngạc nhiên vì trong không gian không thể phát ra âm thanh

(sóng não?)  cô lập tức nhận ra, bọn quái vật đang nói chuyện với cô bằng sóng não tinh thần, nhưng...

cô không hiểu, đây không phải ngôn ngữ của thế giới, cô chẳng biết nó nghĩa là gì

«các ngươi đang nói cái quái gì vậy...» exu nhíu mài nhìn quanh,  rất rất nhiều giọng nói vang trong đầu nhưng cô chẳng hiểu cái nào cả

đặt tay lên bên cạnh thái dương của mũ giáp,  cô tra thử xem có cái phiên dịch nào không, thì ngạc nhiên thay

«có luôn á!?, người chế tạo ra bộ giáp này đỉnh dữ vậy...» cô ngạc nhiên ra mặt rồi điều chỉnh để nghe thử

"ngươi hiểu rồi chứ,  sinh vật bé nhỏ yếu ớt"

«...

(mình...,  chẳng biết chúng đang nói gì...)

«ta không hiểu» cô lên tiếng bằng suy nghĩ khiến tất cả phải ngỡ ngàng, cô đang nói ngôn ngữ của chúng

«ngươi nói được ngôn ngữ của bọn ta...,  vậy cũng tốt, ngươi có thể hiểu bọn ta nói gì»

"các ngươi không thể chống lại những thực thể quyền năng như bọn ta được, đầu hàng và chấp nhận số mệnh đã an bài đi..." bọn chúng đồng thanh nói

«số mệnh à...,  là gì...?»

"?? hughhh...!!?? " bọn chúng ngạc nhiên

«ta là 1 người máy,  ta chẳng biết cái gì gọi là số mệnh an bài, số mệnh của ta sẽ do bon ta tự tạo ra,  các người không xứng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên những sinh vật nhỏ bé như bọn ta»

"hỗn láo!!! " hàng trăm tiếng hét vang vọng trong đầu và áp lực cùng cực ập tới exu cùng với cả thế giới

*ào!!! * có người đã không chịu được mà đã bị nghiền thành vũng máu

"ngươi nghĩ bản thân đang nói chuyển với ai,  những kẻ quyền năng tối cao như bọn ta,  đã cho các ngươi 1 cơ hội được chết nhẹ nhàng, con kiến nhỏ bé như ngươi còn không biết điều!! " 1 tên đã vung tay của mình lao về phía exu,  bàn tay của hắn to như 1 lục địa lớn so với 1 con kiến nhỏ bé

«à...,  kiến nhỏ nhưng cắn là đau lắm đó nha...» exu cười, khiến tất cả ngạc nhiên, cô không bị áp lực của chúng tạo ra kiềm hãm

*ào!!! * cô bật phản lực từ chân và sau lưng, lao thẳng đến bàn tay đang đập xuống

*ầm!! * sự va chạm vang lên bàn tay của hắn ta đè mạnh xuống, thì bỗng nhiên chỉ trong 1 khoảnh khắc

*lóe sáng* 1 tia sáng lóe lên

*ào!! * bàn tay bị 1 vần sáng hình vòng cung xuyên qua, lao đến chém thẳng vào cả thế xác của hắn cắt hắn ra làm đôi


*ào!!! * máu lập tức trào ra trôi nổi trong không gian không khác gì 1 vùng biển đỏ thẩm

«tôi không có ý định đánh nhau với các người...»

«tôi chỉ muốn các người từ bỏ việc tấn công hành tinh của tôi!» exu chọn phương án thương lượng thay vì chọn chiến đấu

1 phần vì không chắc bản thân có thể đánh bại đám này không, và hơn hết là...,  nếu chiến đấu tại đây

thế giới có khả năng sẽ chịu tác động mà dẫn đến phá hủy,  vì lá chắn ngăn cách thế giới và không gian đã tan biến hoàn toàn, nên 1 cuộc chiến hiện tại của họ cũng sẽ khiến nó chịu tác động khổng lồ

nói ra hết điều muốn nói,  exu đứng yên nhìn những thực thể to lớn vẫn chưa đưa ra câu trả lời  cho câu hỏi

"ta... từ chối..."

"ta đã ở đây hàng triệu năm chỉ để đợi lớp lá chắn tan biến,  giờ ngươi lại muốn bọn ta xem như bỏ phí quãng thời gian đó à..."

"ta đồng tình, chúng ta đã đợi quá lâu và ta không muốn uổng phí công sức!"

"ta cũng vậy

"ta cũng vậy... "các thực thể quyền năng bắt đầu đồng tình với điều đó,  khiến exu nhíu mài

«ai kêu các người rảnh rỗi đi đợi hàng triệu năm chứ» khẽ nói rồi tiếp tục

«nhưng đây là thế giới của ta,  và các người là quân xâm lược!, các người không có quyền để phá hủy nó! »cô hét lên khiến bọn chúng tức giận


"cô lại dám lớn tiếng với bọn ta!... "
"1 con sâu cái kiến  tưởng mình mạnh lắm hay sao! " bọn chúng tức giận quát, phóng ra hàng ngàn tia năng lượng hủy diệt về phía exu khiến cô kinh hãi

(nếu mình né,  thì thế giới sẽ!! ) cô quay ra sau nhìn thế giới bản thân đang bảo vệ, thì ngạc nhiên thay

(nó đâu rồi!!)  thế giới của cô đã biến mất,  chỉ còn lại những tia năng lượng đang bay tới

«thôi thì giữ mạng rồi tính sau vậy!»

«attack function!»

(không biết bản mình lấy tự tin 1 chọi ngàn đến triệu ở đâu ra, nhưng có 1 điều mình chắc chắn là... bộ giáp này rất mạnh!)

exu ép 2 chuôi kiếm vào với nhau, gắn kết tạo thành kiếm 2 lưỡi

giơ cao 1 đầu lên,  năng lượng từ cô truyền vào bộ giáp rồi được nó nhân lên với số lượng 1 hạt năng lượng thành 1.000.000.000 hạt năng lượng

năng lượng tuôn trào thông qua những đường sáng làm nổi bật bộ giáp rồi những hạt năng lượng đó bay đến xoay xung quanh mũi kiếm

càng lúc càng nhiều, 1 cơn lốc xoáy ngược được tạo ra

exu hoàn thành đòn tất sát trong 3s,  và các tia hủy diệt đã đến gần

«súng ánh sáng! »

[thương nhiều lúc còn dc gọi là súng, ko bt có ai bt ko]


cô xoay vòng thanh kiếm 2 lưỡi, rồi chỉa mũi thương năng lượng mà phóng tới trước


*ào!!!! * mũi thương năng lượng khổng lồ ngay lập tức lao đến xuyên thủng mọi thứ, kể cả tia năng lượng hủy diệt, các thực thể tự xưng là quyền năng cũng chỉ còn phần thân dưới vì thân trên đã tan tác, lộ ra khoảng không tuy đen nhưng lại vô cũng đẹp đẽ trong mắt exu


*vù!!! *

«!!!»

*ầm!!!! * không chú ý, 1 cú tát từ phía sau lao thẳng đến exu,  cô ngay lập tức dồn toàn bộ năng lượng để gia tăng phòng ngự

*ầm!!! * 1 cú tát mạnh đánh bay exu đi đến chỗ những con quái vật khác

cô ngay lập tức chuyển đổi toàn bộ năng lượng từ thủ sang công


*keng keng* exu điều chỉnh 2 thanh kiếm thành 1 khẩu pháo năng lượng


*uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh...* năng lượng nạp vào cực kì nhanh,  chẳng mấy chốc đã đầy

«pháo hủy diệt!!»

*ào!! * cô bắn ra 1 tia sáng mạnh mẽ và chết chóc,  lao đến những thực thể kia và chẳng mấy chóc,  tia sáng quét qua đầu, thực thể đều bị tan biến, chết như rạ đến đó


«bộ giáp này cũng quá mạnh đi...,  rốt cuộc có phải con người chế tạo ra thật không vậy...» đến exu cũng bàng hoàng bởi thứ sức mạnh khủng khiếp kia

sau khi quét sạch gần như toàn bộ những thực thể tự xưng, cô đã nhìn được không gian tĩnh lặng không 1 ngôi sao vì đã bị ăn mất rất lâu


«vậy giờ, chỉ còn các ngươi nhỉ...» exu quay ra sau nhìn, những kẻ đã không bị tiêu diệt dù đã dính phải pháo hủy diệt của cô

(chúng không chết, điều này chứng tỏ chúng rất khác biệt so với đám còn lại


"sinh vật nhỏ bé...,  ngươi không biết bản thân đã phạm sai lầm gì đâu..."

ngươi đã giết hết tất cả bọn chúng,  sẽ có kẻ đến tìm ngươi trả thù..." bọn chúng nói khiến exu ngạc nhiên vì trên bọn khổng lồ quái dị này, dường như còn 1 kẻ nào đó như là đang tham túng tất cả mọi chuyện

---------

1447 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro