49.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«có kẻ đứng sau giật dây à...»

"phải...,  mẹ của bọn ta dùng các ngôi sao để nuôi bọn kia như những con súc vật chỉ để mua vui cho cô ta, cũng như là mẫu vật thí nghiệm..."

"bọn ta được lệnh đi theo là để giám sát cũng như không để con nào chạy mất..."những kẻ còn sống sót nói,  và có vẻ như chúng đang sợ hãi bởi kẻ chúng gọi là mẹ

«chà..., nghe như thể ta sẽ chết nếu mẹ của các ngươi đến đây vậy...»

"không chỉ ngươi, mà cả bọn ta cũng sẽ phải chôn theo ngươi...,  bọn ta buộc phải giết ngươi rồi đưa đầu của ngươi cho bà ấy trước khi bà ấy đến" nói rồi chúng tỏa ra uy áp khủng khiếp cùng năng lượng giao động khổng lồ vung tay giáng xuống những cú bổ mạnh mẽ phá vỡ không gian khiến exu như bị nghiền nát

nhưng, bộ giáp sau 1 lúc đã triệt tiêu được áp lực khiến cô thấy nhẹ người

*ào!! * cô lập tức tuôn trao ra mức năng lượng khổng lồ,  2 lưỡi kiếm sáng lên, hướng đến những bàn tay đang lao đến mà vung lên chém ra những đường vòng cung

*xẹt xẹt!! * những vết chém mạnh lao đến chém vào những bàn tay khổng lồ của kẻ địch,  nhưng

(chúng ở 1 cấp độ hoàn toàn khác!)  cô lập tức nhận ra, bọn chúng chỉ có vài vết xước

*vù vù vù vù vù vù! * các xúc tua khổng lồ lao đến vụt thẳng vào exu,  nhưng cô dựa vào sự nhỏ bé cùng tốc độ của mình đã dễ dàng luồn lách né được

*xẹt xẹt!! * cô lách người né 1 xúc tua lao đến, rồi vung kiếm vào các xúc tua,  nhưng chúng không đứt...

«nông quá! »

*bang!!!* trông lúc sơ sẩy, cô bị tấn công từ sau lưng bởi 1 quả cầu năng lượng khổng lồ

vì không có bất cứ ngôi sao nào nên nó ép cô bay đi rất rất xa không 1 điểm tiếp xúc

*cạch cạch* bộ phản lực sau lưng bắt đầu gia cố lại phần đầu cho chắc chắn rồi xả năng lượng như vô cùng vô tận

exu lao đi với tốc độ cực nhanh thẳng đến kẻ thù

(không giết chúng thì chắc chắn mình sẽ bị truy sát mất) nói rồi cô tiếp tục xả thêm năng lượng do vừa tìm được 1 chức năng khá hay của bộ giáp

*uỳnh uỵch... uỳnh uỵch...uỳnh uỵch...* bộ giáp đang bắt đầu phóng đại lên, exu vung kiếm chém về phía kẻ địch,  lưỡi kiếm đã hóa khổng lồ lập tức cắt đôi chúng thành thịt vụn

*ầm!! * 1 sự va chạm xuất phát từ sau lưng, cô lập tức quay đầu lại nhìn rồi nói

«muỗi đốt à! » cô vung tay quay lưng đấm về phía hắn, 1 đấm đã khiến hắn tan thành máu

«còn lại vài tên» với sự to lớn ngang nhau,  exu đã trở nên vô đối so với đám kẻ địch khổng lồ trước đó

chúng nhìn cô rung mà run rẫy sợ hãi, khiến cô mỉm cười

«bọn chúng đang rung sợ à...»

«...

«không!!» cô lập tức nhận ra vấn đề, xoay người vung kiếm ra sau

*keng!!! *

lưỡi kiếm khổng lồ đã dừng lại,  điều đó khiến cô kinh ngạc, bởi

bàn tay của sinh vật nhỏ bé như kiến vừa xuất hiện kia

*xoảng!!!* nó rung nhẹ tay,  lưỡi kiếm của cô đã ngay lập tức vỡ thành từng mảnh khiến exu kinh hãi

lập tức, cô vung lưỡi kiếm còn lại với toàn bộ sức mạnh về phía kẻ địch, nhưng nó đã ngay lập tức biến mất khiến cô chém hụt

"m-mẹ..." nghe tiếng nói,  cô quay lại thì thấy kinh ngạc,  nó đã ở sau lưng cô từ bao giờ

đám quái vật kia nhìn nó mà rung rẫy gọi mẹ

"x-xin hãy tha cho bọn con..." bọn chúng quỳ xuống cúi sát đầu ngang với đầu gối mà sợ hãi nói

"xin người!!,  hãy tha cho bọn con!!" bọn chúng tiếp tục dập đầu vỡ cả không gian chỉ để cầu xin làm exu ngơ ngác,  và cảnh tượng tiếp theo

khiến cô không nói nên lời

sinh vật bí ẩn kia chỉ giơ bàn tay đến trước rồi bóp lại

*ào!!! * ngay lập tức, đám con của cô ta bị ép chỉ còn là 1 viên bi nhỏ bay vào lòng bàn tay

«ta không tạo ra những tên vô dụng» nó cất giọng rồi đưa những viên bi đó vào miệng rồi hạ hàm trên xuống, rồi lại nâng lên

«vậy ngươi là kẻ đã giết những mẫu vật đáng yêu của ta? ... » nó quay sang nhìn exu thì ngay lập tức, 1 lưỡi kiếm đâm thẳng tới

*ầm!!! * lưỡi kiếm bị đỡ lại chỉ với 1 ngón tay khiến exu kinh hãi

(mạnh quá!!)

«quá yếu kém..., ta tự hỏi ngươi lấy đâu ra sức mạnh giết được đám sủng vật của ta vậy» nó nhấn mạnh ngón tay,  lưỡi kiếm bắt đầu nứt ra lan đến tay cầm của exu buộc cô phải buôn tay

*xoảng!!!* chúng vỡ thành từng mảnh vụn văng tứ tung

*vù!!! * 1 cú đấm khổng lồ bộc năng lượng lao đến, nó ngay lập tức đưa tay đỡ lấy, rồi vấu mạnh ngón tay xuyên qua kim loại mà quẳng mạnh exu đi

«attack function!»

«tử cực quang!» mặc kệ bản thân đang bị chổng ngược mà mở khoan ngực giáp ra, 1 họng pháo lớn xuất hiện phóng ra tia năng lượng phá hủy không gian trên đường bay lao đến con quái vật

*ào!!! * nhưng, thật sự là không thể...,  nó chỉ đưa tay đỡ lấy tia pháo mạnh mẽ khiến cho bị cắt ra làm 2

«chưa xong đâu!! » exu nói rồi tăng cường sức mạnh lên nữa, mạnh hơn nữa lớn hơn nữa

«!!!!... hoh...,  ta đã hiểu tại sao ngươi giết được chúng rồi..., ngươi mạnh thế này kia mà...» cô ta cười nói rồi cả thân thể chìm vào ánh sáng

tia năng lượng như kéo dài vô tận thấp sáng cả cõi không gian u ám

*uỳnh uỳnh...* sau 1 lúc,  năng lượng cũng được xả gần sạch, exu cũng dừng lại mà đống họng pháo lại

«đã... được chưa...»

«cũng ra gì đấy...»

«nó khiến ta ê ẩm hết người...» nghe tiếng nói,  cô kinh hãi khi cô ta vẫn còn sống và chỉ có vài vết xước trên người nhưng chỉ thấp thoáng và đã lành lại ngay lập tức

*uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh... * exu cũng vì hết năng lượng nên cũng dần dần nhỏ lại khiến cô ta bất ngờ

«vậy ra đây là kích thước thật của ngươi à...» con quái vật lướt nhanh đến trước mắt exu đã không thể chiến đấu tiếp trong 1 thời gian

đưa tay bám vào vai của exu rồi kéo cô đi mất vào khoảng không vô tận

"ayda...,  đáng lý việc này không nên tiếp diễn kiểu này chứ..." ở khoảng không xa xôi,  rimuru đứng đó đưa tay lên trán nói

cậu dịch chuyển thế giới đi nơi khác cho exusial có 1 không gian lý tưởng để đánh bại tất cả rồi rút lui an toàn

nhưng điều cậu không ngờ đến là,  thay vì rút lui an toàn, cô lại ở lại đánh với cái đám kia để rồi kẻ đầu xỏ xuất hiện khiến cho cốt truyện cả 2 liên kết với nhau

cậu khó lòng mà can thiệp được, cậu đã can thiệp quá nhiều cho exu, từ việc tạo ra bộ giáp, kim loại đặc biệt cho chính thể xác cô

đã quá nhiều đủ để thay đổi tất cả cốt truyện đáng lý là exu sẽ phải chết rồi kéo theo tất cả đi cùng, thế giới an toàn

vì thế nên nếu còn can thiệp tiếp, khả năng mảnh vỡ sẽ không chịu nổi mà vỡ tan

[nói chung là cốt truyện được định sẵn khắc thẳng vào mảnh vỡ và buộc phải đi theo cốt truyện của thực tại đó,  rimuru can thiệp đổi hết từ đầu tới cuối nên giờ mà tiếp nữa là toang, là nghe tiếng nứt vỡ ngay]

----------

*ầm!! * 1 tảng thiên thạch nào đó, exu bị ném nằm dài trên đất

«ngươi... tính làm gì...» exu hỏi  nhưng cô ta không trả lời

đưa tay vào cổ áo giáp của exu và rồi

*xoảng xoảng xoảng* giật mảnh cả phần giáp trước, lộ ra exu bên trong ném sang 1 bên

«vậy ra là nữ à...» nói rồi đưa tay bóp nát mặt nạ,  để lộ ra khuôn mặt exu đang cảm thấy kinh hãi

«cô tính làm gì...»

«huhmm...,  không gì cả...» cô ta nói rồi đưa tay bóp lấy cổ exu, nhấc cô ra khỏi bộ giáp rồi ném cô sang 1 bên

«ở yên đó đi...» nghe thấy thế,  exu cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi tại đó,  vì không đánh lại,  đến cả chiến giáp cũng bị phá như giấy thì cô không giáp không thể nào đối phó được

«cô... tính làm gì...» exu thắc mắc, cô ta bình thản nói

«nghiên cứu 1 chút,  xem thử bộ giáp này, lâu rồi ta mới thấy 1 bộ giáp cứng cáp kiểu này...» vừa nói,  cô ta vừa đặt tay lên phần thái dương của cô giáp rồi ấn mạnh,  nó ngay lập tức nát vụn

«ấy chết, quên mất đang ở cái chủng tộc chimera này, mạnh quá đúng là bất tiện...» cô ta cười khẩy rồi cơ thể bắt đầu biến đổi khiến exu ngạc nhiên

«dùng tộc người yếu đuối thì vẫn tốt hơn...»

[veronica]

vừa nói,  veronica bắt tay vào việc khám phá bộ giáp máy móc mà không phá hủy nó nữa

*tích tích...*

*ID code* bỗng bộ giáp lên tiếng khiến veronica ngạc nhiên

«ID code huh...nó ở đâu... » vừa nói, cô vừa nhớ ra rồi quay sang nhìn exu

«cô biết ID code của nó là gì không? »

«không...»

«nhưng cô đã sử dụng được nó?, cô tính lừa tôi đấy à» veronica nhíu mài nói

«tôi chỉ triệu hồi là dùng được ngay,  không có dùng ID code gì hết» exu chắc nịt nói

«à...,  hiểu rồi, nghĩa là ID code ở sẵn trong người cô rồi...» nói rồi veronica đứng dậy tiến đến gần exu

«cô tính làm gì...»

«cũng..., không có gì đặt biệt,  muốn lấy lõi của cô xem thử...» nói rồi cô ta cúi xuống  bàn tay đã biến đổi, móng mọc dài ra và trở nên ngọn như kiếm

«muốn mượn lõi ha,  không dễ đâu!,vũ trang chiến giáp! » exu lập tức triệu hồi devil rồi vung tay về phía veronica

«cô vẫn chưa hiểu gì nhỉ, ta không mượn..., ta đoạt!!» cô ta đưa tay nắm lấy cỏ tay của exu,  rồi 1 cách mạnh bạo

*rắc rắc... xoảng!!!* veronica giật mạnh đứt cả cánh tay của exu ra,  nhưng thật may

phần bị đứt chỉ là phần tay bộ giáp bị kéo khỏi cánh tay

móng vuốt dài  bắt đầu được nhấn vào sâu bên trong cơ thể kim loại của exu, đã sắp chạm đến lõi mặc cho cô có phản kháng

«...

«!!!

*xẹt!! * bỗng, móng tay đã và đang động vào lõi thì exu lập tức biến mất

và thay vào đó,  là 1 người khác đứng trước exu làm hành động giang tay ôm  nhưng lại hụt

«ơ kìa..., sao lại dịch chuyển,ôm 1 cái thôi mà...» người đó phụng phịu nói

«ôm cái con khỉ!!,  cô cứ suốt ngày bám theo tôi như những kẻ biến thái ấy!! » veronica quát lớn

«hehh...,  đó không phải biến thái,  đó là tình yêu»

[camilla]

«ta yêu em mà»

«cút!!,  cô làm tôi thấy kinh tởm quá!! » veronica nhíu mài xanh mặt nói

«thôi nào, đừng có dối lòng mình vậy chứ, để ta ôm em cái nào!» camilla cười rồi lao đến veronica khiến cô ta ngay lập tức đưa tay đến trước

«tránh xa ta ra, con ả dũng giả biến thái!!!» từ tay veronica bắn ra những quả cầu chứa vật chất tối lao thẳng đến camilla đang lao tới

*ầm ầm ầm àm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm * những vụ nổ kinh hoàng liên tục được phát động khiến exu kinh ngạc với uy lực nó phát ra, nhưng... có vẻ như nó không xi nhê

*bặt*

«ôi,  đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo và mềm mại, nhìn thôi cũng muốn cắn 1 cái rồi...» camilla đã đi đến gần mà bắt lấy tay veronica, không phải là né

mà là bước thẳng tới mặc kệ những quả cầu vật chất tối liên tục tác động lên mình, mà lại không có 1 thương tổn

vì cô có...

«cái kỹ năng bị động thân thể bất hoại khốn kiếp, tại sao thế giới lại đưa nó cho tên biến thái như cô chứ!» veronica xanh mặt cố rút tay lại nhưng sức mạnh của camilla là quá lớn

[thân thể bất hoại,  giảm 99,99% sát thương nhận vào]

«cô đúng là biến thái không thuốc chữa!»

*xẹt!! * veronica để lại 1 câu rồi lập tức biến mất, khiến camilla than vãn

«lại biến mất nữa... em biết ta không rành về phép không gian mà, sao mà ta đuổi kịp... »

«thật là..., sao em không chịu chấp nhận tình yêu của ta...,  mà ta không tin em sẽ không rung động »nói rồi camilla biến mất theo

«...

«cái quái gì vừa xảy ra vậy...» exu ở xa đã xem hết tất cả mà nhíu mài thắc mắc

-------

*bịch... bịch... * những bước chân yếu ớt đi đến bộ giáp đã bị phá nát, exu ngồi xuống bên cạnh lấy những mảnh vỡ rồi ráp nó lại 1 cách hoàn chỉnh

«mày đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi... cũng đến lúc nghỉ ngơi và...tao cũng vậy nữa...»
«tao đã chiến đấu 200 năm rồi, giờ thì có lẽ tao cũng nên nghỉ ngơi...» exu cười rồi mở khoang ngực đưa tay vào nắm lấy lõi năng lượng với ý định bóp vỡ nó để kết thúc cuộc đời dài đằng đẳng

("enma...em giúp pha giúp chị tách cafe nhé...")

("enma nee-chan, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa đi...")

«...

«haizz...

«à... ahhh...thôi vậy...»

«sống 200 năm rồi thì sống thêm trăm năm nữa cũng chả sao» exuial cười rồi buôn tay khỏi lõi của mình, đóng khoang ngực lại rồi ngồi dậy

«có lẽ...,  sẽ chỉ có mày yên nghỉ hôm nay thôi» nói rồi cô quay lưng chạy

«vũ trang chiến giáp!,  overlord!»

*ào!!! * cô kích hoạt overlord rồi phóng thẳng vào không gian về phía ngược lại hướng veronica kéo cô đến

----------

*cạch cạch cạch* tại 1 dinh thự, có 1 thiếu niên đang ngồi tại thư viện của mình để đọc sách


"trà của cậu thưa cậu chủ..." 1 hầu gái bước vào phòng đặt tách trà xuống bàn

cậu lạnh lùng không nói gì cả, cô hầu gái cũng im lặng cúi chào rồi mở cửa bước ra ngoài

"huhm...,  cô là ai?" bỗng, cô ngạc nhiên với người lạ mặt trước mắt , không nói vì

cô gái lạ mặt chỉ nhẹ tay gạt cô bước sang 1 bên,  cô hầu gái cũng không đủ sức chống lại mà làm theo


«ôi trời ôi trời...,  chí ít thì cũng nên nói 1 câu cảm ơn khi nhận 1 cái gì đó từ người khác chứ...,  cậu chủ nhỏ...»

"!!!!..." đang đọc sách, kiseki cũng kinh ngạc mà vứt nó đi mà nhảy xuống khỏi đống thùng cát-tông mà chạy đến ôm lấy enma, khiến cô hầu gái bên cạnh cũng muốn nổ não vì chẳng hiểu gì

"chị đã đi đâu vậy hả...!!, đi 1 lần lại biệt tâm như thế...!!" kiseki rưng rưng nước mắt nói

«tôi xin lỗi...,  nhưng tôi đã trở về rồi mà...» enma cười khúc khích ôm kiseki trong lòng

2 người ôm nhau rất lâu,  khiến các người hầu trong dinh thự đi ngang qua cũng ngó vào xem thử và chả hiểu gì

tối hôm đó,  matsumane hitto cùng vợ mình matsumane chisato kết thúc công việc trở về

và cả nhà cực kì vui sướng và rộn ràng khi thấy enma đã trở về, 1 nhà sum vầy hạnh phúc bên nhau

---------

vài năm sau

*xẹt... * tại xưởng, lili đang cải tiến cho enma 1 cách vui vẻ

"xong rồi, tôi đã cải tiến cho cô có được 5 giác quan y như con người..., nên là nếu 2 người làm chuyện đó thì... cô sẽ cảm nhận được thậm chí là gấp 2 gấp 3 hehe..."

*bụp! *

"out! " lili đang cười nói thì lại ăn 1 gõ nhẹ vào trán khiến cô ôm trán tuy đau nhưng vẫn cười nói

"không chỉ thế...,  buồng trứng và tử cung đều được tạo ra chân thực đến mức, cô còn có thể mang thai con kiseki cơ haha..." lili cười nói khiến enma bắt lại cốc đầu cô liên tục

enma là 1 người máy và đã được lili cải tiến trước khi cô và kiseki kết hôn

cô có thể cảm nhận được sự vui sướng của hôn nhân,  hạnh phúc của gia đình,  cô có thể làm mẹ bởi buồng trứng nhân tạo siêu thực

nói chung,  hiện tại ngoài phần não bộ và lõi, cô đã được lili cải tiến chẳng có gì khác với con người thật sự


hôm sau,  enma và kiseki 18 tuổi kết hôn với nhau và có 1 đêm nồng nàn bên nhau, cả 2 hạnh phúc mãi về sau

họ có 1 đứa con trai khỏe mạnh hơn người bình thường vì có gen nhân tạo của mẹ và nhân tính từ cha

và khi về già, họ còn có cháu chắt, kiseki sống đến 93 tuổi rồi cũng ra đi trong vòng tay của enma,  cô cũng bóp nát lõi của mình rồi dừng hoạt động vào ngày hôm đó

họ được chôn cùng nhau,  kết thúc 1 chuyện tình đẹp để bắt đầu 1 chuyện tình thật sự

--------

buổi tối hôm đó,  tại nơi chôn cất matsumane kiseki và matsumane enma, từ dưới lòng đất, rimuru như 1 hồn ma trồi lên cùng với mảnh vỡ trong tay khiếnmấy tên trộm mộ gần đó sợ hãi bỏ xẻng chạy lấy thân

"đi tới nơi tiếp theo thôi..."

(vậy tính ra,  mình có con cháu ở thế giới này rồi nhỉ... haha)  rimuru cười rồi lao thẳng lên trời cao rồi biến mất

----------

3140 từ


còn phía bên kia nữa là kết mảnh 3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro