50.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm

*ầm ầm!*

*xoảng xoảng xoảng!! * tại phòng thuê trọ của furugi, liên liên tục phát ra âm thanh đổ vỡ như đang đánh nhau

"cái quái gì vậy trời!!, thằng nhóc này!! " chủ thuê ầm ầm bước đi trong hành lang với khuôn mặt khó chịu

bà ta đang ngủ ở phòng dưới thì liên tục bị đánh thức bởi tiếng ồn lúc nửa đêm nên rất tức giận mà hừng hực đi lên tầng

*ầm ầm!! *

"làm gì mà ồn ào thế hả thằng oắt con kia!! " bà ta quát lớn và chửi rủa liên tục, nhưng tiếng đập phá vẫn cứ liên tục xảy ra trong phòng của furugi

"cái thằng này, đúng là chán sống mà..., tao cho mày ra đường ở luôn! "

*cạch... cạch... * bà ta lấy ra chìa khóa sơ cua để mở cửa phòng bắt furugi tống ra ngoài đường

nhưng...

*cạch* vừa đưa chìa khóa vào ổ, cánh cửa đã mở ra

và rồi...

"thằng nhóc..., sao mà mày...!!!!!!

"ahhhhhhh!!!" tiếng hét thất thanh giữa buổi đêm, khiến ai nấy cũng giật mình tỉnh giấc, các nhà lần lượt sáng đèn

họ ra khỏi nhà rồi rũ rượt kéo đến xem thì ngạc nhiên khi nhìn thấy bà chủ trọ dữ dằn thường ngày, đang ngồi trên đất với khuôn mặt tái nhợt không 1 chút máu

-------

12h, trên đường vắng vẻ chỉ vài người qua lại, furugi âm trầm bước đi trên con phố tĩnh lặng

*bịch* bỗng, có 1 nhóm người bước đến và không biết vô tình hay cố ý, va phải vai của cậu

"ah!!" bỗng, hắn ta ngã ra sau ngồi trên đường ôm lấy vai la lớn

"ahh, gãy xương tao rồi!!" không cần nói cũng biết, đó là diễn..., đồng bọn của hắn của diễn theo

cảm thấy lo lắng rồi dìu bạn chúng dậy cũng như việc gây sức ép cho furugi để cậu đưa tiền cho chúng

«tiền à...» vừa nói, furugi vừa rút trong túi mình ra cái ví rồi giơ lên trước mặt

«nó ở đây...» thấy cậu ngoan ngoãn như thế, chúng cũng không diễn nữa mà vui vẻ đi đến đưa tay lấy chiếc ví đó

nhưng mà...

(g-gì gì vậy..., sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế này...) bọn chúng cảm thấy rợn người khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của furugi mà tay cứ run liên tục không dám lấy ví

«không lấy à...» cậu nói 1 câu khiến chúng nuốt nước bọt

"chúng mày không lấy thì để tao" tên cầm đầu màn trình diễn khi nãy đưa tay nắm lấy chiếc ví, và rồi

*uỳnh!!* 1 đấm cực mạnh thẳng vào mặt khiến hắn bật ngã ra sau, và sau đó furugi bước đến

đám còn lại thì vẫn đang sợ đến rung cả chân

"m-mau, đánh nó!! " tên kia hét lên, ngay lập tức đồng bọn dù có sợ cũng lao vào đánh furugi để rồi mọi chuyện đã đi hơi xa

*uỳnh!! * 1 đấm thẳng mặt tên trước mắt, cậu đưa tay đẩy đi 1 cú đấm về phía mình

vung tay còn lại đấm mạnh vào ngực tên bên phải khiến xương sườn của hắn bị nứt ra

*uỳnh!!! * 1 sút mạnh về phía bên trái, vào giữa mặt khiến cho tên cuối cùng bật ra sau mà bất tỉnh

"ahhhh, chết đi thằng khốn kiếp!!"

*bang!! * tên bị đầu xỏ ở sau lưng furugi hét lên rồi vung ống nước sắt trong tay vào giữa đầu khiến cho ống nước sắt móp méo

"chết chưa thằng chó..." hắn ta cười mỉa mai, nhưng 1 giây sau, nụ cười đã hóa thành sợ hãi

furugi không ngã, mà cậu quay ra sau với khuôn mặt đẫm máu

"ahhh!!! " hắn ta sợ hãi vung ống sắt vào cậu, nhưng cậu đã chụp lại rồi 1 đấm vào giữa mặt khiến hắn ta ngã ra sau buôn tay khỏi ống sắt

«nó đau lắm đấy, thằng chó chết...!» với ống sắt trong tay, furugi liên tục vung và đập vào từng bộ phận trên cơ thể hắn ta khiến hắn đau đớn hét vang cả khu phố

tiếng hét vẫn vang vọng, cho đến khi người dân thắc mắc ra xem chuyện gì thì tá hỏa khi họ thấy 1 đám người đang nằm bất tỉnh trên đường

có 1 người đang nằm trên vũng máu với cơ thể đều là vết bầm tím và khuôn mặt gần như đã biến dạng cùng ống sắt đẫm máu đã gãy bên cạnh

-------

"ughmm..., đi vệ sinh..." tại nhà mikami, shizue bỗng thức giấc vì buồn đi vệ sinh

nên cô ra khỏi phòng bước xuống lầu rồi vào tolet và rồi ngủ quên bên trong gần 1 giờ

*ting toong!*

*ting toong ting toong*

"huh..." nghe tiếng chuông nhà, khiến shizue giật mình tỉnh giấc rồi mới nhận ra bản thân đang đi vệ sinh dở

*ting toong*

*ào!! * xả nước rồi ra khỏi phòng vệ sinh

"ai lại bấm chuông vào giờ này vậy trời..." cô lê cái thân buồn ngủ đó đi đến cửa chính rồi mở ra, thì đập vào mắt cô đây là 1 cảnh tượng kinh hoàng

"f-furugi..., sao anh lại...và tại sao... anh bị thương à!" cô nhìn furugi với toàn thân đầy máu mà chạy đến đỡ lấy, còn có thể thấy đầu cậu vẫn đang chảy máu

«shizue... tôi...» chưa nói được 1 câu hoàn chỉnh, cậu lại ngã xuống, shizue vội khụy xuống để cậu ngã vào lòng cô

"bố mẹ!!!, dậy đi!!, có chuyện rồi!!! "shizue la như sét đánh, tiếng hét vang khắp nhà đánh thức bố mẹ cô dậy ra khỏi phòng thì ngỡ ngàng khi thấy furugi nằm trong lòng shizue với 1 đống máu

---------

"nè furugi,  sao con nghĩ sao về cái chết? " trong ký ức mơ hồ của mình, furugi nhớ lại câu hỏi của mẹ mình khi chỉ có cả 2 ở nhà

«cái chết...,  con nghe nói nó đáng sợ lắm...»

"phải, nó rất đáng sợ, chẳng ai muốn bản thân phải đứng trước cái chết cả..., nhất là 1 cái chết đau đớn cùng sự sợ hãi

thế mà bố con...

luôn dồn người khác đến bờ vực của cái chết, từ từ và đau đớn..." vừa nói. mẹ cậu như đang khóc còn furugi thì vẫn không hiểu tại sao

«sao mẹ lại khóc...» 1 câu hỏi ngây ngô của trẻ thơ, khiến misaki phải ôm cậu vào lòng mà an ủi

"mẹ xin lỗi...,  vì đã đưa con đến thế giới đầy rẫy tội lỗi này, còn phải là con trai của tên ác quỷ mang trên mình đầy rẫy tội ác kia..." bà vừa nói vừa khóc còn furugi vẫn không biết gì, cậu chỉ thấy mẹ đang rất tự trách bản thân vì cậu

«con...,  không giận mẹ..., con rất thương mẹ mà... »

nghe câu nói đó,  misaki cảm thấy tự trách

"mẹ biết chứ... nên là..."

*cạch*

"cùng nhau...,  chúng ta hãy giải thoát khỏi thế giới kinh khủng này nhé..."

«vâng?...



*bằng!!* tiếng súng vang lên bất chợt, furugi mở to mắt khi nhận ra, mẹ cậu vừa ngã xuống với 1 lỗ trên đầu

«mẹ à...

"hahh... hahh...! con không sao chứ furugi!!" từ sau lưng, bố cậu là masato chạy đến ôm cậu vào lòng

có thể thấy ông đã chạy liên tục không nghĩ khi mà mồ hôi nhể nhại cả thân sau khi đọc được tin nhắn tuyệt mệnh của vợ mình

"đi thôi furugi,  con không nên nhìn đâu..." ông ôm furugi quay lưng rời đi,  còn cậu thì đã lén nhìn và thấy tay mẹ mình đang cầm thứ giống bố, lớn thêm 1 chút cậu mới nhận ra đó là súng, nghĩa là mẹ muốn cùng mình...

tự sát vì áp lực khi có 1 người chồng không khác gì quỷ dữ luôn lén sau lưng cô ban phát cái chết trắng cho hàng triệu người

-----------

1340 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro