50.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chơi cả tấn đá tươi ngon bổ rẻ nên mới viết dc chap này ( ̄へ ̄)

-----------

"cái gì!!,  thằng bé lại xô bạn học xuống lầu tử vong á!! " masato cực kỳ sốc khi nghe tin từ đàn em đi theo bảo vệ furugi rằng cậu ta đã đẩy bạn học xuống lầu tử vong ngay lập tức, và rất may là chẳng ai xung quanh nhìn thấy chuyện đó

họ lập tức bí mật đưa furugi rời khỏi trường, về đến nhà

masato chất vấn furugi

"là lần thứ 4 trong 4 năm rồi đó,  4 mạng người!, chẳng phải họ đều là bạn của con sao!!" masato quát lớn, trong khi đó

furugi lại thờ ơ đáp lại

«chẳng phải, ông cũng đã nổ súng bắn mẹ sao... »

«ông cũng buôn lậu và khiến rất nhiều người chết, thế tại sao tôi chỉ thử giết 4 người mà ông đã nổi đóa rồi?» cậu nói với ánh mắt sắc lạnh khiến ông rùng mình

cảnh tượng ông nổ súng bắn chết misaki tức mẹ của cậu,  cũng đã khiến tâm tính tốt bụng của furugi thay đổi

cậu không biết cảm giác khi giết ai đó ra sao,  tại sao bố cậu lại giết người  mẹ cậu lại đau lòng

được giáo dục trong môi trường nửa sáng nửa tối giữa mẹ và bố trong 12 năm và 3 năm với mỗi bố, cậu không còn biết đâu là sai đâu là đúng

chứng kiến thái đố thờ ơ bất cần của furugi,  masato vung tay tát cậu 1 cái khiến furugi ngã sang 1 bên dựa vào tường

đàn em thấy vậy muốn lại đỡ nhưng với sự tức giận của masato,  họ lại không dám nhút nhích, còn furugi thì lại trầm mặt

«sao thế...,  tôi nói sai à...»

«tôi giết người là sai,  vậy ông giết người không là sai à...hả? »

*rầm*
"vì ta biết đó là sai nên ta không muốn con đi theo lối mòn như ta!! " masato đập bàn tiếp tục quát, nhưng furugi mặc kệ

«tôi nghe cái này nhiều lần rồi, phải... tôi sai,  là tôi sai... » vừa nói,  furugi đứng dậy

«con mẹ nó, ông làm thì được còn tôi thì không, ông có thể giết người còn tôi thì không

lúc nào cũng bào chữa vì sai nên không muốn tôi sai theo,  vậy sao biết sai lại không dừng

mẹ nó,  ông nói cái quái gì thì tôi luôn là người sai... »

«ông nói đúng, ông nói đúng, ông luôn nói đúng,  tôi luôn sai!!... » furugi bức rức nói,  khiến masato cảm thấy khó chịu

«bán ma túy, ông đẩy bao nhiêu người vào cái chết..., buôn vũ khí,  ông đã tạo ra bao bao nhiêu cuộc khủng bố?... bao nhiêu người phải chết trong đau đớn?

tôi chỉ giết có 4 người, tôi còn không cho họ kịp nhận được đau đớn

tôi lại thành người sai..., là người luôn bị mắng, còn ông được tung hô, ca tụng với người khác,  thật buồn cười làm sao...

ông không bao giờ hối hận với những gì bản thân đã gây ra,  như cái lúc ông giết mẹ tôi vậy...»

"ta nổ súng là để cứu mạng con!! "

«nếu không tại ông!!, mẹ đã không ra nông nổi phải chọn  cách tự vẫn!!» furugi hét lớn khiến masato ngỡ ngàng bật dậy muốn nói nhưng lại thôi

«ông nghĩ tôi không biết sao,  ông đã hứa với mẹ cái gì?,  cải tà quy chính?, rửa tay gác kiếm?, sẽ cho bà ấy 1 cuộc sống hạnh phúc? »

«hành phúc?,  hạnh phúc đâu?, sau lưng mẹ làm những chuyện khiến bà ấy đau khổ vì đã tin lầm người

và rồi hạnh phúc mà ông cho bà ấy đâu!!,  hạnh phúc duy nhất mà ông cho bà ấy chỉ là 1 sự giải thoát khỏi chính bản thân ông!!» furugi tức giận hùng hổ nói khiến masato không nói nên lời mà ngồi xuống trong nặng nề

«thú thật với ông...,  tôi thật sự vừa có ý định chết đi, nhưng tôi không thể..., tôi sợ phải đối mặt với cái chết, tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng ai cũng sợ cái chết cả, mẹ cũng thế...

khi nhớ lại bà ấy đã run rẫy và sợ hãi thế nào khi chuẩn bị cùng tôi tự sát, những người bị ông hại cũng vậy,  những người bạn của tôi cũng vậy, họ chắc chắn cũng sợ cái chết, tuy không muốn nhưng họ vẫn phải nhận lấy cái chết họ không đáng có...» vừa nói,  cậu vừa mở cửa

«tôi sẽ đi tự thú, tôi tự hỏi tôi sẽ bị trừng phạt thế nào vì đã giết 4 người, tôi cũng muốn biết...

ông sẽ bị trừng phạt ra sao»

*ầm!! * đóng sầm cửa lại, cả căn phòng tràn ngập sự nặng nề của cuộc đối thoại khi nãy

"ô-ông chủ, cậu chủ nói sẽ đi tự thú với cảnh sát..." đàn em cúi xuống nói với masato,  nhưng có lẽ ông không còn bận tâm nữa

"ông chủ... ,ông chủ!! "cậu hét lên khiến masato liếc mắt nhìn

"cậu chủ sẽ đi tù đó,  cuộc đời của cậu ấy sẽ chấm hết!! "

"...

"mau...,  bắt nó lại,không cho nó đi tự thú! " masato lập tức ra lệnh cho đàn em đi bắt furugi lại,  rồi mang cậu đến bác sĩ tâm lý

dùng liệu phap thôi miên để khiến cậu quên đi những chuyện đã qua và masato cũng đã thật sự buôn tay gác kiếm

sau khi bị ẩn giấu ký ức của mình, furugi như 1 người bình thường nhưng với cái tính bạo lực  cậu vẫn thành học sinh cá biệt dù là ở trường nào đi nữa

---------

«...

«chỗ này..., không phải phòng của mình...» vừa nói,  cậu vừa chống tay ngồi dậy

«ouh...,  đầu mình đau điếng...» cậu đưa tay lên đầu và nhận ra rằng vết thương đã được băng bó

nhìn quanh,  cậu ngạc nhiên vì,  phòng này nhìn ở gốc độ nào cũng là phòng của con gái, màu hồng, gấu bông khá nhiều

«đây là..., phòng của shizue nhỉ...»

*cạch...*

"a...,  anh tỉnh rồi..." cửa mở ra,  và đúng thật là shizue bước vào

"mẹ ơi, anh ta tỉnh rồi!! "

«a...à...,  đầu tôi đau quá...» vừa nói,  furugi vừa ngã nằm xuống...

"đau à...,  vậy chắc là phải đi bệnh viện rồi..." shizue lo lắng nói

«không sao đâu...,  nằm 1 tý là ổn ấy mà...» furugi cười khuca khích rồi nằm xấp lại úp mặt vào gối

"...

"...

"!!!!!..."

"tên biến thái!!, anh dám gạt tôi!! " shizue đã nhận ra vấn đề, cô ngay lập tức nhảy lên giường, ngồi lên lưng furugi mà câu cổ cậu kéo ra sau

«đ-đ-đ-đau!!, đau!!...,  đau thật đấy!!, đau thật mà!! đau lắm!! " furugi hét lên liên tục vì đau,  còn shizue lại không chịu buôn tay

*cạch... *

"mẹ nghe nói là furugi đã tĩnh..."

"à,  có lẽ là không sao rồi, xin lỗi vì làm phiền 2 đứa hohoho..." yusha cười khoái chí rồi đóng cửa, để lại 2 người ngơ ngác và xấu hổ

...

sau 1 lúc,  shizue vì xấu hổ nên đã chôn chân ngồi ở 1 gốc giường ôm mặt, còn furugi thì vẫn đang đau nên cậu nằm bên cạnh


"nè...,  sao anh lại bị thương nặng vậy...? " bỗng cô thắc mắc hỏi

«...

«tôi đã đánh nhau...» furugi kể lại chuyện trước đó đã xảy ra cùng với giấc mơ của mình

«tôi đã mất kiềm chế..., tôi lại 1 lần nữa trở nên bạo lực và q con quỷ tàn nhẫn như ông ta...!!» furugi run rẫy

shizue cũng thấy lo lắng nhìn cậu

cô trước đây cũng lỡ tay giết người, nhưng đó là hỗn chiến của các băng đảng, là điều không thể tránh khỏi, là luật của thế giới ngầm, chính phủ nhắm 1 mắt mở 1 mắt mà cho qua

còn của furugi thì khác

"anh đâu phải 1 người như thế..." shizue nhìn furugi nói khiến cậu ngạc nhiên ngước lên


"anh là 1 người tốt bụng và luôn lắng nghe người khác, tuy có 1 chút bạo lực nhưng anh luôn giúp đỡ kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh mà..."

«..., ờ thì cảm ơn em vì đã nói thế,  nhưng anh không nhớ rằng mình giống như lời em nói»

"ờ thì..., em thêm thắc câu từ 1 chút cho câu chuyện mang thêm tính lãng mạn ấy mà..." shizue cười trừ

«cảm ơn...»

"?...

«cảm ơn vì đã khích lệ và động viên anh bằng mấy cái không có thật này...»

"cái này là đang chê hay khen vậy..."

«khen đó...haha...» furugi cười thích thú, 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau cả đêm,  để rồi 1 chút say đắm cùng 1 chút cảm giác với đối phương,  họ tiến tới sự thân mật vượt qua cả tình bạn

1 đêm thăng hoa không ngủ

--------


«...

«cảm ơn vì mọi thứ...» sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng,  furugi đã tỉnh giấc, cuối xuống hôn vào trán shizue nằm cạnh bên rồi ra khỏi giường

mặc quần áo được shizue chuẩn bị sẵn rồi ra khỏi nhà


* cạch* vừa bước khỏi nhà,  cậu kéo áo cao lên để che đi khuôn mặt mình

«a...
«anh cảnh sát...» cậu vừa bước ra đường đã gặp cảnh sát từ xa chạy đến

«xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi có chuyện muốn nói...»

--------

*cạch* tại 1 căn phòng, cửa mở ra rồi có người bước vào

trên giường là daichi masato đang đắp chăn ngủ


*cạch* tiếng gạt chốt súng vang lên, nòng súng hướng thẳng vào đầu masato và tiếng nói cất lên

«tuy ông là bố của tôi,  nhưng ông đã hại rất nhiều người, giết mẹ tôi... tôi không thể tha thứ cho ông được,  xuống dưới mà sám hối với bà ấy đi...»

*bằng!*

"hả hả...,  gì vậy gì vậy...!" masato vì tiếng ồn lớn mà thức giấc

tiếng súng vừa vang lên, thì  ngay lập tức furugi buôn tay

«ặc»

*tích tách...* tay cậu đã bị thương...khiến máu rỉ ra lên tục

"cậu nghĩ mình đang làm gì vậy..." nhìn lại,  furugi nhíu mài khi thanh tra maria đang chỉa súng về phía mình

cô vừa từ nhà tắm bước ra, rồi thấy furugi chỉa súng về phía masato,  vì là trường hợp khẩn cấp,  cô đã đưa tay rút súng dắt ở hông rồi bóp cò

bắn tay furugi bị thương khiến cậu buôn súng

"có chuyện gì vậy... maria...,  và sao, furugi, con bị thương kia! " masato vừa tỉnh lại đã bàng hoàng nhận ra furugi đã bị thương khiến máu chảy không ngừng

"thằng bé muốn giết anh,  em vừa bắn vào tay nó để buôn súng..." maria nhìn masato nói,  và chớp khoảnh khắc đó,  furugi lập tức thoái lui khiến cô chỉa súng về cỗ cậu


"đừng bắn maria!! " masato hét lên khiến maria chỉ chỉa súng mà không bóp cò,  tạo thời cơ cho furugi chạy mất dạng

---------

1840 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro