50.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nào, kết thúc mảnh 3 thôi,  kết thúc cơn ác mộng này thôi nào, tôi thề là sẽ không viết đời thường nữa, đau não vl

mảnh sau là dị giới, vậy đi cho dễ, vì tôi xem dị giới nhiều hơn

get-go cmn chap cuối mảnh 3

----------

vài ngày sau,  trên trường

mọi người vẫn tất bật học hỏi và ghi chép như mọi ngày, shizue thì  đã chịu học hơn, nhưng cô lại cứ hay nhìn sang

nơi furugi ngồi thường ngày hiện đang được để trống, cậu đã bỏ trốn

theo tin tức chưa được công bố cho công chúng, nó chỉ được công bố cho thế giới ngầm là truy nã ngầm furugi,  bắt sống...

đó là do maria đã nhờ vài người quen thế giới ngầm giúp đỡ, vì nếu thông báo với cảnh sát, rất có khả năng nếu furugi phản kháng,  họ sẽ nổ súng và giết cậu

shizue cũng nhờ bố mẹ giúp trong việc tìm kiếm furugi

...

"em chỉ làm được như vậy thôi..." maria ngồi ở quán nước, đối mặt với masato mà bình thản nói

"cảm ơn em,  thằng bé bỗng trở nên điên cuồng thế này, thật sự anh không biết phải làm sao..." ông thở dài


"có chuyện gì đã xảy ra với 2 người à...? " maria thắc mắc, masato nghĩ ngợi 1 lúc, rồi thở dài nói ra sự thật

điều đó khiến maria sốc

-----------


trên đường, với chiếc áo có mũ trùm kín đầu, furugi cúi đầu bước đi mua vài thứ trong siêu thị

cậu đã bị những người thế giới ngầm truy đuổi, bị bắt mấy lần và thoát mấy lần, nên cậu hiện tại rất cảnh giác, may thay buổi sáng là thời điểm chúng hoạt động ít nhất nên cậu vẫn còn an toàn

đi vào siêu thị,  bánh mì và mứt và sữa, những thứ sẽ giúp cậu sống qua ngày

*ting... ting... ting...* đứng đợi nhân viên quét mã hàng để tính tiền thanh toán, furugi đã không gặp may

*bộp*

"cậu là furugi à, hãy đi theo bọn tôi... " 1 kẻ đặt tay lên vai furugi khiến cậu nhíu mài

«được rồi...» nói rồi, cậu đi theo họ ra khỏi siêu thị

mà không quên nói với nhân viên cứ gói lại,  1 lát cậu sẽ đến lấy

cậu được áp giải vào 1 con hẻm để đi đường tắt, và đó là 1 con đường hẹp không thể đi 2 người 1 lần, để rồi

*bịch  bịch,  uỳnh!* chỉ với vài đường cơ bản,  cậu đã hạ được tất cả rồi bước ra khỏi hẻm

«các người nên cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn giữ được bản thân..., tôi không muốn giết các người...» nói rồi cậu rời đi,  để lại những người bị đánh bầm dập nằm trong hẻm tối

...

"c-cảm ơn quý khách..." nhân viên ngạc nhiên khi furugi thật sự đã quay lại lấy đồ như những gì cậu nói trước đó và rời đi


----------

căn nhà bỏ hoang vào buổi đêm,  u ám và đáng sợ nên kén người qua lại, đúng 1 nơi lý tưởng để ẩn nấp nếu bạn không sợ ma

*rộp!* vừa nhai bánh mì vừa nhìn vào trăng khuyết trên bầu trời, furugi thất thần

"thế nào..., đã nghĩ kỹ chưa..."

«câm mồm, đừng nói chuyện với tôi...»

"nhưng chẳng phải cậu rất muốn làm vậy à..."

«không hề,  tôi ghét điều đó...»

"thế tại sao trước đó cậu lại làm vậy..."

«tôi không biết...»

"cậu đã giết chúng tôi,  nhưng cậu lại nói bản thân ghét điều đó...? "

«tôi...

hình ảnh 4 đứa trẻ đứng trước furugi, cậu đã xuất hiện ảo giác do đã không ngủ được mấy ngày vì cứ liên tục mơ thấy chuyện xưa cũ

thật sự không biết...»

«lúc đó tôi nghĩ cái chết không có gì cả...,  nhưng khi có ý tự sát, tôi lại thấy nó rất đáng sợ»

"và cậu đã đẩy chúng tôi đến nổi sợ đó"

«tôi xin lỗi...»


"gia đình chúng tôi đã rất đau buồn vì sự ra đi của chúng tôi..."

«tôi xin lỗi...

"cậu phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng tôi,  như cách bố cậu tự phá hoại hạnh phúc gia đình của cậu vậy..."

«...

«tôi không có gì để phản bác, các cậu nói đúng...»

«tôi giống bố tôi,  đều là cặn bã»

furugi thở dài nói

"ra là cậu ở đây à..." nghe tiếng nói, cậu giật mình quay ra sau


"sao cô lại ở đây..."

"đương nhiên là đến đưa cậu vào tù cùng bố cậu rồi..." maria nhíu mài bước đến gần


«vậy ra ổng tự thú rồi à..., ổng sẽ bị kết án thế nào...»

"khả năng cao nhất là mọt rong trong tù không giảm nhẹ..."

«cô là người đưa ổng vào tù à...» vừa nói,  furugi vừa đứng dậy

"phải..."

«...

«lạnh lùng thật đấy...»

"cậu cũng sẽ phải đi cùng tôi..."

«từ chối...»

"thế tôi sẽ dùng vũ lực vậy..." vừa nói,  maria vừa rút súng ra chỉa về phía furugi

«...

*vù!! * không chần chừ, furugi lập tức lao đến cô

*cạch* nhận ra cậu ta không sợ chết, hay đúng hơn là đang có ý muốn tìm chết nên maria đã dắt lại súng vào hông rồi tung cước thẳng đến furugi

*uỳnh!! * dù đã đưa tay lên để đỡ giảm lực, cậu vẫn bị đá cho bay ngã ra sau


"tôi đã muốn đánh cậu lâu lắm rồi...,  nhưng là cảnh sát nên tôi luôn phải làm cho ra dáng cảnh sát...,  tôi mệt mỏi quá rồi... " maria bước đến furugi đang dần đứng dậy

*vù!! * vừa đứng vững  cậu lập tức lao đến maria, vung chân đá vào chân cô,  maria lập tức chú ý mà giơ chân lên,  furugi tiếp tục co chân rồi dũi ra đá thêm 1 cái nữa

*uỳnh* nhưng maria đã đưa tay bắt lấy cú đá vào mặt đó, nắm chân kéo cậu lại

*uỳnh uỳnh* 2 quyền với tốc độ rất nhanh vào giữa mặt khiến furugi như mất đi ý thức trong giây lát

«haa...,  cô đúng là bà cô bạo lực...»

"quá khen, giờ thì đi theo tôi nào" nói rồi maria lấy còng ra

«tôi không đi với cô đâu» furugi thủ thế nói

"tôi không phải người sẽ bắt cậu" nói rồi cô đưa còng sang 1 bên,  1 người bước tới đưa tay cầm lấy còng khiến furugi ngạc nhiên

«shizue...,  nhưng tại sao...»

"bất ngờ khi tôi ở đây lắm à...,  anh thật sự là 1 kẻ khốn nạn...,  tính ăn tôi xong rồi bỏ tôi à..." cô hừng hực khí thế đi đến khiến furugi cảm thấy sợ

«k-không như em nghĩ đâu...,  anh... anh không thể đối mặt với em nữa...,  anh là 1 kẻ điên...1 kẻ bạo lực giết người ghê tởm...

«a-anh..., không xứng với...

*chát! *1 cái tát

"em...,  có thai rồi..."

«...!

«huhh...

*cạch* còng 2 tay furugi đang thẫn thờ lại

"em có thai rồi...,  anh biết không...,  anh muốn khiến em làm mẹ đơn thân à..."

«c-có thai sao...»

«thật sao... »

"thật...,  nên là... "

"đừng bỏ đi nữa...,  xin anh đó..." shizue lệ đầy mắt ôm cậu nói

«anh... anh...» cậu cảm thấy rối bời, nhìn xuống shizue rồi quay ra sau nhìn hình bóng của 4 đứa trẻ bị cậu giết

"cậu còn trẻ, cậu giết người khi chỉ 12 tuổi,  tuy tôi rất không thích nhưng cậu sẽ không bị án quá cao do trên 14 cậu chưa giết hại ai ngoài bạo lực học đường" maria bước đến nói

«hiểu rồi...» furugi thở dài cúi đầu chấp nhận


"rồi...,  giờ thì đưa cậu đến đồn cảnh sát để tạm giam..." maria quay lưng nói,  nhưng điều bất ngờ đã xảy ra

furugi đưa 2 tay bị còng giật lấy súng dắt ở hông cô rồi lùi ra sau khiến shizue giật mình

"furugi!!,  anh tính làm gì!! "

«anh xin lỗi..., anh là 1 kẻ tồi tệ...,  không xứng để sống trên đời này..., anh mong là em sẽ không để cho đứa trẻ như anh

biết mình có 1 người bố là sát nhân» furugi cười mãn nguyện rồi đưa súng lên cằm trong khi đó shizue đang cố chạy tới cản lại

"cậu nghĩ...,  tôi thật sự mang đạn theo để bắt cậu à..."

«huh...?!!» maria bất ngờ nói khiến furugi ngạc nhiên hạ súng xuống mở ổ quay

(còn đạn!)


"trước mặt kia thằng ngốc" maria  lên tiếng, thì ngay lập tức

*bốp!!* 1 đấm vào giữa mặt khiến cậu bật ra sau buôn cae súng

"anh tính làm cái gì thể hả tên khốn kiếp!! "

"anh thật sự tính bỏ em để chết sao!! "

"tên xấu xa!!,  tên khốn nạn!!, 1 thằng tồi!! " vừa mắng, shizue liên tục đánh furugi không ngừng trong phẫn uất


"còn đánh nữa là cậu ta chết thật đấy..." maria lên tiếng sau khi nhặt xong những đạn rơi khỏi ổ súng

shizue dừng lại khi mặt furugi cũng đã bầm tím hết cả lên

*bốp* cô vung tay đánh thêm 1 cái nữa cho cậu ngất hẳn

mọi chuyện kết thúc êm đềm

--------

daichi masato,  chung thân không ân xá

daichi furugi,  15 năm tù vì 12 tuổi giết người 19 tuổi mới bị bắt

...

hàng tuần, shizue sẽ luôn đi thăm furugi và nói chuyện cho cậu không cô đơn

còn masato thì không, ông bị biệt giam không ai có thể thăm hỏi cả

...

qua vài năm

shizue không chỉ đi thăm tù 1 mình, cô còn mang theo 1 bé trai trên tay

vì tội của furugi không quá nặng  nên cậu được tiếp xúc với gia đình mình

bế trên tay con của mình  cậu vui mừng vỗ về

"papa... "

«uhh, papa đây..."

"em đã đổ đại học rồi..."

«hể...,  chúng mừng em nha,  em thi vào trường gì vậy...»

"anh còn nhớ trước kia em nói ước muốn là gì không..."

«nhớ chứ, trước kia em băng bó cho anh và em nói rất muốn làm y tá bác sĩ để cứu sống nhiều người...

"ha...,  vậy là anh còn nhớ à..."

"em thi vào trường y, là 1 ngôi trường rất nổi tiếng, em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành bác sĩ giỏi..."

«haha,  anh tin chắc em sẽ thành công thôi,  em rất tuyệt mà...» furugi cổ vũ shizue khiến cô cười vui vẻ

"hết giờ thăm..." quản lý nhà giam lên tiếng, furugi cũng đành ngậm ngùi đưa lại con trai của mình cho shizue

«anh xin lỗi...,  anh thật vô dụng...» cậu cười khổ nói

"không sao hết, nếu anh vô dụng thì em sẽ nuôi anh, đừng lo" shizue cười nói khiến furugi nhún vai...

«à đúng rồi..., còn về maria nữa, bà ấy dạo này ra sao rồi? »

"à..., cô maria à, nghe nói cô ấy đang đi du lịch nước ngoài và còn mang theo đứa bé nữa..."

...

*ào! * bãi biển mênh mông nhưng lại trống rỗng. 1 người phụ nữ xinh đẹp nằm trên thảm vải mà tắm nắng

bên cạnh là 1 bé gái đang vui vẻ nghịch cát xây lâu đài

...

sau bao thời gian dài, furugi được thả tự do đoàn tụ với gia đình,  cạu tìm được 1 công việc bán thời gian tại 1 cửa hàng nhỏ ngày ngày nhàn nhã cùng đứa con trai quây quần bên cạnh

shizue trở thành 1 bác sĩ nổi tiếng và bận rộn, nên nhiều lúc cô bận việc không về khiến tình cảm gia đình sứt mẻ

có lần còn phải tan rã,  nhưng rồi cũng tái hợp sau bao sóng gió

furugi mất ở tuổi 55 vì bạo bệnh, shizue cũng vì đau buồn mà sinh bệnh, sự sống duy trì đến 57 tuổi rồi cũng mất

mộ 2 người được con trai họ đặt bên cạnh nhau mãi mãi về sau

--------

ngoài không gian

"cậu trễ quá..." rimuru trôi nổi trong không gian mà than vãn

"có chút xíu thôi mà cũng than..." limulu nhíu mài nói


"thôi được rồi, đừng càm ràm nữa, đi đến thế giới tiếp..."

*bộp bộp...* đang nói dở, bỗng có 2 bàn tay đặt lên vai họ

«ta cần các người giúp 1 chuyện...» 2 người sởn tóc gáy, xanh mặt mà quay ra sau

khuôn mặt cùng ánh mắt lúc nào cũng cau có khiến họ chỉ biết cười khổ

""v-vâng chị hai"" 2 người lấp bấp nói rồi bị zankokuna kéo vào  không gian mà biến mất

---------

2105 từ

ác mộng thể loại đời thường của tôi đã kết thúc, giờ thì 1 chap ngoài lề rồi mảnh 4 thôi

map là dị giới

và tôi đang tự hỏi,  mình có thể tả 1 nhân vật ác và điên loạn đến mức độ nào đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro