52.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng đăng rồi, kết quả vào làm chap mới mới ngỡ ra

xong chap này 3 ngày rồi chưa đăng

giờ đăng, khỏi viết kkk

--------

"trời ạ...,  cô ấy lại đi lạc" nhóm dũng giả sau khi đánh bại ma vương đang trên đường về lại vương quốc của mình

thì veronica lại 1 lần nữa bị lạc khi họ sơ ý không nhòm ngó đến cô

"mà...,  tại sao 1 người từ đâu xuất hiện lại được đức vua tín nhiệm cao như vậy?,có rất nhiều dũng giả nhưng tại sao ông ấy lại chắc chắn rằng camila lại có khả năng tiêu diệt ma vương? "cung thủ

cruele thắc mắc hỏi

"tôi cũng vậy..., cô ấy chỉ vừa mới xuất hiện không lâu nhưng đức vua lại nghe theo lời tiên tri vô căng cứ rồi xin xỏ cô ấy thay vì ra lệnh

trông ông ấy lúc đó như 1 bề tôi cố gắng chiều lòng chủ nhân ấy..." tanker

godon cười khẩy nói

"tuy không được nhìn thấy mấy cái mà mọi người nói do tôi lúc nào cũng ở thư viện, nhưng nghe mọi người nói tôi cũng dấy lên sự thắc mắc..." pháp sư

lis ngồi trên vai godon thắc mắc hỏi

bọn họ 3 người nhìn vào người còn lại,  1 người thân cận của đức vua

"mục sư angea..., anh biết gì mà phải không? " lis thắc mắc nhìn angrea hỏi, mọi người chú tâm nhìn cậu tràn đầy sự mong chờ

"...

"thôi được rồi, dẫu sao chúng ta cũng đã là 1 đội,  vả lại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ rò rỉ ra thôi, biết sớm hay muộn cũng thế thôi...

"thật ra..., các nhà tiên tri đã tiên đoán rằng, vào ngày 19/2/1000

sẽ xuất hiện 1 toà di tích trồi lên từ dưới mặt đất trong rừng thiên

và sau đó là 1 lời tiên tri về 1 đoạn cổ ngữ sau

"thanh kiếm cắm trên ngai thần, rút kiếm đánh thức cổ thần, xua tan mây mù u ám, 1 lần nữa ánh sáng vĩnh hằng"

"vậy...,  nó có liên quan gì đến dũng giả camila...? " godon thắc mắc hỏi, angrea cũng đành trả lời

"thật ra, trong công cuộc khai phá di tích tôi cũng có mặt..."

"hehh...,  anh cũng có mặt á..." cruele ngạc nhiên..., angrea gật đầu nói tiếp

"ngày đó cuối cùng cũng đến

di tích thật sự đã trồi lên, mây mù u ám lập tức xuất hiện che chắn tầm nhìn  hàng ngàn hàng vạn ma vật xuất hiện tấn công chúng tôi

chúng như đang cố ngăn chúng tôi tiến vào trong

và sau bao khó khăn thử thách, tiêu hao cả vạn binh lính,  chúng tôi đã tiến đến phòng cuối cùng của di tích

bên trong..., trống rỗng...,  chỉ có 1 cái ngai đổ nát giữa căn phòng, và...

tôi đã thấy..., camila ngồi trên ngai với 1 thanh kiếm đâm vào giữa ngực

câu nói vang lên,  khiến tất cả câm nín thất kinh

"tôi đã đi đến gần, quan sát thật kỹ dũng giả camila lúc đó ngồi trên ngai thần như đang ngủ thay vì đac chết

cô ấy lúc đó như đang hưởng thụ giấc ngủ của mình vậy

tôi đưa tay đưa lên chuôi kiếm, trong nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi vận sức
nhưng lại không cách nào rút ra được"

" lời tiên tri có lẽ đã sai,  tôi và mọi người đều không thể rút thanh kiếm ra"

và trong lúc chúng tôi đang ngờ vực mọi thứ của lời tiên tri,  thì bất thình lình

1 cơn áp lực khổng lồ xuất phát từ phía sau đè ép tất cả chúng tôi quỳ xuống cúi đầu như những con chiêng ngoan đạo

tôi cố gắng ngước mặt lên. thì ngạc nhiên thay,  camila đã nhẹ nhàng mở mắt

đưa tay mình rút nhẹ thanh kiếm ra,  thanh kiếm rút ra mà chẳng có lỗ thủng nào khiến tôi ngạc nhiên

và sao đó...

«ủa...,  mấy người làm gì ở đây vậy...»

"áp lực kinh hoàng đã biến mất và 1 tính cách ngây thơ và khờ khạo xuất hiện..., nhưng thứ áp lực camila toả khi nãy chẳng ai trong số những người còn sống đến cuối quên cả

"nó,  là uy áp!...

"của thánh thần!"

--------

*rào rạt...* trong 1 khu rừng to lớn ở phía bên kia thế giới, so với nhóm dũng giả

«mình, đang ở đâu đây...?» camila hiện đang ở 1 khu rừng xanh tươi, phía dưới là 1 dungeon nhỏ

-----------

«!!...» đang farm quái ở tầng 9, veronica bất chợt lạnh sóng lưng mà nhìn về 1 phía

«mình đột nhiên...có dự cảm không lành...»

*uỳnh uỳnh uỳnh!!*

«đúng thật là miệng quạ mà!!! » veronica hét lớn khi mà dungeon  đột nhiên rung động dữ dội,  chân cô có cảm giác nặng nề,  như thể nó đang dần được nâng lên

bên ngoài dungeon

*ầm... ầm... * camila đang dùng tay mình đục thủng tường dugeon rồi nhấc lên từng chút từng chút một

(mình tự hỏi,  bên dưới dungeon là gì nhỉ...) vừa nghĩ, cô vừa kéo dungeon lên trông thật nhẹ nhàng

thoắt 1 cái đã đến tầng 5

|error! error! error!|

hệ thống liên tục lập đi lập lại 1 chữ, khiến veronica nhíu mài cau có

«câm mồm!!, ngươi chỉ lập lại được mỗi từ đó thôi sao!!,  nói mau chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!» veronica dựa lưng vào tường hét lớn

|error error!|

|thực thể không xác định đang ở gần!,  nguy hiểm! nguy hiểm!|

«!!!???»

-----------

*ầm ầm...* camila ở ngoài đang miệt mài nhấc dungeon lên,  đã sắp chạm đến tầng 9, tầng mà veronica đang ở

*gào!! * bỗng, 1 tiếng gầm vang trời xuất hiện, camila dừng tay ngay khi ở ngưỡng cửa tầng 9 mà ngước lên nhìn

*vù!! vù!!*

1 con lôi long đang bay lượn trên bầu trời, phun sét thu hút ánh nhìn từ camila

*ầm!!!* cô buôn tay khiến dungeon rơi tự do xuống đất rồi lao thẳng lên bầu trời

*bịch bịch*

chỉ tron nháy mặt, cô đã đứng trên lưng lôi long mà nó chẳng chú ý đến

*cộc cộc...* gõ nhẹ vào lưng, khiến nó quay đầu lại và phát hiện ra có ký sinh trên lưng

*gào!! *

*ầm ầm!! * nó tức giận,  phóng sét quanh thân lên đến 1.000.000.000V

«...» camila hứng chịu dòng điện của lôi long và

không bị gì cả

«ngươi đang sáng bừng lên này..., thằn lằn to xác...» cô cười khúc khích nói, trong khi đó lôi long như đang nghi ngờ nhân sinh vì

|nhận thấy hiệu ứng bất lợi sốc điện cường độ cao|

|tiến hành loại bỏ hiệu ứng bất lợi trong 3s

2

1

loại bỏ hoàn tất, đã sinh kháng thể vĩnh viễn, hiện tại ký chủ đã miễn dịch với dòng điện của lôi long dưới 1.000.000.000V| giọng nói kỳ lạ phát ra trong tâm trí camila

nhưng cô cũng chả quan tâm,  cưỡi lôi long bay lượn vui vẻ trên bầu trời cao

---------

*lộc cộc...* trong dungeon,  vì camila buôn tay đột ngột khiến dungeon lao xuống rất nhanh

tạo ra rung chấn mạnh phá vỡ nền và trần,  veronica bên trong cũng vì thế mà bị vạ lây, nền tầng 9 vỡ ra kéo theo cô rơi xuống tầng 10

*ầm!! *

«chết tiệt...,  chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...» veronica nhấc mảnh tường đè lên người ra rồi đứng dậy,phủi bụi trên cơ thể rồi liếc nhìn quanh xem xét tình hình

«...

«!!!!»

cô đã nhanh chóng nhận ra, khung cảnh trước mắt cô

«tại sao...»

không sai vào đâu được, nơi bắt đầu của bi kịch

chính là ngôi nhà mà cô đã phóng hỏa sau khi giết cha mẹ bạo hành mình ở kiếp trước

«tại sao mình lại quay về đây...» cô nhíu mài và có 1 chút sự tức giận,  vì nhìn qua khung cửa sổ

cô đang thấy ba mẹ mình cãi nhau liên tục,  và cô lúc đó chỉ 14 tuổi đang ngồi 1 góc phòng với những vết bầm tím trên người

"hãi nhớ lại..., những ký ức kinh hoàng..., đau khổ và tuyệt vọng" giọng nói vang vãng trong đầu

«ai!!!,  là ai đang nói!!! »veronica hét lên phẫn nộ, đây là quá khứ cô không bao giờ muốn nhìn lại

nó chẳng có gì ngoài 1 màu u tối ảm đạm của địa ngục

-------

1400 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro