53.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta... có 1 gia đình rất hạnh phúc

cha mẹ ta là những nhân viên công sở suốt ngày không có nhà vì công việc bận rộn, có những lúc cả tháng cũng không về nhà

khiến ta gần như quên đi khuôn mặt của họ như thế nào

chỉ còn mỗi ta với chị gái hơn ta 5 tuổi ở nhà

chị ấy chăm sóc ta mỗi ngày, yêu thương ta, có thể nói chị ấy là lẽ sống của ta cũng không ngoa

nhưng, sự hạnh phúc đó bất chợt vụt tắt khi ta lên 14 tuổi, cha mẹ đã bị bắt buộc thôi việc do công ty cắt giảm nhân sự

họ không thể xin được công việc nào cả, khiến cha ta suốt ngày rượu chè be bét,  mẹ ta thì lại suốt ngày bài bạc thua lỗ liên tục

tiền tiết kiệm mấy chục năm cũng dần dùng hết chỉ trong vài tháng

đến mức, họ đã trộm tiền của chị để ăn chơi và rồi cũng hết sau mấy ngày

không có tiền, không có gì để làm

sự tức giận bấy lâu bùng phát khiến cha ta bắt đầu cau có khó chịu, mẹ ta thì cứ mãi đánh bạc sạch tiền không thể mua rượu cho ông rồi đâm ra cãi nhau

ông tức giận,  rồi lại lấy ta ra trút giận bởi những đòn roi đau đớn, ta lúc đó cũng chẳng biết lý do bản thân vị đánh, ta nghĩ mình đã làm sai gì đó nên chỉ biết xin lỗi co ro 1 góc

dần dần sau đó,  ta nhận ra cha ta đánh ta không vì gì cả, chỉ đơn giản nó giúp ông ta cảm thấy đỡ buồn bực hơn, chị ta thì đi ra ngoài kiếm tiền nên cũng không có về nhà nhiều như trước

nhưng vào 1 hôm, chị ấy bất chợt quay về,  và phát hiện ta đang bị cha mình đánh đập nên đã chạy vào xô ngã ông ấy rồi dắt ta lên phòng đóng kín cửa lại

mặc cho ông ta bên ngoài cố gắng  đập và phá cửa liên tục,  chị ta ngồi trước cửa ôm ta vào lòng  bật khóc mà liên tục xin lỗi

hứa sẽ đưa ta khỏi nhà này sau khi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại của mình cho cha mẹ xem như báo hiếu lần cuối

điều đó khiến ta có 1 tia hy vọng mỏng manh trong cuộc đời mình

nhưng  tia hy vọng mỏng manh biến mất chỉ vào ngày hôm sau

chị ta đã biến mất, chị ta đã bỏ trốn?, ta không biết

cô ta đã bỏ ta?, ta không rõ

cô ta gieo rắc hy vọng cho ta, để rồi đẩy ta rơi xuống tận cùng vực thẳm, cha ta cũng đã phá được cửa rồi đi vào đánh đập ta 1 lần nữa

nhưng...,  ta không còn thấy đau nữa

sự phản bội của người mình tin tưởng,  nó đau hơn những đòn roi này...

...

«là tên nào!!!, mau cút ra đây!!! » veronica tức giận quát với những cảnh tượng của quá khứ

"hãy đối mặt...,  với... bóng tối của mình..."

*chát chát!! * nghe tiếng, cô quay sang nhìn lại ngôi nhà kia thì đồng tử đã co lại giận dữ

người cha khốn nạn kia lại bắt đầu đánh cô để xả giận

còn mẹ cô...,  bà ta ngồi đó,  chẳng ngó ngàng gì đến cô mà vẫn cứ mải mê xem mình còn lại bao nhiêu tiền

"hãy nhìn lại,  quá khứ đen tối của mình và đau khổ... hahahahaha... " giọng nói đó lại vang lên cùng nụ cười đầy mỉa mai

veronica nhìn qua khung cửa sổ mà trầm mặt bước đi chỗ khác, bản thân cô của quá khứ với vết thuong khắp người đang dựa lưng vào tường sau sự đánh đập tàn bạo của người bố

người bố khốn nạn kia sau khi xả giận,  thì đang ngồi trên ghế để nghỉ ngơi, còn người mẹ khốn nạn thì vẫn lo xem tiền

thì bỗng nhiên

*cạch* tiếng cửa mở ra khiến họ chú ý

veronica bước vào khiến hắn ngạc nhiên nói

"cô là ai,  sao lại vào nhà... *uỳnh! * vừa đứng dậy không kịp nói hết, cô đã vung tay cho 1 đấm nhẹ khiến hắn ta bị văng sang 1 bên và gãy vài cái răng

cô quay sang liếc nhìn người mẹ,  thì bà ta đang run rẫy sợ hãi

cô không nói gì, đưa tay lấy con dao trên bàn rồi bước đến quá khứ của mình

thấy ánh sáng bị che mắt, cô bé 14 tuổi người đầy thương tích nhìn lên

1 người lạ mặt đang ở trước mặt mình

«đứng dậy...» veronica trầm giọng nói nhưng cô bé vẫn không chịu

«đứng dậy ngay...» cô bé sợ hãi nhìn cô rồi cúi xuống ôm đầu

*nghiến răng*

«tao nói là mày đứng dậy kia mà!! » cô tức giận quát lên đưa tay nắm cổ ảo quá khứ của mình mà nhấc lên

«sao mày có thể để tên khốn đó đánh mình mãi vậy hả, chống trả đi chứ con khốn nhu nhược này!!»

«cầm lấy con dao này!!,  rồi trả thù chúng ngay đi!!» vừa nói, cô vừa giơ con dao bên cạnh quá khứ của mình mà quát khiến cô bé sợ hãi

không khí trong căn phòng, bỗng trở nên lặng đi bất chợt

«nhưng...,  chẳng phải cô cũng đã như nhược như thế sao...» quá khứ của cô,  nhìn với khuôn mặt khinh bỉ nói

«gì chứ...!?»

«cô cũng nhận ra tôi là quá khứ của cô mà nhỉ..., tôi chỉ đang tái hiện lại chính cô thôi
sự nhu nhược của tôi...,  cũng từ cô mà ra...»

«nhưng...,  tao vẫn quyết định trả thù bọn chúng, mày thì không!, mày chỉ đang ôm co ro bản thân 1 gốc tường như cái giẻ rách»

«...

«ta không chỉ là quá khứ, mà còn là điều tiếc nuối sâu thẩm trong tâm của chính cô..., cô cảm thấy tội lỗi khi giết chính cha mẹ mình... nhỉ...» quá khứ nhìn tương lai mà cười mỉa mai

«...

«đúng là...,  ta came thấy tiếc nuối»

«đúng phải không..., ta biết ngươi cảm thấy tội lỗi do giết bố mẹ ruột của mình» vừa nói,  quá khứ đưa tay ôm lấy tương lai vào lòng rồi nói tiếp

«nếu ngươi không xuống tay giết họ... »

«ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra...?» vừa nói,  quá khứ phẩy tay,  khung cảnh của ngôi nhà đã thay đổi từ màu sắc u tối trở thành màu sắc tươi sáng khiến veronica ngạc nhiên

«nếu ngươi không giết mẹ mình, bà ấy sẽ lại cờ bạc và sau vài tuần, bà ấy đã may mắn thắng được 1 số tiền lớn đủ để trang trãi gia đình cũng như mở 1 tiệm tạp hóa nhỏ»

«bố ngươi thì sẽ đánh ngươi mỗi ngày cho đến khi ngươi không chịu được nữa mà xuất huyết và ngất đi,  ngươi được đưa vào bệnh viện và ông đã hối hận khi nhận ra sai lầm của mình«

«cai rượu và chăm sóc ngươi khi ngươi liên tục giật mình sợ hãi do những trận đánh đập in sâu vào tâm trí mỗi tối»

«sau bao khó khăn ông cũng đã kiếm được 1 công việc với mức lương đủ để chan trãi cuộc sống gia đình»
«chị ngươi cũng quay về không lâu sau đó,  gia đình 4 người lại 1 lần nữa hạnh phúc như xưa...»

«...

nhìn thấy những khung cảnh tươi sáng đó, veronica bất động không nói 1 lời

«tất cả cũng chỉ do ngươi mà ra...,  chính tay ngươi tự hủy hoại tương lai tươi đẹp này

«...

«nhưng không sao,  mọi lỗi lầm điều có thể sửa chữa, nếu ngươi muốn..., ngươi có thể ở đây,  thế chỗ của ta mà hưởng thụ cuộc sống đầy tươi sáng này» cô ta cười vui vẻ nắm lấy 2 tay veronica mà cười nói

«...

«ngươi..., vẽ ra viễn cảnh đẹp thật đấy...»

«?...»

«nhưng tiếc thay...

*bặt * veronica lạnh lùng hất tay quá khứ của mình ra

«ta không có hội hận vì giết bọn chúng

mà còn nếu nói ta có hối hận...,  thì có lẽ là vì ta đã không ra tay sớm hơn thôi

với lại ta đã để chúng chết quá nhẹ nhàng với 1 cái cắt cổ» veronica lạnh lùng nói,  khiến quá khứ của cô cũng sởn tóc gáy

nói xong,  cô quay lưng bước đến chỗ mẹ của mình vẫn đang ngồi trêm ghế không dám cử động mạnh

«cô tính làm gì...» quá khứ nhìn veronica mà cảm thấy bất ổn

«chỉ là làm lại điều ta luôn muốn làm từ lâu » cô cười rồi đứng trước mặt người mẹ của mình mà cúi xuống

khiến bà ta thở phào vì cô không làm gì mình

*phập!!*

"...

"!!!

"ahhhhhhhh!!! " tiếng hét vang vọng cả căn phòng, đánh thức người cha đang ngất dưới đất vì bị 1 con dao đâm xuyên lòng bàn chân

veronica bước ra khỏi nhà, đi qua người cha và đã lỡ chân đạp gãy 2 cổ chân của ông

cô cũng vô tình quơ tay làm rơi 1 đèn nến đến bên cạnh tấm rèm và khiến nó bắt lửa, cháy cả nhà khiến 2 người kia bị thiêu sống trong đau đớn

«đây là điều mà ta đã muốn làm từ lâu» cô nở nụ cười nham hiểm rồi đòng sầm cửa lại

--------

1600 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro