54.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ầm ầm...! * những thân cây gãy và đổ ngã do mất đi phần lớn thân của mình

«chẹp..., cũng mạnh khiếp...» veronica cười trừ, đại hỏa cầu chỉ mạnh hơn hỏa cầu bình thường 1 chút, nhưng nhờ có cái gọi là thiên phú phép thuật

1 đại hỏa cầu với chỉ sổ 10 điểm mana đã quét qua rừng 1 đường dài

«cái này làm đường đi được ấy chứ..., trống trãi thế kia mà...» cô nhún vai rồi bước đi,  vì hiện tại cô đã hết mana nên không thể dùng cánh bay,  và để kiểm tra xem cô sẽ tự hồi lại 6.000 điểm mana của mình trong bao lâu nên cũng không uống thuốc hồi mana

và khi đang bước đi,  hệ thống bỗng thông báo

|phát hiện sự sống của con người ở phía trước, khoảng cách 30m|

«sự sống con người?,  vậy là có thêm linh hồn rồi» cô cười phấn khích rồi lập tức tăng tốc lao thẳng đến  với chỉ số tốc độ là 400, chỉ 5 lần bước đã tiến đến nơi chỉ định

nhìn quanh,  cô ngạc nhiên với thứ ở dưới đất

«1 cái...,  thân ngựa?  đầu nó bị mất rồi»

|do nó vô tình chạm phải đại hỏa cầu và bị phá nát|

«ồ,  ra là vậy...»

"giúp...,  tôi với... " nghe tiếng nói yếu ớt,  veronica quay ra sau nhìn, 1 người phụ nữ bị xe ngựa đè ở nửa thân dưới

"con tôi...,  xin cô... làm ơn..., cứu... con bé..." những lời trăn trối được cất lên rồi lặng đi, người phụ nữ đó đã chết

«chết rồi à...?»

|do dư chấn của đại hỏa cầu ký chủ bắn ra, đã cuốn bay xe ngựa cùng những người theo sau bay đi,  chiếc xe ngựa lăn liên tục khiến cô ta rơi khỏi và vô tình đè lên người cô ta|

«ta đâu bảo ngươi trả lời...» veronica nhíu mài nói rồi quay lưng bước đi, tính mặc kệ người phụ nụ đã chết này

|đứa bé vừa được sinh ra vẫn còn sống nằm trong xe,  vẫn được hầu gái đã chết của gia đình ôm chặt để đứa bé không bị va đập chết|

«...

«ta hỏi thiệt luôn là ta có hỏi lần nào không vậy...»

«ngươi lên được phiên bảng cuối cùng thì cái mồm đang bắt đầu đi xa quá rồi đấy...» veronica nhíu mài khó chịu tiếp tục bước đi

*ting*

|nữ thần của sự sống mepholis cầu xin bạn hãy cứu đứa bé|

«...

«éo quan tâm...» cô tiếp tục bước đi

|nữ thần của sinh mệnh chấp tặng bạn 1 món quà để bạn cứu đứa bé|

«món quà...?» nghe vậy, cô dừng bước

*ting*

|vật phẩm : quả sự sống

tác dụng : tăng 5 lv|

«...

«wao...,  hẳn 5 lv luôn cơ...» veronica sáng mắt bởi phần quà của mepholis

«quà hấp dẫn đấy,  đáng để suy ngẫm...»

*ting!* cô cười nói,  thì ngay lập tức

|tà thần astragon bảo bạn hãy rời đi hoặc giết đứa bé|

«ta cũng có ý định đó,  nhưng...   5 lv đấy,  nó rất quý nếu ta để nó khi ta ở lv cao rồi ăn...» veronica xoa cằm suy ngẫm

|tà thần astragon cảm thấy không vui vì sự thiếu quyết đoán của bạn, tà thần astragon|

|ra lệnh cho bạn|

|giết đứa bé|

«...

«ta sẽ cứu đứa bé...»

|nữ thần của sự sống mepholis mỉm cười với bạn

mức độ thiện cảm là 0,5 sao

|tà thần astragon có ấn tượng xấu với bạn

mức độ thiện cảm trở thành mức độ ác cảm

mức độ ác cảm là 0,5 sao|

«quá rõ rồi còn gì..., ta ghét bị ra lệnh

mepholis đã cầu xin ta dù đó không phải lý do ta chọn cứu đứa bé...

muốn ta giết đứa bé,  thì chí ít ngươi cũng nên làm tương tự

cầu xin ta đi chứ...» veronica thốt lên 1 câu khiến thông báo nhảy lên liên tục,  tất cả đều là sự bất ngờ

|tà thần astragon trở nên phẫn nộ cực độ,  mức độ ác cảm tăng lên thành 5 sao

thề với danh nghĩa của thần vị tà thần, 18.213 năm sau, vào ngày thanh trừng tái lập kỷ nguyên

người đầu tiên ông ta tìm đến sẽ là bạn

dù sau vài chục năm nữa bạn già và chết đi rồi chuyển sinh ông ta cũng sẽ tìm đến bạn, sẽ khiến bạn vạn kiếp khổ đau|

«...

«hmmm...,  ta vừa đá vào thiết bảng à...»

|còn hơn là đá vào thiết bản,  ngài tự cắt đứt con đường tương lai của mình|

«chà...,  nghe có vẻ căng nhở..., mà ai quan tâm

chuyện tương lai để tương lai tính,  tính chuyện hiện tại đây này...» veronica than vãn

*ting*

|nữ thần sự sống mepholis ngưỡng mộ sự dũng cảm vì 1 đứa bé mà chống lại 1 vị thần như bạn

mức độ thiện cảm hiện là 3 sao

nữ thần sự sống mepholis thề dưới danh nghĩa thần vị thần sự sống, sẽ bảo vệ bạn khỏi bàn tay gian ác của tà thần astragon|

«...

«hmmm...»

(có hẳn 1 vị thần bảo kê,  và 1 vị thần đòi giết, xem như là huề vốn rồi...)

(mà..., nhờ lần chơi lớn đắc tội tà thần astragon này, mình biết được rằng các vị thần chỉ biết mình hồi sinh nhờ hệ thống

mà lại chẳng biết rằng mình có cơ thể chimera với sự sống là trường sinh)

(có lẽ,  đây sẽ là ác chủ bài giúp mình sống khỏi tay của astragon)  veronica nắm tay đập vào bàn tay như đã vạch ra được kế hoạch

*ting*

|nữ thần sự sống mepholis muốn hỏi bạn có thể cứu đứa bé được chưa|

«à à...   ta đi cứu liền»

«à mà, ta suy nghĩ kỹ rồi...,  1 quả sự sống thì lại không đủ với công sức ta bỏ ra...»

|nữ thần sự sống mepholis cảm thấy bất an|

«ta muốn 3 quả, 1 quả là thù lao ta quyết định cứu đứa bé

2 quả là vì ta đã vì cứu đứa bé mà đắc tội với astragon khiến mạng của bản thân trở nên mong manh dễ vỡ»

(nói thật lòng thì mình muốn nhiều hơn 3 quả,  nhưng mình nghĩ những quả này rất quý,  nếu đòi nhiều quá sẽ khiến mepholis phật lòng và thay đổi ý định không cho nữa)

*ting*

|dù cảm thấy 1 chút khó chịu khi bạn mặc cả cũng như sự quý hiếm của quả sự sống, nhưng nữ thần sự sống mepholis vẫn chấp nhận giao dịch

mức độ thiện cảm giảm còn 2 sao|

(giảm 1 sao à,  nhưng cũng không sao) vừa nghĩ, veronica vừa quay người lại bước đến xe ngựa

*rắc... ầm!*cô đưa 5 ngón tay đâm xuyên nóc xe đã lật rồi giật mạnh tay, phá vỡ toàn bộ nóc xe gỗ

hiện ra bên trong,  1 hầu gái vẫn đang ôm chặt 1 đứa bé dù cơ thể bản thân đã bầm dập khắp người

veronica đưa tay nhận đứa bé khỏi người hầu gái kia,  cô ấy cũng ngã sang 1 bên như đã hoàn thành nghĩa vụ

«1 đứa bé vẫn còn hơi thở...» veronica bế đứa bé trên tay,  nó vẫn đang ngủ rất ngon lành dù xung quanh đã trở thành thảm kịch

*ting*

|cảm nhận được bên trong đứa bé chứa 1 luồn sức mạnh dù yếu nhưng rất thuần khiết, điều đó giúp nó may mắn sống sót khỏi thảm kịch này|

«sức mạnh thuần khiết à...»

«mà nghĩ kỹ thì cũng đúng, việc 1 hầu gái bình thường có thể bảo vệ 1 đứa bé vừa chào đời khỏi bị thương tổn do lật xe ngựa nghe thôi đã thấy vô lí rồi...» veronica nhún vai rồi quay người bước đi

trời bắt đầu đổ 1 cơn mưa khá lớn, hệ thống cũng bật rào chắn dù cô không bảo thế

veronica dạo bước đến thành phố tiếp theo trong vòng 1 ngày

và trên đường, cô đã đi ngang qua 1 ngôi làng

cô đặt đứa bé trước 1 nhà thờ giữa ngôi làng rồi lặng lẽ rời đi, mepholis đã hứa sẽ cho thêm 1 quả sự sống để veronica không đồ sát ngôi làng và cô cũng đồng ý vì ngôi làng không đến 100 người thì exp cô nhận được không nổi 0,5%

---------

*ầm ầm!! * tại thành phố cô đi đến, không nói không rằng cô đã liên tục bắn phép tàn phá mọi thứ cũng như dựng rào chắn không để ai ra vào thành phố

mọi người chạy tán loạn,  gào thét  chửi rủa,  những tiếng la thảm thiết nghe rất vui tai đối với veronica

cô còn dùng phép tạo ra đủ tiếng nổ khác nhau, cùng với những tiếng la hét, nó tạo thành 1 bản giao hưởng chết chóc

...

*rào rạt...*

«ây da,  cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái rừng này rồi...» từ trong rừng, camilla đi ra sau khi đã đi vòng quanh khu rừng 20 lần

«mà...,  thành phố này còn có rào chắn luôn, lần đầu tiên thấy đấy...» cô ngạc nhiên khi trước mặt mình đang có rào chắn bao phủ cả 1 thành phố

cùng với đó,  các giác quan của cô bất chợt tăng cao khiến cô nghe được những tiếng nổ chói tay gai óc, những tiếng đổ vỡ của công trình

«có người đang thi công xây dựng hay gì mà phá công trình bằng phép luôn vậy trời...» cô khó hiểu ra mặt, vì tò mò nên đã bất giác bước đến cạnh lá chắn từ khi nào

*xoảng!!! *

«huhh!! » trong khi đang tàn phá hăng say,  veronica bất ngờ khi thấy màn chắn đã bị vỡ thành từng mảnh rơi xuống rồi tan biến

«gì vậy trời...,  lá chắn gì chưa chạm đã vỡ rồi...» nghe tiếng nói,  cô quay ra sau nhìn thì kinh ngạc, có 1 người đã đứng ở cổng thành từ bao giờ

*ting*

|cảm nhận được cá thể cùng giống loài|

(cùng giống loài...)

(!!!...

«chimera!» cô kinh ngạc ra mặt  bởi người của xuất hiện

là 1 chimera


*ting*

|cảm nhận được hệ thống chủ, khoảng cách là 100m|

|hệ thống chủ,  đang nằm trên người cá thế chimera trước mặt|

------------

1732 từ

lưỡi vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro