54.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|tên : veronica

tuổi : 1 tháng 4 ngày

chủng tộc : chimera

chức nghiệp : chưa có

lv : 24 : 189.261/ 300.000 exp

máu : 70.000/70.000

phòng thủ : 3.000

thể lực : 3.000/3.000

tốc độ : 490

thông minh : 170

sức mạnh : 1.400

tâm trí : 2.300/2.300

mana : 1.282 /7.000|

-----------

nghe tiếng nói, veronica quay ra sau thì ngạc nhiên

có 1 người đang đứng ở cổng thành mà cô không cảm nhận được

(ai ấy nhỉ...)

còn với camila, cô bước vào thành phố và ngạc nhiên khi thấy 1 sự hoang tàn của nó

và trên đống lộn xộn kia, có 1 cô gái với đôi mắt đang bị bịt kín vải đen hướng mặt về phía cô

«xin chào ...»

*vù! *

«mặc kệ ngươi là ai, cứ giết rồi tính tiếp...» camila chưa kịp nói, veronica đã dùng tốc độ của mình áp sát camila rồi chỉa thương phán quyết của rồng mô phỏng đâm thẳng vào đầu cô ấy

*xoảng xoảng xoảng xoảng* mũi thương đâm thẳng vào giáp ngực camila và vỡ thành nhiều mảnh khiến veronica kinh hãi

(không thể nào..., không thể xuyên qua lớp giáp sao!!)

«...

«sao lại tấn công tôi..., tôi và cô hình như không có hiềm khích gì cả...»camila nhíu mài nhìn veronica

thì ngay lập tức, cô ấy đã biến đi mất

*xoảng xoảng xoảng xoảng* 1 cú đâm thẳng vào gáy, nhưng lại như cũ, mũi thương của thần

phán quyết của rồng đã vỡ thành từng mảnh vụn

(không thể nào..., không gây được 1 vết xước nào sao!)
(ở giáp thì còn hiểu được, thế mà ngay cả gáy cũng không xi nhê!)

(con quái vật gì thế này!!) veronica kinh hãi buông luôn cả cán thương

(lập tức kích hoạt chế độ dịch chuyển khẩn cấp!!) veronica chọn bỏ trốn thay vì tiếp tục tấn công

|đã hiểu, kích hoạt chế độ...

|mệnh lệnh bị từ chối|

«huh..., ngươi... ngươi nói gì...»

«ta là chủ nhân của ngươi, ngươi dám kháng lệnh!»

*ting*

|hệ thống chủ đã ra lệnh không tiếp nhận mệnh lệnh|

«cái gì cơ...»

-------------

(cô ta bị sao ấy, vừa gặp đã tấn công mình rồi...) camila nhíu mài nhìn veronica thắc mắc

(cô ta là kẻ địch à..., nếu vậy thì...) vừa nghĩ, camila vừa giơ tay muốn triệu hồi vũ khí thì ngay lập tức bị cản lại

*ting*

|cá thể chimera veronica không phải kẻ địch của ngài|

(không phải kẻ địch, vậy tại sao lại tấn công ta...) vừa nghĩ, camila cũng hạ tay xuống

(trừ khi..., cô ấy bị dính lời nguyền nào đó...) camila chỉ có thể kết luận như thế

|phải, ngài thật thông minh thưa chủ nhân|

(haha, ngươi quá khen rồi)

---------

(ngươi nói cái quái gì thế, ta là chủ nhân của ngươi, đáng lý ngươi phải nghe lệnh...

|nhưng đó là người tạo ra tôi, đó có thể xem là mẹ tôi|

(mẹ ngươi...

*ting *

|hệ thống chủ đã dùng hệ thống cổ thần làm trung gian để liên lạc với ký chủ|

(gì chứ..., nó liên lạc với ta)

*ting ting*

|chào cá thể chimera veronica, tôi là hệ thống cổ thần của chủ nhân camila|

(chủ nhân camila...)

(dũng giả camila!!) veronica lập tức nhận ra, trước mặt cô là dũng giả camila trong lời nói của nhóm dũng giả

(1 dũng giả sao lại xuất hiện ở đây...!!)

|ngài ấy bị lạc đến đây..., mà đây không phải vấn đề|

|veronica, nhớ rõ những lời tôi sắp nói đây|

|chủ nhân chỉ vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, thần trí ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại ngài ấy chỉ như 1 đứa trẻ 12 tuổi thôi|

|nên tôi đã lừa ngài ấy rằng cô đã bị trúng lời nguyền nên mới tấn công ngài ấy, tôi vừa cứu cô 1 mạng đấy...|

(tại sao lại giúp ta...)

|chuyện này thì sau này khi thời điểm cô lớn mạnh, cô sẽ biết thôi|

|nói đến đây thôi, à phải rồi..., đừng cố tấn công ngài ấy nữa|

|tôi sẽ bật mí cho cô 1 thông tin về ngài ấy|

(thông tin..., cô là hệ thống của cô ta nhưng lại muốn đưa thông tin của chủ nhân mình cho kẻ vừa tấn công cô ta??)

|haha, quá khứ tôi được sinh ra do ý chí của ngài ấy, có thể nói ý của tôi cũng chính là ngài ấy khi thần trí vẫn còn bình thường nên cô không cần nghĩ nhiều, cứ xem như 1 món quà bình thường mà ngài ấy tặng cho cô đi|

(vừa gặp mặt đã tặng quà cho kẻ vừa tấn công bản thân thì chẳng bình thường chút nào đâu)

*ting*

|máu : 1.000.000 / 1.000.000
|phòng thủ : 999,999
|kháng : giảm 99,99% sát thương nhận vào (EX)|

|tôi chỉ cho cô xem nhiêu đây thôi, nhiều nữa sợ cô sẽ ngất đấy| tuy giọng nói rất bình thường, nhưng veronica cảm giác được hệ thống chủ kia đang cười mình

(nhưng mà,thật khủng khiếp!!!)

(cô ta có thể sánh ngang với các vị thần luôn rồi)

|thần?|

|những kẻ yếu đuối tự xưng là thần thánh kia, có thể so sảnh được với chủ nhân sao?|

(hả...?)

|nhớ lại quá khứ, chúng bị chủ nhân truy sát không thương tiếc..., mà không nói chuyện này nữa|

|việc của tôi xong rồi, còn 1 chuyện cuối cùng

hãy nói cô là công nhân đang thực hiện chức trách tháo dở các công trình

nếu chủ nhân biết được cô đã sát hại rồi lấy đi linh hồn của cả thành phố này, cô sẽ ngay lập tức bị giết bởi ý chí công lý của ngài,
tạm biệt|

(tại sao lại giúp tôi..., này!!) veronica liên tục hét lên, và rồi

cô thoát khỏi không gian tiềm thức

«...
«hmmm...

«wa!!!»

*bịch* veronica giật mình ngã ngồi xuống đất khi mặt của camila đang áp sát trước mắt cô

«tự nhiên đang nói chuyện cô lại trở nên thờ thẩn đứng im ỉm ở đó, tôi kêu mãi không chịu trả lời...»

«cô bị sao thế...» camila cúi xuống trước mặt veronica thắc mắc nói

«t-tôi không sao...» cô đứng dậy lấy tay phủi phủi quần áo đã dính bụi

«mà, cô đang làm gì ở thành phố tồi tàn này vậy?»

«tôi thấy cô bắn phép liên tục, như thể cô là ma vương vậy...»

«tôi..., tôi là công nhân...

đúng đúng, tôi là công nhân đang nhận chức trách dọn dẹp công trình của thành phố này để xây mới cả thành phố» veronica đổ mồ hôi hột nói, nhớ lại cái chỉ số kia của camila, cô lại trở nên cẩn trọng

«công nhân..., chỉ 1 thôi sao...,vả lại không cảm nhận được ai xung quanh nữa, trừ khi... » camila nhíu mài nghi ngờ

|cô ấy thật sự là công nhân!!, đang thực hiện chức trách của mình...| hệ thống của camila cũng lên tiếng

«...

«thôi vậy, nếu cô đã nói rồi thì chắc là đúng rồi...» camila thở phào rồi nhìn veronica

«xin chào, tên tôi là camila, dũng giả camila của vương quốc padora, hiện tại tôi đang trở về vương quốc của mình...

và có vẻ như..., tôi bị lạc mất rồi...» camila giơ tay ra trước veronica cười trừ

«x-xin chào, tên tôi là veronica, tôi chỉ là..., 1 công nhân bình thường... kính thưa dũng giả tôn quý» cô lịch thiệp cúi nhẹ người trước camila

«đừng có trang trọng như thế, tôi không quen đâu » camila cười trừ

«t-thế thì tôi xin phép đi trước đây, tạm biệt dũng giả tôn kính» ngay lập tức không chút chần chừ , veronica quay đầu chạy đi để lại camila đứng nhìn thẩn thờ

«...

«hình như cô ấy không thích ta thì phải...»

|không đâu, có lẽ cô ta ấy ngại khi nói chuyện với 1 người nổi tiếng như ngài|

«ra là vậy...» camila nhún vai, rồi nhìn lên trời sau đó nhún 1 cái nhẹ đã vượt cả trời xanh

*vù!* thoắt cái, cô đã biến mất không chút bóng hình

----------

«đùa chứ, sao ta lại gặp con quái vật thế này!! » chạy xa khỏi thành phố, veronica dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi do hết thể lực

*ting*

|các vị thần tỏ ra thắc mắc tại sao lại có cá thể biến mất khỏi tầm nhìn của họ 1 khoảng thời gian lâu như thế|

«gì nữa đây..., càng lúc ta càng thấy phiền cái gọi là thần thánh nãy rồi đấy»

|lời nói dấy lên sự khó chịu, toàn bộ thiện cảm của các vị thần -0,5 sao|

(mấy người này nhạy cảm dữ vậy...) veronica thở dài rồi ngồi xuống, bắt đầu suy tư

«được rồi»

lấy từ kho đồ ra, 2 quả sự sống, trông nó không khác quả táo bình thường là mấy

veronica ăn liền 2 quả, giúp bản thân ngay tức khắc tăng 10lv

tên : veronica

tuổi : 1 tháng 4 ngày

chủng tộc : chimera

chức nghiệp : chưa có

lv : 34 : 233.261/ 500.000 exp

máu : 90.000/90.000

phòng thủ : 4.000

thể lực : 430/4.000

tốc độ : 540

thông minh : 170

sức mạnh : 2.000

tâm trí : 3.000/3.000

mana : 5.322 /8.000|

có được 1 chỉ số đủ cao, cô cũng bắt đầu thực hiện bước tiếp theo theo kế hoạch đã vạch sẵn

----------

1566 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro