55.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong 1 căn ngục rộng rãi,  6 nhân cách khác của veronica đã có mặt mà ngồi ở trên ghế nhìn hệ thống

trong đó,  đố kỵ đã bất thình lình xuất hiện phía sau rồi bắt lấy cô

ta đã kể cho cô nghe toàn bộ sự việc, cô vẫn không tin ta mà lại xâm nhập vào nơi cấm kị này

tham lam, nhìn hệ thống nằm trong tay đố kỵ mà cười nói

|tôi không biết cô có ý định gì với chủ nhân,  tốt hay xấu nên tôi buộc phải tiến vào đây để điều tra... |

«ôi chao ôi,  bọn ta thì làm gì cô ta được chứ, cô ta là chủ thể. bọn ta chỉ là nhân cách nắm giữ 1 phần tính cách của cô ta,  thì  làm sao mà làm gì cô ta được...»

|...

|tôi hiểu rồi|

hệ thống tính nói tiếp, nhưng cô đã cảm nhận được cảm giác cái chết đang kề bên

do veronica đã có thể xác chimera,  linh hồn cô cũng tự động tiến hóa thành linh hồn chimera,  nhân cách cũng trở thành nhân cách của chimera

đố kỵ hiện tại đủ sức bóp chết cô bằng 1 cái nắm tay

«hiểu rồi thì tốt..., cô đừng nên nghi ngờ linh tinh như thế,  chúng ta điều là người 1 nhà cả thôi...» tham lam cười khúc khích nói

|thế,  thả tôi ra được chưa...|

«à về chuyện đó thì...,  chưa được...»

|gì chứ...! |

|vậy đúng là các người có ý đồ với chủ nhân!|

«không không không..., ý đồ thì ..., à đúng là có 1 xíu,  nhưng nhất định sẽ không khiến cô ta gặp nguy hiểm» tham lam cười rồi đứng lên,  những người còn lại cũng đứng lên, phàm ăn đưa vác lười biếng trên vai rồi đi theo, đố kỵ cầm trong tay hệ thống yếu ớt không thể phản kháng

|...

|phẫn nộ...

ngươi và kêu ngạo,  ai là người mạnh nhất?| bỗng, cô lên tiếng khiến tất cả chùn bước

|theo ta biết, phẫn nộ ngươi là tiên phong,  đại diện cho sức mạnh,  nhưng theo ta suy đoán dựa trên danh hiệu về kêu ngạo

có 1 cách nói rằng cô ta kêu ngạo vì cô ta mạnh,  vậy ta hỏi ai trong 2 người... là kẻ mạnh nhất?|

«thôi chết... »

«phẫn nộ bình tĩnh,  cô ta chỉ đang cố khích em thôi...» tham lam lập tức muốn hạ hỏa phẫn nộ nhưng có lẽ đã muộn

«hả!!,  ý ngươi là gì?!!,  đương nhiên kẻ mạnh nhất là...

««ta! »» cả 2 đồng thanh,  khiến phẫn nộ nhìn kêu ngạo với khuôn mặt cau có

«con nhỏ này...,  mày nghĩ mày mạnh hơn tao à...»

«sao lại không nhỉ, tôi sinh muộn nhất nhưng tôi dám khẳng định bản thân là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn cái kẻ cọc tính như chị... » kêu ngạo ngước mặt lên cao liếc mắt khinh thường phẫn nộ

*rắc...* gân xanh hiện rõ lên 1 bên trán phẫn nộ,  đôi mắt đỏ ngầu do tức giận

«mày dám dùng ánh mắt gì nhìn tao thế hả!!! » phẫn nộ tức giận bước đến kêu ngạo

«phẫn nộ bình tĩnh, nếu đánh nhau sẽ đánh thức chủ thể tỉnh nhanh hơn đấy!!» tham lam ngay lập tức đến bên cạnh kéo tay phẫn nộ lại

«phàm ăn,  giúp chị!! »

«aghh... vâng...» phàm ăn chậm chạp buôn lười biếng xuống đất mà đi đến cạnh phẫn nộ

*bịch!*

«ugg...»

«hmmm...»

«zzZ...»

«cô thể mà lại khích tướng phẫn nộ... » đố kỵ nâng hệ thống lên trước mặt nhíu mài nói

|chỉ là pha trò 1 xíu thôi mà haha...|

«ughhhh

«buôn ra!!! »phẫn nộ phẫn nộ lại càng phẫn nộ hơn nữa, cô vung mạnh tay hất bay tham lam và phàm ăn đi

«oaaaaaaa...»

*ầm! * phà ăn bay va vào đố kỵ đè lên người cô

«aizz, chị nặng quá!! » đố kỵ cố gắng đẩy phàm ăn ra khỏi người mình

«gì chứ...  bộ em không biết... nói về cân nặng của phụ nữ là cấm kỵ sao...»

«chết... nè!! » phàm ăn lăn qua lại trên người đố kỵ khiến cô khó chịu

|chính là lúc này| vô tình đố kỵ nới lỏng bàn tay ra,  hệ thống chớp lấy thời cơ hóa thành sao băng bay đi mất

«a!!,  chết rồi!! »

«aghh!!!,  xuống khỏi người em ngay!!, cô ta chạy rồi kìa!!! »

...

*ầm!! * phẫn nộ vùn nắm đấm đầy bạo lực của mình về phía kêu ngạo,  cô ta cũng lập tức vung tay cứng đối cứng

*bang!!! *

ngay lập tức  kêu ngạo bị đẩy bật lùi

«mày quá kêu ngạo!!,  mày nghĩ mày có thể mạnh hơn tao sao!!» phẫn nộ vung chân đạp thẳng đến trước, đạp vào bụng kêu ngạo 1 phát mạnh khiến cô em út bay xuyên những bức tường của nhà ngục

«mày tiêu rồi con à...,  hôm nay tao sẽ xé xác mày ra...» phẫn nộ bước đi theo đường bay của kêu ngạo, khuôn mặt hiện lên sự giận dữ

siếc chặt tay gấu trong lòng bàn tay,  cô hiện đang muốn giã vào mặt con nhỏ xấc xược kia những cú đấm đầy giận dữ

*ầm!! * bỗng, 1 tiếng động lớn vang lên

1 mảng tường bay về phía phẫn nộ

«hừ!»

*ầm!! * 1 đấm, bức tường vỡ tan

«tôi kêu ngạo,  còn chị thì không có não»

*uỳnh!* kêu ngạo dùng mảng tường làm điểm mù xuất hiện bên dưới phãn nộ làm 1 quả đấm mốc đầy hiểm hốc

*ầm!!* bị bất ngờ, phẫ nộ lập tức bị đánh cắm đầu dính lên trần nhà



*tích... tích...* máu đã rỉ. nhưng không phải của phẫn nộ

mà là kêu ngạo

da thịt phẫn nộ cứng cáp khó thể xuyên thủng, tay của kêu ngạo vì tấn công cũng đã bị thương

*ầm ầm! * cong lưng đặt chân lên trần,  cô ngay lập tức rút đầu mình ra rồi nhìn xuống

*vù!, ầm!! * 1 cú lao đầy mạnh bạo cô lao thẳng vào kêu ngạo như 1 quả tên lửa, kêu ngạo ngay lập tức nhảy lùi lại

*uỳnh uỳnh... uỳnh uỳnh...* những trận đấu tay đôi của cả 2 trong đám khói bụi, tuy không nhìn thấy nhưng lại đầy uy lực

«chết tiệt..., chuyện thế mà lại thành ra thế này, thật bất cẩn » tham lam nghiến răng, không ai trong những người ở đây đủ sức ngăn cản phẫn nộ

*ầm ầm* hầm ngục đang dần đổ sập, và vết nứt kéo dài đến cuối hành lang của ngục tù

*ầm!! * cánh cửa sắt đã bung ra cùng tiếng gọi

«mọi người ơi~...» điều đó khiến ai cũng dừng hành động của mình mà hướng mắt nhìn

«lâu rồi không gặp các chị em yêu dấu của tôi!! » sắc dục bước khỏi phòng giam mà giang tay cười nói

«giờ thì..., vì đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau... ai sẽ ở bên tôi hôm nay nào!...» cô phấn khích nói rồi nhìn lại,  tất cả chị em của mình đã biến mất, à không... vẫn còn lại 1 người

sắc dục bước đến bên cạnh người nằm trên đất

«lười biếng...,  em biết ngay chị luôn là người thương em nhất mà...» cô cười nói,  lười biếng bỗng cảm nhận được điềm xấu mà mở mắt ra và rồi thất kinh

«k-không...

«đi thôi,  chúng ta cùng nhau vui vẻ hôm nay nào» sắc dục vui vẻ bế lười biến rồi hí hứng về phòng

«cứu tôi...,  cứu tôi với... mọi người... » mặc cho tiếng cầu cứu thảm thiết của lười biếng, không ai xuất hiện ngăn cản sắc dục mang lười biếng vào phòng

---------

*ùng ục...*

vài ngày sau,  đâu lại vào đấy

veronica tỉnh lại sau giấc ngủ dài của mình, khi tỉnh dậy,  cô bắt tay vào chế tạo thuốc độc trong khi đó quân lính của thành phố đã dẹp yên cơn bạo loạn của quái vật

«thành công...» veronica cười, vì đã chế tạo xong thuốc độc mà bản thân muốn

giờ thì cô chỉ còn 1 bước cuối cùng đó là tạo mưa

1 cơn mưa mang theo chất độc hóa lỏng toàn bộ mọi thứ sau lớp da của người dính phải thành chất lỏng

cô sẽ rút toàn bộ chất lỏng đó ra khỏi lớp da vô dụng rồi dùng nó tạo ra thuốc tăng sức mạnh

với 10.000 người, chỉ được 1 bình thuốc sức mạnh,  nên cả thành phố này chỉ được 3 bình

khi uống thuốc đó vào người  ngay lập tức tăng 50% toàn bộ chỉ số của người dùng và giảm 30% sát thương nhận vào

1 thứ thần dược

nó sẽ  là thứ cần thiết giúp cô chống lại tà thần astragon sau này

--------

1467 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro