55.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại 1 thành phố lớn buổi sáng sớm, người dân tấp nập đi trên đường lớn để làm việc của mình

mùi hương của cafe và những món ăn làm từ thịt bay khắp con phố

"nè,  ông có nghe tin gì chưa "

"ý ông là các thành phố bị thảm sát trong thời gian ngắn ấy hả..."

"ừ, đúng là đáng sợ"

"tôi nghe nói là 1 người phụ nữ làm tất cả chuyện này"

"não ông có bị ấm không vậy?,  1 người phụ nữ làm sao diệt được cả thành phố chứ, tôi nghĩ đó là 1 làn sóng quái vật"

trong các cửa tiệm, những cuộc tranh luận đều xoay quanh việc các thành phố đang bị tiêu diệt

nó chính là tin tức đã nổi lên trong mấy tuần qua, việc những thành phố bị tiêu diệt thần không biết quỷ không hay thật sự là 1 tin tức siêu giật gân

nhưng họ cũng không lo lắng việc thành phố của bản thân sẽ bị tiêu diệt, vì họ được 1 dũng giả trấn giữ

không, phải nói

là "thần"

------------

*bịch bịch...* phía xa bên ngoài thành phố, 1 bóng người đến

veronica bình thản bước đi trên con đường dẫn đến thành phố tiếp theo

nhưng, chỉ được nửa đường

*ầm!!! * 1 thứ gì đó lao thẳng xuống khiến cô xém đã nhận lấy cái chết nếu không lùi lại kịp lúc

(vũ khí này là... thương rồng phán quyết!)

"ta cảm nhận được sát khí quấn thân ngươi... "

"1 con quỷ dữ, tại sao lại đến thành phố của ta"

tuy không nhìn thấy gì, nhưng veronica nhận ra kẻ trước mắt mình qua giọng nói

kẻ đã từng giết cô trước đây

|tên : grayfer

tuổi : 2.193.630

chủng tộc : thần tộc

chức nghiệp : thương thần

lv : 93

máu : 422.392/422.392

phòng thủ : 234.729

thể lực : 193.301 / 193.301

tốc độ : 8.028

thông minh : 140

sức mạnh : 78.223

tâm trí : 52.223 / 52.223

mana : 324.482 / 324.482|

(chỉ số đã khác so với trước đây, vậy nghĩ là trước đó hắn vừa tỉnh giấc nên chỉ số đang yếu à...) veronica cảnh giác  grayfer trước đây từng giết cô lúc đó chỉ số của hắn chỉ bằng 1 nửa số này

giờ thì, hắn đã trở về trạng thái toàn thịnh, cô lại càng khó khăn hơn

"ngươi...,  đến đây có mục đích gì" grayfer cau mài,  ngay lập tức áp lực đè nặng lên người veronica

nhưng cô đã không còn cảm thấy sợ hãi dù bản thân có yếu hơn đi nữa mà bình thản kiểm tra chỉ số của mình

tên : veronica

tuổi : 1 tháng 15 ngày

chủng tộc : chimera

chức nghiệp : chưa có

lv : 38 : 189.261/ 300.000 exp

máu : 110.000/110.000

phòng thủ : 6.000

thể lực : 7.000/7.000

tốc độ : 830

thông minh : 170

sức mạnh : 2.300

tâm trí : 4.300/4.300

mana : 10.000 /10.000|

(như muỗi đốt inox luôn) cô than thở trong lòng rồi nhún vai bước tiếp, mặc kệ grayfer đứng chắn trước mặt

"khoan đã" thấy veronica bình thản bước qua mình, grayfer nhíu mài

"không nghe tôi hỏi gì à?,  sao cô không trả lời? " nghe grayfer hỏi,  veronica chỉ đành quay mặt lại hướng cậu ta rồi lấy tay đưa vào miệng mình và lắc tay

sau đó chỉ vào tai mình rồi hạ tay xuống từ từ

"...

"cô...,  không nói được?, và tai không nghe rõ? "

*gật* cô gật đầu

những lời nguyền khắc sâu vào linh hồn bám theo cô từ thân xác cũ đến đây, đã ăn mòn ngôn ngữ khiến cô không nói được và tai cũng dần không nghe thấy gì

veronica quay người bước đi

thì ngay lập tức, cô đã cảm nhận được grayfer ở ngay trước mặt mình

"xin lỗi nhưng tôi không hoan nghênh 1 kẻ mang sát khí nặng nề như cô đến thành phố của mình..."
"vì cô là 1 người khuyết tật,  tôi sẽ không làm gì nên xin hãy rời đi cho" grayfer lịch thiệp nói cùng cánh tay chỉ thẳng đến trước mời veronica quay lưng rời đi

veronica cũng nhún vai rồi quay người rời đi 1 mạch không dừng chân

...

(tưởng chết rồi chứ...) khi đi được xa thật xa khỏi thành phố,  veronica thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi con quái vật kia,  tuy không bằng camila

nhưng đây cũng là 1 tồn tại cô không nên trêu chọc lúc này

cô đành đến thành phố khác để tìm thêm linh hồn, số linh hồn cô  đang có là 8.282 /10.000 để khiến hạt giống ma vương nảy mầm

----------

[time skip thôi, bắt đầu lan man quá mức cần thiết rồi]

thời gian trôi,  nhẹ nhàng như gió thổi

trăm năm sau

sa mạc

*vù!!! * gió thổi cát bay,  1 người với bộ quần áo giản dị bước đến thành phố cát phồn vinh

*leng keng*

"xin chào quý khách"

"xin quý cô muốn món gì?"

«cho tôi 1 phần thịt margara và rượu nik»

"sẽ có ngay ạ..." nhân viên cười rồi rời đi,  cô gái cũng bước đến bàn rồi ngồi xuống

mục đích của cô cũng không đơn giản là đến để ăn, mà là nghe ngóng thông tin về 1 người

"của quý khách đây ạ... " nhân viên phục vụ mang đồ ăn thức uống ra đặt lên bàn

camila ngay lập tức bắt tay vào ăn như máy, như thể cô đã không ăn trong rất nhiều tháng

dĩa bắt đầu chất cao, cao... chạm đến cả nóc quán ăn và vẫn thêm vài chồng nữa

«a~... no quá đi mất» cô đã quên mất bản thân đang ở đây để làm gì

«trả tiền xong,  cô rời đi trong sự hân hoan của chủ quán và sự hoang mang của người xung quanh»

-----------

tại 1 dungeon nào đó, có 1 thư viện khổng lồ

"thưa chủ nhân tôn quý..."

"món ăn đêm của người đã chuẩn bị xong rồi ạ... " 1 người quản gia đang cúi chào thiếu nữ đang ngồi đọc 1 cuốn sách

«ồ... , hôm nay lại là món gì...?»

"xin thưa, là... tai sói sào..."

«...

«lại là tai sói sào à...»

«ta ăn ngán lắm rồi, bộ tên kia không có món nào khác à...? »

"ngài đã chê hết 142 món trong 142 ngày rồi ạ,  cậu ta cũng nói là hết ý tưởng rồi..."

«...

«thế thì giết hắn đi»

"...

"vâng"

«không còn cái món gì khác nữa à...» veronica ngồi trên ghế mà ngẫm nghĩ

nhưng rồi cô lại bất chợt nhớ ra 1 thứ mà bản thân từng thấy qua

«thế thì, hôm nay hãy ăn thử...

«cánh thiên thần đi»

---------

1116 từ

lú lú lú :))

chap sau tóm tắt mấy chuyện xảy ra ở chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro