56.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vù* trên những tầng mây cao vút,  1 đôi cánh khổng lồ che phủ cả bầu trời bay đến

*vù! * rồi đáp trước 1 cánh cổng vàng

"đứng lại!, kẻ mang sát khí không được phép bước vào...thiên... giới..."

*bịch * chưa kịp nói hết câu, 2 thiên thần canh giữ cổng thiên giới đã lập tức bị chém đôi

*ầm!! * veronica giơ tay bắn ra hố đen nuốt chửng cánh cổng chắn đường, làm lộ ra con đường  tiến đến thế giới khác,  hay còn gọi là

thiên giới

(lâu rồi mới quay lại đây)  veronica cười rồi lao vào bên trong

nhớ lại trước đây, khi cô cô đã lv 60

veronica đã thách thức với các thiên thần chiến tranh,  cả 2 bên đánh nhau 4 ngày 3 đêm gần như là bất phân thắng bại

nhưng vì cô có thể chất chimera mạnh mẽ, nên đã 1 mình càn quét đội quân của thiên thần

khiến bọn chúng phải rút về thiên giới cố thủ,  cô cũng không xuyên qua được lớp phòng thủ mạnh mẽ kia nên đã để đên bây giờ

*ào!! * sau khi vượt qua con đường kết nối 2 thế giới, trước mắt veronica là 1 vùng đất thơ mộng của các thiên thần

«aria» nghe theo lời triệu gọi,  từ hư không bước ra 1 thiên thần sa ngã?, không... không là gì cả

"aria xin có mặt, thưa chủ nhân...

"!!!!" vừa mở mắt ra,  aria bàng hoàng khi nhận ra,  bản thân đang ở thiên giới

«thế nào,  ngạc nhiên khi đang ở quê nhà à...» veronica cười tà ác khiến aria lạnh sống lưng

cô từng là 1 thiên thần chiến tranh thuần khiết

và cũng là 1 trong rất nhiều người bị veronica bắt giữ rồi thí nghiệm lên người, bộ dạng hiện tại cũng là do veronica làm ra

cô, cũng là kẻ duy nhất sống sót trong địa ngục trần gian kia

"chủ nhân,  x-xin hãy ra lệnh..." aria run rẫy nói,  sự đáng sợ của veronica đã khắc ghi vào tâm trí cô suốt hàng trăm năm qua

«ồ..., ngươi đang rất muốn hoàn thành nhiệm vụ để không gặp mặt ta à...»

"!!!..." bị nói trúng tim đen, aria giật mình khiến veronica cười

«được rồi  mệnh lệnh của ngươi

chính là, cắt vài đôi cánh thiên thần cho ta,  ta đói rồi

à đúng rồi  cắt cái nào mềm mềm dễ ăn, như của đám trẻ con kia chẳng hạn » nghe veronica cười vui vẻ nói,  aria mở to mắt nhìn cô rồi cúi đầu

"xin lỗi chủ nhân...  tôi,  không thể..." dù đã trở thành 1 con quái vật đến thiên thần sa ngã cũng không phải aria vẫn không thể xuống tay với đồng bào của mình

nói rồi ngước lên,  cô kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt của tử thần đang giáng xuống mình

[tóc giản lược nhất tôi từng vẻ. chắc v]

*chát* 1 cú tát bằng mu bàn tay vào 1 bên mặt aria,  mạnh đến mức khiến cô gần như mất đi cả ý thức mà để bản thân rơi tự do xuống

*ầm!! * thấy vật thể lạ rơi xuống làm cho bụi bay mịt mù, các thiên thần xung quanh thắc mắc nên đã tò mò đến gần xem

và họ kinh ngạc khi thấy, 1 sinh vật gần giống như thiên thần sa ngã đang nằm trên đất và đang cố chống 1 tay đứng dậy

"chạy... đi..."

cô nói với giọng điệu yếu ớt khiến 1 người đi đến hỏi

"có, chúng tôi giúp được không..."

nghe thế, aria ngước lên với khuôn mặt vừa giận vừa sợ

"ta nói, chạy!!

*ào!!! * cô hét lên hết mức có thể, thì tất cả thiên thần xung quanh đã ngay lập tức hóa thành máu vàng

«haha,  thế này mới đúng chứ» veronica hạ xuống từ trên cao vỗ tay cười nói»

aria vẫn không hiểu chuyện gì

«bộ ngươi không biết, tiếng hét của ngươi vừa tạo ra xung kích nghiền nát toàn bộ thiên thần xung quanh à...» cô bỗng trở nên lạnh lùng nói khiến aria run rẫy và sợ hãi

"kh-không... khônggggg!!!!! " cô đưa tay cào xé mặt mình, không chấp nhận việc bản thân đã hạ sát đồng bào trong tiếng cười hả hê của veronica


sau đó,  nhận được thông tin có kẻ đột nhập, các thiên thần chiến tranh ngay lập tức được triệu tập chiến đấu để rồi tất cả phải bỏ mạng, thiên giới cũng suy tàn chỉ trong nửa ngày

------------

tại 1 ngôi làng nọ

"hây hây... hây da" có 1 cậu thiếu niên đang luyện tập vung kiếm bằng kiếm gỗ

1 thiếu nữ đang ngồi xem và nhâm nhi tách trà nóng hổi

[rin]

"nii san,  cũng đến giờ ăn rồi, nếu về trễ nữa sẽ bị mẹ mắng đấy!! ... " cô gọi cho chàng trai,  cậu ta lập dừng việc vung kiếm mà chạy lại

[cael ]

"xin lỗi, anh mãi luyện kiếm nên quên mất thời gian,  mà em ngồi xem anh vung kiếm hoài không thấy chán à... "

"không, nhìn anh vui thế thì sao mà chán chứ, chúng ta về thôi"

"ừ" nói rồi 2 người dắt tay nhau chạy về nhà

trên đường đi,  họ vô tình chạy ngang 1 người phụ nữ và cả 3 đã gần như không rời khỏi nhau


"anh nè,  cô hồi nãy đẹp quá ha..."

"ừ, đúng là đẹp thật..."


«...

«quái lạ,  sao mình lại thấy 2 người khi nãy như khuôn đúc của mình ấy nhỉ...» camila nhíu mài quay lại nhìn bóng lưng chàng trai cô gái đang dần khuất đi sau dàn người qua lại

«còn có hơi thở của chimera nữa, nhưng mình chắc chắn chỉ có mình và veronica là chimera duy nhất của thế giới này...»

(«ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện ngươi đã làm hôm nay với ta!, không bao giờ!»)

«...

«!!

«!!!!

«không lẽ nào..., là thật đấy à...» cô trở nên kinh ngạc,  vì có lẽ
cô đã tìm ra,  những người quan trọng lưu lạc mấy năm qua của mình

«nếu đúng là thật, thì có lẽ...  em ấy cũng ở đây thôi...» nói rồi, camila lập tức quyết định,  ở lại ngôi làng này để điều tra thực hư

----------

1060 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro