58.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài năm sau cái chết bất đắc kỳ tử của veronica

toba và taiha đã ở lại thị trấn và chung sống với mọi người, toba làm thuê tại nhà camila đã mua vài năm trước, cũng như để giám sát

taiha thì đi làm ruộng cùng các chàng trai trong thị trấn

*lạch cạch lạch cạch...* sáng sớm, vẫn như mọi khi

sau khi mọi người đã ăn xong,  toba làm nhiệm vụ của mình là rửa chén dĩa

"cũng vài năm đến đây rồi, tôi chưa thấy cô nhắc đến chuyện của mẹ cô đấy..." bên cạnh aria cũng được camila thuê để phụ giúp toba làm việc nhà

"chảng có gì để nhắc đến cả,  bà ấy đã mất rồi..., tại sao cô lại nhắc lại bà ấy?" toba nhíu mài nói

"cũng không dấu gì...   tôi vừa có cơn ác mộng tối qua"

"ác mộng?,  liên quan tới mẹ...?"

"tôi đã thấy cô ta sống lại, khu vực xung quanh cô ta bước đi đều héo úa,  ngôi làn này thì chỉ còn lại đống đổ nát

camila quỳ trước cô ta với 1 thanh kiếm đâm xuyên ngực, cô và taiha thì nằm không xa và chết với trái tim đã bị móc ra"

*xẹt xẹt... * nghe đến đó,  toba bỗng dừng lau dĩa lại,  nhưng rồi lại tiếp tục

"bà ấy chết rồi, tôi đã tự tay chôn bà ấy

vả lại camila bị giết?,  nếu dễ như thế thì bà ấy đã không trốn tránh cô ta hàng trăm năm trời" toba bình thản nói

"nhưng cô biết đó,  tộc thiên thần chúng tôi có thể mơ thấy tương lai...

"nhưng!,  tương lai đó chỉ có độ chính xác chưa đến 0,01% thôi phải không, nghĩa là tỉ lệ nó xảy ra vô cùng vô cùng thấp? "toba nhíu mài cau có


"nhưng, với cô ta thì dù dưới 0,01% vẫn cực kì nguy hiểm nên cô hãy nói với tôi nơi cô chôn...

"đủ rồi!!" toba quát lớn khiến aria giật mình

"bà ấy chết rồi!,  tôi nhắc lại 1 lần nữa là bà ấy đã chết gần 5 năm rồi, tôi đã chôn cất bà ấy yên ổn ở 1 nơi tỉnh lặng không ai biết để trả lại ơn dưỡng dục của bà ấy với tôi và em trai tôi! , cô đừng bao giờ nhắc đến việc đó với tôi nữa!" toba tức giận quát còn phát ra cả sát khí

"đ-được rồi"

(trông cô ta đáng sợ quá) quen nhau đã lâu, lần đầu tiên aria mới thấy được khuôn mặt giận dữ đáng sợ của toba

"hừ..." toba hừ 1 tiếng rồi quay lưng rời đi do cũng đã xong phần việc của mình

*cạch...* cô mở cửa ra với tâm trạng khá khó chịu thì ngạc nhiên

"cael và cả... rin?" cô thấy 2 người đứng trước cửa như trời trồng

"t-toba-san đáng sợ quá..." rin núp sau cael sợ hãi nói

toba ngơ ngác rồi nhìn cael đang có khuôn mặt trắng bệch

điều đó khiến cô nhận ra cô vừa phóng thích sát khí ra cả ngôi nhà

"thế..., 2 đứa đến đây làm gì?"

"chúng em muốn mời chị đi uống nước ăn bánh,  nói chung là đi dạo ấy mà... " cael cười nói

(cael-nii, anh là đồ ngốc

có mỗi 1 lí do mà dùng 5 năm rồi...) rin thở dài than vãn

"...

"cũng được..."

------------

*lách tách* vừa tiếng nến cháy vĩnh cửu, veronica vừa nằm trên giường suy tư

*ầm ầm...* nghe tiếng đập cửa, cô lập tức bật dậy rồi đi đến mở cửa

bên ngoài, 7 nhân cách đã chờ sẵn

«đến lúc rồi, xuất phát thôi» tham lam cười nói rồi quay lưng bước đi

theo sau là 6 người còn lại cùng veronica

cả đám bước đi đến cuối hành lang,  veronica ngạc nhiên khi có 1 cánh cổng lớn ở đó

«đó là...?»

«vào thử đi rồi cô sẽ rõ» đố kỵ cười nói

chẳng mấy chóc, cả đám đã đứng trước cánh cổng

(trong nó như thể không thể mở ra dễ dàng bằng tay được)

«nhờ em rồi phẫn nộ, kiêu ngạo,  như mọi khi đi» tham lam nói,  phẫn nộ cùng kiêu ngạo bước đến  trước

mỗi người 1 cánh cổng đặt tay lên rồi bắt đầu

*két!! * gân nổi lên tay và trán,  cả 2 cùng với sức khỏe siêu phàm, dần dần đẩy cánh cổng bẻ vào trong

nhưng

*két!! " cánh cổng như có linh tính nên đã ra sức đẩy cả 2 người lại

«lại nữa rồi...»

«đành vậy»tham lam thở dài rồi nhìn kiêu ngạo nói

«kiêu ngạo,  em thật là yếu hơn phẫn nộ rất nhiều đấy...» tham lam cười nhún vai

«gì chứ!!,  không đời nào em thua kẻ cục súc chị ta được» kiêu ngạo nhíu mài cau có

«mày nói ai cục súc đó con nhỏ kia,  muốn ăn đánh à!!» phẫn nộ quát lớn

«hừ, chả biết ai mới là người ăn đánh, bộ chị nghĩ chị thắng được tôi chắc»

«mày đúng là con nhỏ đáng ghét! »

2 người liên tục lời qua tiếng lại,  nhưng có thể thấy

sự kiêu ngạo và sự phẫn nộ đã khiến cả 2 mạnh lên,  cánh cổng đang dần hé bị mở ra

«vào nhanh thôi,  2 em ấy chống đỡ không lâu đâu» theo lời tham lam những người còn lại ngay lập tức bước qua cánh cổng

nhưng vì quá hẹp,  nên chỉ qua được 1 người 1 lần

«nhanh lên đi!!! »

«phẫn nộ sắp không chống được nữa rồi!! »

«mày mới là đứa không chống nổi ấy!! » 2 người lại tiếp tục cãi nhau

sau khi người cuối cùng là veronica bước qua

phàm ăn, đố kỵ, tham lam, lười biếng và sắc dục lập tức dàn xếp đội hình chữ V

nắm lấy tay nhau, với sắc dục ở cuối làm chủ lực nắm lấy tay phàm ăn và lười biếng

tham lam với đố kỵ ở 2 đầu để đưa tay kéo phẫn nộ cùng kiêu ngạo qua

do họ không đủ nhanh để tự mình qua được cổng khi thả lỏng bản thân, nếu thả lỏng

họ sẽ trong tích tắc bị cánh cổng đẩy về ngục tù

sau khi dàn xếp đội hình xong,  tham lam cùng đố kỵ mạo hiểm đưa tay ra để nắm lấy tay kiêu ngạo và đố kỵ

giờ đây, 5 người buộc phải kéo thật mạnh và nhanh,  nếu không không những kiêu ngạo và phẫn nộ bị kẹt mà ngay cả tay của 2 người kia cũng bị cắt mất

và để mạnh và nhanh như thế,  veronica cũng buộc phải tham gia

«còn chờ gì nữa, veronica

ôm vào eo tôi đây này» sắc dục cười thích thú,  veronica vẫn đứng đó không làm gì

«nếu không không giúp,  không đủ người thì kế hoạch sẽ không thể thực hiện!!,  cô sẽ không bao giờ đấu lại camila!! » tham lam lập tức lên tiếng

veronica nhíu mài cau có,  nhưng vẫn cắn răng đưa tay ôm vào eo sắc dục

«ahan..., cô ôm làm tôi thấy hứng quá đi»

«chậc»

«em bắt được tay kiêu ngạo rồi»

«chị cũng bắt được tay phẫn nộ rồi!! »

«làm ngay đi!!!» tham lam hét lên, ngay lập tức như tâm linh tương thông

6 người dẫm mạnh chân, gồng mạnh tay kéo cùng lúc

*ầm!!! * cánh cổng, đống lại trong tích tắt ngay khi phẫn nộ cùng kiêu ngạo thả lỏng người

nhưng thật may mắn

«tất cả ổn chứ...» tham lam thắc mắc

«em không sau» (phẫn nộ)

«không mất bộ phận quý giá nào» (kiêu ngạo)

«thế thì tốt»

«nè nè...,  cho ôm cái đi mà» tất cả đều ổn trừ 1 người

mọi người nhìn về phía veronica,  cô đang đưa tay cản sắc dục lao đến ôm mình trong bất lực

---------


«rốt cuộc, đây là đâu...» kế hoạch vẫn tiếp tục,  veronica thắc mắc, họ đang ở 1 con đường màu trắng


«có thể gọi nó là ảo thực, là nơi giao thoa giữa ảo mộng và đời thực trong tâm trí cô» tham lam giải thích

đây là nơi buộc phải đi qua nếu như có 1 nhân cách muốn nhập vào xác veronica lúc cô ngủ

và tham lam cũng giải thích về cánh cổng kia,  nó là cánh cổng ý thức, là cơ chế tự động bảo vệ tinh thần khiến cho veronica không bị phát điên

cũng như không cho quá nhiêu nhân cách ra vào cùng lúc vì

nó chỉ cho phép 1 lần 1 nhân cách đi qua, và khi 1 nhân cách khác muốn qua,  nhân cách đang nắm giữ thân xác sẽ lập tức bị đẩy về lại ngục tù nội tâm


giải thích xong,  veronica nhíu mài

vậy là cô cùng 7 nhân cách vừa hợp lực lại để cưỡng chế đi qua, phá vỡ đi cơ chế tự động bảo vệ của bản thân

«giờ thì...,  chúng tôi vô dụng rồi»

«hả...?» veronica thắc mắc thì tham lam chỉ tay về trước

1 mây nhỏ đang tiến đến họ

«đó là? »

«cô có thể ví như là cơ chế bảo vệ ý thức thứ 2 đi,  nó là kẻ sẽ giật điện những nhân cách phạm luật rồi đưa trở lại ngục tù» lười biếng thờ ơ giải thích

«nhưng tại sao ta lại phải đối phó với chúng mà không phải các người...?»

«...

«vì chúng tôi không thể làm gì được nó... » phàm ăn lắc đầu nói

«nó khắc chế khả năng của chúng tôi» đố kỵ thở dài

«đó là thành quả do kiếp trước muốn kiềm chế bọn tôi, cô đã uống quá nhiều thuốc an thần mà tạo ra nó» tham lam nói khiến veronica ngạc nhiên nhìn đám mây đang bay tới họ

---------

1652 từ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro