58.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«hmhmm...» tại lầu trên,  camila vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách mang tên "tổ đội dũng giả thách thức những vị thần"

«ồ,  ra là như vậy...» camila cười khúc khích lật từng trang từng trang để đọc

*rót* bên cạnh,  toba như 1 người hầu đang rót đầy tách trà camila vừa uống xong

"cô vẫn đọc cuốn sách đó à?, nó có gì hấp dẫn thế?" toba thắc mắc, hàng ngày

camila đều lấy cuốn sách này ra để đọc cũng như các phần sau của nó

«chỉ giết thời gian thôi » camila cười nói

"...

"khi nào thì cô sẽ nhận lại bọn nhóc?, dẫu sao cô cũng là mẹ của chúng? " toba bỗng hỏi 1 câu khiến camila dừng đọc 1 lúc ngắn rồi tiếp tục

«nhận lại thì..., chắc là không, ta mang nhiều sát nghiệp như thế, theo ta thì chỉ chịu khổ» camila bình thản nói

"chí ít thì cũng hãy cho bọn nhóc biết thân phận thật sự của chúng chứ"

«hmm...

«mà... sao hôm nay cô nói nhiều thế» camila bỗng rẻ sang hướng khác khiến toba bất ngờ

«làm việc với nhau mấy năm, mỗi lần có điều gì khó nói cô hay nói chuyện trên trời dưới đất ấy, dễ nhận ra lắm» camila nhíu mài nhìn toba,  dù muốn lãng tránh câu hỏi

nhưng cô vẫn bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó cho ý định của mình

"có lẽ sẽ rất thô lỗ khi hỏi cô như vậy, nên tôi sẽ xin lỗi trước

*phù...*

"xin hãy...

"nói cho tôi biết...

"điểm yếu của chimera!"

----------

ở kiếp trước veronica thường xuyên dùng thuốc an thần khi tự bản thân cảm thấy đang mất dần ý thức

có vài lần cô uống nhiều đến mức thuốc bổ cũng trở thành độc, khiến cho thất khiếu phải rỉ máu vì chịu không nổi

nhưng cũng nhờ thế,  cô đã áp chế được những nhân cách đang lăm le thoát ra chiếm lấy thân xác này

và giờ đây,  ngay tại ranh giới giữa thực và hư

cô buộc phải đối mặt với thứ bản thân đã vô tình tạo ra,  1 đám mây nhỏ nhưng là khắc tinh của cả 7 nhân cách kia

nhưng, với bản thân cô thì không

*bụp* cô bước đến giơ tay bắt lấy đám mây điện rồi kéo xuống mà không bị làm sao

«t-tốt quá, giờ thì hãy phá hủy nó đi» tham lam cười nói, nó khiến cô cảm thấy bất an khi veronica đang giữ lấy nó

«...

*ào! * veronica bóp mạnh, đám mây lập tức tiêu tan trước mắt mọi người

«đi tiếp thôi»

8 người tiếp tục bước đi trên cây cầu trắng nằm giữa ranh giới hư thực

«cái gì kia» đang đi,  phàm ăn đột nhiên chỉ lên trên

những viên châu nhỏ như viên bi màu vàng đang bay lơ lửng

«haha,  đúng lúc lắm»

«chúng ta hãy mau lấy nó đi,  đó là thứ ta từng dùng thân xác cô ta tạo ra rồi hấp thu đó, nó có thể tăng mạnh sức mạnh tinh thần» tham lam cười nói

«ồ,  ra là thuốc à...»

«nhưng cao quá,  sao mà lấy?»sắc dục thắc mắc

«vậy để ta lấy, phẫn nộ giúp ta» veronica bước đến nói

«hả?,  tại sao ta phải...

«nghe lời cô ta đi» phẫn nộ muốn phản bác thì lập tức tham lam đã lên tiếng

«haiz,  được» thở dài 1 tiếng rồi bước đến trước, phẫn nộ khụy xuống chụm 2 tay lại đặt thấp xuống

veronica bước đến rồi đặt chân lên

«1... 2... 3!» veronica đếm, phẫn nộ lập tức dùng sức ném cô lên trên

*bặt bặt bặt bặt* cô nhanh tay chụp lấy nhiều nhất có thể bằng 2 tay của mình rồi bản thân mất đà rồi rơi tự do

*uỳnh* phẫn nộ cũng đã chờ sẵn để đỡ cô

«cảm ơn» xuống khỏi tay phẫn nộ,  veronica nói

«tôi lấy được 16 viên tại độ cao của bản thân»

«heh,  ít thế, vậy là phải chia mỗi người 2 viên á...» đố kỵ than vãn nhìn phẫn nộ

«chị dùng hết sức ném rồi, nên không cao được nữa đâu» phẫn nộ lắc đầu

«thế cũng được rồi, mỗi người 2 viên đi» tham lam cười nói,  rồi veronica lần lượt phát cho kiêu ngạo 2 viên,  phàm ăn 2 viên, sắc dục 2 viên, lười biếng 2 viên,  phẫn nộ 2 viên, tham lam 3 viên

«nè nè..., có thể cho tôi thêm 1 viên nữa không» trong lúc mọi người không để ý, tham lam đã xin veronica thâm 1 viên và cô đồng ý khiến cô hí hững

để rồi, đố kỵ chỉ 1 viên

«xin lỗi nha, tôi chỉ còn 1 viên thôi» veronica cười nói đưa cho đố kỵ trong khuôn mặt ngỡ ngàn rồi bước đến trước áp vào tai cô khẽ nói

«tiếc thật đó,  tôi đã tính cho cô rồi

«cái gì...

«vậy mà... tham lam lấy mất rồi»
veronica cười nói

*thịch* 1 câu nói,  đánh sâu vào tâm tình của đố kỵ khiến veronica hả hê rồi quay người rời đi

«nó vốn dĩ là của mình..., thế mà chị ta cướp nó...!» đố kỵ với khuôn mặt tức giận bước theo đoàn người

miệng cứ liên tục lẩm bẩm

«nó là của mình, nó vốn dĩ là của mình, nó vốn dĩ phải là của mình...»

----------

«đến rồi» cả đám đã đến điểm cuối, 1 cánh cổng khác

veronica có thể loáng thoáng cảm nhận, cảm giác lạnh lẽo của thể xác thực thụ

«giờ thì, chúng ta cần người mở cửa» tham lam cười nói khiến veronica nhíu mài quay ra nhìn

«vì lúc đầu, cánh cửa này vốn dĩ chỉ để 1 người được đi qua,  nhưng hiện tại

ở đây có 8 người, nó sẽ sai quy luật ban đầu nên cần 1 người hy sinh để mở cửa

«veronica,  cô lên đi» tham lam chỉ tay về phía veronica,  khiến cô mỉm cười

«biết ngay là sẽ không có hợp tác gì mà, ngay từ đầu cô chỉ muốn tôi làm người mở đường để đến được đây»

«chính xác, tôi biết cô cũng có ý định của riêng mình là sẽ xóa bỏ bọn tôi ngay khi đưa chúng tôi ra ngoài

«chúng ta như nhau thôi» tham lam mỉm cười rồi nói tiếp

«cảm ơn vì đã hợp tác, giờ thì

phẫn nộ, kiêu ngạo, đố kị,...ra tay» tham lam ra lệnh,  phẫn nộ kiêu ngạo lập tức bước lên trước nhưng

«đố kị? » cô quay ra sau thì thấy khuôn mặt trầm của đố kị

«cô nghĩ tôi không chuẩn bị sao tham lam...»

«thế thì cô đã sai lầm rồi»

«gì hả...

«đố kị!!,  còn muốn nhu nhược nhẫn nhịn tới khi nào!!,  sao cô không tiến lên và giành lại những thứ thuộc về mình đi hả!! » veronica hét lên,  phẫn nộ và kiêu ngạo ngay lập tức quay ra sau nhìn thì ngạc nhiên

«aghh!!, đố kỵ... em làm gì thế!! » tham lam bị đố kỵ dùng tay xiết cổ từ phía sau

«nó vốn phải là của tôi!!,  nó vốn là của tôi!!! »

«chị là cái đồ trộm cấp!!, chị dám trộm đồ của tôi!!! » đố kị tức giận xiết chặt hơn

tham lam và lười biếng muốn đến giải vây thì ngay lập tức

«từ từ đã nào» sắc dục đã bước ra chặn 2 người lại

«sắc dục!!, như vậy là sao!! »tham lam nhìn sắc dục lớn tiếng nói

gia đình thất đại tội đang dần trở nên hỗn loạn,  và rồi

«2 ngươi hình như quên đi ai rồi thì phải» giọng nói veronica vang lên,  kiêu ngạo và phẫn nộ quay ra sau thì ngay lập tức

*xẹt!!! *

«ahhhhhhhhh» 1 dòng điện mạnh mẽ giật cả 2 khiến họ hét lên đau đớn rồi gục xuống

«đố kị,  buôn tay! » veronica lao đến trước, đố kị lập tức buôn tay khỏi tham lam cũng là lúc tham lam bị ăn  đấm vào bụng từ veronica

*xẹt!*

«ahhhhhhhhhhh!!! » 1 luồn điện xuất hiện giật lấy tham lam khiến cô la lê đau đớn rồi gục xuống

«đ-điện..., sao cô... lại có... nó...» tham lam gắng gượng ngước nhìn veronica nói

«ngay lúc ta lấy nó,  ta đã bí mật giấu 1 ít vào tay áo của mình ta ngạc nhiên là kẻ thông mình tinh ý như ngươi lại không nhận ra»

«cô...  đã làm gì...đố kị với sắc dục...» tham lam cố gượng ngước lên nhìn veronica đang cúi xuống lấy những viên châu khỏi người mình

«ta chẳng làm gì đố kị cả,  các ngươi tước đoạt mọi thứ của cô ấy» lấy xong, veronica đứng lên rồi bước đến đố kị

«còn ta,  cho cô ấy tất cả...» cô đưa toàn bộ 3 viên châu của tham lam cho đố kị,  cô ấy lập tức cười thích thú như con nít

«còn sắc dục ấy à...» veronica cười rồi đã tay ngoắc sắc dục lại

«tuy có cảm thấy tội lỗi vì phàn bội chị,  nhưng...em sẽ nghe theo tiếng gọi của tình yêu!!» sắc dục vui vẻ đi đến ôm chằm lấy sắc dục, mặc cho sắc dục đưa tay sờ mó ngực mình

«suy tính nhiều năm, kết quả lại bị các em mình phản bội rồi bại dưới tay ta,  ngươi cảm thấy thế nào..., tham lam... » veronica nhìn tham lam cười gian ác

«phải...,  ta thua rồi...

«hãy dùng ta làm vật tế để mở cửa, làm ơn... hãy tha mạng cho các em của ta...» tham lam cuối đầu cầu xin camila khiến tất cả phải ngỡ ngàng

«được thôi, ta chấp nhận »

«đố kị, hãy ném cô ta ra vào cửa» veronica lên tiếng, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về đố kị

«...

«không...»

«hử?, tại sao?»

«thứ ta muốn  ta đã lấy lại được, nên không có lý do gì ta phải đối địch với chị của mình của» vừa nói,  đố kị vừa dìu tham lam đứng dậy

«sắc dục-»

«không nha tinh yêu...» sắc dục đưa ngón tay lên môi veronica cười nói

«dù tôi yêu cô thật, nhưng tôi cũng yêu chị mình nữa, tôi không thể ra tay với chị mình được»sắc dục cười nói

«được rồi, ta hiểu rồi..., vậy thì
1 nụ hôn chia tay thôi chỉ» veronic cười rồi quay sang sắc dục đưa tay nâng cằm cô lên

«ôi trời, cô thật là lãng mạn...»

*xẹt...*

«!!!!, sắc dục,  tranh xa cô ta ra!!!! » tham lam bỗng hét lên,  nhưng đã muộn

*rẹt* veronica bóp lấy cổ sắc dục,  cùng với đám mây của mình

cô giật điện khiến sắc dục hét trong đau đớn

*vù!!! * không chần chừ lấy 1 khắc, cô ném mạnh khiến sắc dục văng vào cánh cửa rồi ngất đi

*rẹt rẹt rẹtttt...* bỗng, tại bụng sắc dục xoắn lại tạo thành 1 vòng xoáy nhỏ

có thể nhìn thấy khung cảnh đời thực bên kia

«vậy hiến tế tạo đường là thế này...» veronica bước đến cánh cổng thực hư thật sự

«nhưng nó vẫn chưa đủ lớn, vẫn chưa qua được»
«nhưng thời gian không lâu đâu,  vì thế» vừa nói,  veronica đưa tay ra hiện thực rồi rút lại

«ta phải tiêu diệt các ngươi trước khi ra ngoài» tay của cô,  bao bọc bởi sức mạnh của bản thân

«đừng có hòng!!!» nghe tiếng hét, veronica quay ra sau thì nhíu mài khi phẫn nộ đang lao đến

«uỳnh uỳnh» cả 2 bắt lấy tay nhau cứng đối cứng

«ugh...» dù bàn tay có lại sức mạnh của hiện thực, veronica vẫn bị lép vế về sức mạnh thô so với phẫn nộ

«cô luôn là kẻ mà ta kiêng kị nhất đấy, nên ta sẽ sử lý cô trước» veronica cười, ngay lập tức cô bóp mạnh tay phẫn nộ,  dòng diện ngay lập tức truyền đến giật lấy cô ấy

«ahhhhhhh!!!!» phẫn nộ đau đớn hét lên khiến veronica phấn khích, nhưng rồi

chuyện không ngờ lại xảy ra

«aggghghhh»

(cô ta chịu đựng được!!!)

*ào!! * phẫn nộ lập tức bóp mạnh lấy tay veronica,  khiến nó dập nát cũng như phá hủy phần mây còn lại

«uỳnh!!! » không để cho phẫn nộ có cơ hội được nước lấn tới  veronica tung 1 cước mạnh vào bụng đá bay cô ta ra sau

«thế quái nào mà cô chịu được nó...,  chẳng phải mới nãy cô vẫn không...»đang nói,  veronica bỗng thấy điều kì lạ

(hmm,  có gì đó không đúng...)

«kiêu ngạo đâu!?» kiêu ngạo, đã biến mất

(phẫn nộ bỗng mạnh hơn khi nãy,  và sự biến mất của kiêu ngạo)

« không lẽ...» vừa nói,  cô vừa nhìn phẫn nộ mà nhíu mài

«không sai,  kiêu ngạo hiện đang ở đây» vừa nói, phẫn nộ vừa chỉ ngón cái vài ngực mình

«dung hợp à...» veronica nhíu mài, vì nó thật sự rất phiền phức

«bọn ta được sinh ra từ cô,  veronica...» tham được đố kị dìu đến sau lưng phẫn nộ

«nên cũng có thể nói bọn ta là cô» sắc dục tham lam và lười biếng cũng bước đến gần đặt tay lên vai phẫn nộ

«và 1 cách nói khác»

«bọn ta, cũng là 1!» tham lam và đố kị lập tức đặt tay lên vai phẫn nộ

veronica cảm thấy không ổn nên đã lao đến thì

tất cả điều sáng lên khiến cô không thể tiến bước vì quá chói

«bọn ta cũng là cô, chủ thể veronica

giờ...

cô sẽ phải đối đầu với chính bản thân mình của quá khứ

bọn ta sẽ tiêu diệt cô

«veronica prayga»

1 nhân cách khác với hình dáng của quá khứ tội lỗi được tạo ra từ 6 nhân cách đại tội của chính veronica

giờ đây giết hoặc bị giết

«diệt ta... hahahahaha

ahahahahahahahaha!! » veronica bỗng ôm bụng cười điên dại

«haha... haaa...

«ngươi đừng làm ta cười chứ...
veronica prayga

«ta, veronica chimera. chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây»

veronica tự tin nói

cuộc chiến của hiện tại và quá khứ

bắt đầu

---------

2386 từ

eo ôi lâu lâu hứng lên ko để ý là việt hơn 2k từ

chap sau sẽ chỉ gọi là prayga và chimera thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro