58.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu không tả chiến đấu, mấy phương thức chiến đấu đổ sông đổ biển hết rồi

-----------

*uỳnh uỳnh* cuộc chiến đã bắt đầu, chimera và prayga lao vào đấm nhau liên tục,  những cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực liên tục va vào nhau

*uỳnh!* chimera lên gối, prayga ngay lập tức dùng trỏ chấn xuống rồi dùng cả thân mình lao tới hút chimera lùi ra sau 1 đoạn

«sao thế..., quên mất khả năng chiến đấu rồi à...» prayga cười, khiến chimera nhíu mài

*bịch bịch bịch...* chimera lao đến prayga,  tung 1 cước nhưng bị prayga nghiên người ra sau né được

*ầm!! * nhưng, đó lại là 1 cú đá xoay

đổi chân trụ bằng cách dẫm mạnh chân xuống đất,  chimera tung 1 cú đá cực mạnh vào mặt prayga nhưng cô ta đã nhanh chóng đưa 2 tay lên để chặn lại

*uỳnh, rẹt!! * cú đá mạnh khiến prayga bị đẩy lùi 1 đường dài trên đất

hạ tay xuong thì bất thình lình,  1 cú đá gối từ trên bổ thẳng mặt prayga,  cô ta lại 1 lần nữa né được bằng cách lộn người ra sau khiến chimera bay xược qua

*vù! * vừa đáp đất  chimera quay ra sau thì ngay lập tức đối mặt một cú đấm và nghiên đầu xược ngang mặt trong xuýt soát

*vù* prayga vung chân đá về phía chimera

(1 cú đá!)

*uỳnh!* 1 cú đá mạnh bạo vào giữa 2 chân chimera, khiến cô run rẫy mà chậm rãi lùi

*bịch* cô đưa tay che giữa háng mình lại, khụy 2 chân khép kín,  đầu đập xuống đất

«aggghhhhhhhh!!!!!!!!» cô hét lên trong đau đớn

«dù là dạng ý thức cũng biết đau,  vậy ranh giới hư thực là như vậy à...» prayga nói rồi cúi người xuống nắm lấy tóc chimera rồi giật cô ngước mặt lên

«khóc vì đau à...,  đã bao lâu rồi cô không khóc nhỉ...» prayga cười mỉa mai chimera đang có khuôn mặt ứa nước mắt

«dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế kẻ địch,  đã khiến kỹ năng cận chiến của cô mai mọt mất rồi» prayga nhíu mài rồi giật mạnh khiến đầu của chimera đập xuống sàn

«vĩnh biệt»

«chủ thể, veronica... chimera»

*ầm!! * 1 đá mạnh vào sau đầu chimera, khiến đầu cô vỡ thành từng mảnh, kéo theo đó là cả cơ thể hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất

«cánh cửa cũng mở ra rồi à...» vừa nói,  veronica prayga hhìn vào cánh cửa do sắc dục làm vật tế đã mở ra hoàn toàn

*bịch!! * phần còn sót lại,  cái đầu của sắc dục rơi xuống

«thật tội nghiệp cho em,  sắc dục...» veronica bước đến khụy 2 chân xuống trước sắc dục

2 tay nâng đầu em mình lên

«trở về với chị nào...» nói rồi, cô ôm sắc dục vào lòng mình,  sắc dục lập tức sáng lên rồi hòa làm 1 với veronica

veronica prayga, hiện đã trở nên hoàn chỉnh, đã hoàn toàn trở thành 1 chủ thể mới

có cảm xúc của tất cả 7 tính cách hợp lại,  chứ không như chủ thể trước chỉ có chém và giết

cô đứng dậy bước đến cánh cổng để ra khỏi ranh giới hư thực  nhưng rồi dừng bước

quay ra sau,  cô nhìn lại những mảnh vỡ của veronica chimera

«dù sao cũng từng là tôi» nói rồi, cô đưa tay chạm vào cổng hư thực, có lại được sức mạnh của mình

cô phẩy tay,  1 dòng năng lượng xuất hiện từ tay kéo dài đến quấn lấy những mảnh vỡ kia thu thành 1 quả  cầu nhỏ bằng nắm tay

«hãy trở thành 1 với tôi nào, tôi ơi» veronica đưa lên miệng, nuốt lấy chủ thể trước thành công dung hợp với nhau thành 1 thể

*ào!! * bước chân đi qua cánh cổng, trở về thân thể vật lý

---------

tại ngôi làng gần đó, camila đang đi dạo cùng rin và cael

"cô camila,  giờ chúng ta đang đi đâu thế?" rin thắc mắc

«đi dạo»

"biết là đi dạo rồi, nhưng đi đâu giờ..."
"trời sắp tối rồi, không về thì bố mẹ chúng con sẽ lo mất" cael lo lắng

«đừng lo, ta đã nói trước với bố mẹ hai đứa rồi, nên chẳng có điều gì xảy ra đâu...» camila cười nói

3 người tiếp tục bước đi, hoàng hôn buôn xuống, bầu trời chỉ 1 màu đen với các ánh sáng nhỏ từ mặt trăng và các đèn đường làm từ đá ma thuật phát sáng

"...

"cô camila...,  cô có tâm sự gì ạ?" cael thắc mắc hỏi

«...

«có đôi chút...,  nhưng ta đã giải quyết rồi»

"nếu có tâm sự thì hãy nói với tụi con,  chúng ta là bạn của nhau mà phải không" rin cười nói

"phải đó, chúng ta là bạn rất rất thân mà" cael vui vẻ nói

«...

«haha,  2 đứa nhóc bọn con thì có gì để tâm sự chứ, ta thật sự không sao mà...» camila vui vẻ nói rồi nhìn cael

«muốn đọ kiếm không» cô nhìn cael nói,  khiến cậu ngạc nhiên

"thật sao ạ!! "

«chẳng phải con muốn học kiếm thuật từ ta sao, ta dạy con»

«rin nữa,  ta cũng sẽ dạy con ma thuật»

"thật sao ạ!!! "

""yeyyyyy"" cả 2 vui vẻ cười nói,  khiến camila cũng vui lây

«ngày mai hãy đến bãi đất trống trong rừng, ta sẽ...»

*ào!!! *

«!!!» bỗng, có 1 luồn năng lượng bộc phát khiến camila bất thình lình quay đầu nhìn lại

"có gì sao ạ..." rin thắc mắc

«không có gì..,  2 đứa về nhà đi
ta còn có việc phải làm...» nói rồi camila quay người chạy đi

"c-cô camila..."

«nhớ đấy!!,  ngày mai 7h tại bãi đất trống trong rừng, không được đến trễ!! » lời nói vừa dứt cũng là lúc camila mất dạng sau màn đêm sâu thẳm trong rừng

---------

*vù! * sau khi khuất tầm mắt đám trẻ,  camila lập tức đạp không bay lên rồi lao về phía nguồn năng lượng lạ mà quen kia

chẳng mấy chốc, cô đã đến nơi

1 cánh đồng hoa phát sáng vào ban đêm, ánh trăng huyền ảo

*vù!! *

"có chuyện gì thế!!" camila vừa đáp đất, cũng là lúc 2 người khác bay tới cùng câu hỏi của taiha

toba bàng hoàng chết lặng khi nhìn thấy hình bóng người tưởng như đã chết, nay đã bật nắp quan tài mà sống lại

"mẹ... " taiha nhìn người đó,  kêu lên 1 tiếng mẹ nhưng chẳng có hồi âm

người đó vẫn ngẩn cao đầu nhìn ánh trăng huyền ảo

"chuyện này...,  là sao đây... "toba

«veronica» camila nhíu mài gọi tên, khiến người đó hướng ánh nhìn của mình đến họ

«xin chào,  lâu rồi không gặp»

«camila...»

veronica primo (nguyên thủy)

-----------

1145 từ

chimera, prayga hay primo thì chỉ có prayga là họ

2 cái còn lại để thêm vào cho dễ phân biệt mỗi người, mà thêm vào chắc làm cho rối thêm thôi🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro