59.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian sau khi veronica đến sống tại thị trấn, nói là ở cũng nhau nhưng thực tế là bị camilla giám xác nghiêm ngặt với mức độ tối đa

dẫu sao, 1 kẻ diệt chủng đang ở cạnh mình khiến camilla không thể nghĩ rằng veronica đã thật sự thay đổi chỉ sau 1 thời gian dài như vậy

và đúng như cô nghĩ, veronica chứng nào tật nấy

cô ấy đã trốn mấy lần và khiến cô phải toàn lực đi tìm

lúc thì lại tìm được cô ấy ở dưới địa ngục,lúc thì trên thiên đàng

thậm chí là thế giới khác (mảnh 3)

tạo ra nhiều mớ bồng bông khiến camila phải đau đầu, như việc veronica đã tạo ra quái vật ăn hành tinh rồi gián tiếp diệt chủng các nền văn minh của các hành tinh...vv

khi bị cảnh báo nhiều lần đến mức camila buộc phải rút kiếm, veronica mới chịu dừng

...

còn về cael và rin, sau khi biết được việc bản thân có 2 người mẹ, có lẽ vẫn đang bàng hoàng khó chấp nhận nên cũng đã gần 1 tháng rồi chỉ bước qua nhau chứ không đến nhà cô nữa

aria, toba cũng xin phép camilla được nghỉ việc rồi tạo 1 ngôi nhà ở đầu thị trấn trông khi nhà camilla ở cuối thị trấn

do là aria đang tránh mặt veronica vì cô sẽ không thể kiềm chế sát tâm khi gặp mỗi ngày, toba đi theo cũng chỉ để giám sát 24/24

taiha thì vẫn như thường ngày, sáng đi làm ruộng cùng người dân rồi tối thì về nhà để nghỉ

...

1 ngày đẹp trời

*ào!! * bỗng, 1 cột sáng đâm thủng trời cao khiến ai cũng chú ý đến

"lại gì nữa kia..." aria ngồi trên mái nhà nhìn về cột sáng đó

"có lẽ là do mẹ và camilla-san đang tạo ra gì đó..." toba ngồi bên cạnh thờ ơ nói

"tạo gì đó?, cô ả lại muốn tạo ra quái thai gì nữa sao!!" aria kích động

"bình tĩnh đi, camilla -san ở đó, bà ấy không làm gì xấu được đâu" toba bình thản nói

"đây..."

"huh? " bỗng có tiếng nói, toba quay sang thì ngạc nhiên

(mình còn không nghe thấy tiếng chân)

cô nhìn cael trông sự kinh ngạc

"em mới mua 2 xiên nướng này, tặng chị 1 xiên nè..." cậu vui vẻ nói

"ồ... cảm ơn cậu nhiều"toba đưa tay nhận lấy rồi cười khiến cael đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh

"có lẽ tôi đang cản trở 2 người rồi..." aria cười trừ rồi đứng dậy

"hả... là sao?" toba thắc mắc không hiểu

"tôi nói, cô...là...khúc... gỗ...ngốc...nghếch... " aria nói rồi nhảy ra sau khỏi mái nhà đáp đất an toàn trong sự khó hiểu của toba

"ừm..., toba-san..." bỗng cael gọi khiến toba quay lại thắc mắc

"em...

cael đỏ mặt ngượng ngùng

"em muốn hỏi là... chị có... bạn trai chưa..." cậu dùng hết sức bình sinh của mình để nói ra được lời trong lòng

"bạn trai...

"vâng, chị có bạn trai chưa..., chị thấy em-

"là gì thế...?"

"...

"hả..." cael không biết nói gì hơn, dẫu sao đi theo veronica từ nhỏ đến lớn
ngoài ăn, chém và giết thì toba có được dạy gì về tình cảm nam nữ đâu

-----------

*ào!! * tại cột sáng chọc trời, camila và veronica đang đứng đó

«1 con nữa...» veronica nói rồi ném 1 người trần như nhộng vào cột sáng, nó ngay lập tức bị hút lên trời rồi biến mất

«cảm ơn chị nhiều lắm camila, nhờ chị mà ước muốn của em cũng đã hoàn thành rồi» veronica hí hửng nhìn camila tươi cười rạng rỡ

«em vui là được»

(veronica sẽ không cười kiểu này, có lẽ em ấy thật sự đã thay đổi) camila cười mãn nguyện

veronica bỗng 1 ngày nảy ra sáng kiến rằng cô muốn tạo ra tộc chimera

camila đã ngay lập tức phản đối nhưng rồi đã bị thiết phục ngay sau đó khi veronica liên tục này nỉ nũng nịu

và hứa sẽ không làm gì xấu, đương nhiên camila vẫn không tin, cô muốn khi veronica tạo ra chimera, cô sẽ là người nắm quyền kiểm soát chúng chứ không phải veronica

và khi 2 bên thống nhất với nhau, veronica bắt tay vào chế tạo thân thể chimera dựa trên mã gen của cô và camila, 2 chimera thuần chủng nhất

không quá lâu để cô tạo ra 1 thân thể nam và nữ như adam và eva trong kinh thánh sau đó

vì muốn chimera trở thành 1 chủng tộc lớn mạnh và đông, veronica đưa ra đề xuất đùa chúng về quá khứ để chúng phát triển đến hiện tại cũng ít nhất vài ngàn tộc nhân

lưỡng lự 1 lúc, camila cũng đồng ý

chỉ là cô cũng đã lén veronica thêm bớt 1 chút khả năng của 2 thân xác khi bế chúng ném vào pháp trận thời gian

cô điều chỉnh thời gian để đưa 2 thân thể vẫn chưa hình thành ý thức đến mấy triệu năm của quá khứ, để tộc chimera trở thành 1 tộc lâu đời gốc rể của thế giới

nhưng, vì là lần đầu dùng khả năng thời gian, có lẽ đã xảy ra sai sót gì đó đến cô cũng không nhận ra

cơ thể nam giới thì bị dịch chuyển đúng đến vài triệu năm trước

nhưng cơ thể nữ giới

lại bị dịch chuyển đến thời gian vài trăm năm trước

...

cuộc sống thường ngày cứ thể tiếp diễn tiếp diễn rồi lại tiếp diễn cho đến khi, cơn ác mộng trở lại

phòng veronica, cô đang ngủ thì lại cảm thấy khó chịu trong người nên đã giật mình bừng tỉnh thì kinh ngạc

«sử dụng cơ thể ta sướng quá nhỉ...» veronica chimera đang nằm đối mặt với cô

«ngươi...!!, không phải người nên chết rồi sao!! »

«phải, đáng lý là ta đã chết, nếu lúc đó ngươi bỏ mặc ta cơ...»veronica chimera cười gian ác khi nhớ lại, cô đã bị đạp nát trở thành mảnh vụn nhưng nhờ có veronica prayga hấp thụ mảnh vỡ của cô

cô mới có thể ở trong cơ thể bị cướp kia hồi phục dần dần

«đáng lẽ lúc đó ta nên bỏ mặc ngươi mới phải...»

«ờ..., ngươi nên làm thế nhưng ngươi đã không, tính cách tốt đẹp của ngươi đã gián tiếp giết chết ngươi rồi...»

«ngươi nghĩ có thể thắng ta sao, sẽ sẽ tiêu diệt ngươi 1 lần và mãi mãi...»

«ha, ngươi không thể..., ngay khoảnh khắc khi ngươi động lòng với camila, ngươi đã không còn là đối thủ của ta»

«!!!!!!

«ahhhhhhhhhhhhh!!!!! » tiếng hét xé toạt màn đêm tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người thức giấc

*ầm!!!!! *1 vụ nổ ma lực mạnh mẽ xuất hiện, ngay lập tức thổi bay cả ngôi nhà thành mảnh vụn văng tứ tung

«khục..., cô đúng là không nương tay tí nào...» veronica với cơ thể tàn tạ vết thương đứng trên đống đổ nát

«chỉ vừa mới cảm nhận được ta, cô đã không ngần ngại lập tức tung sát chiêu với ta rồi, không phải cô yêu ta sao...»

«có, ta có yêu em nhưng ta không thể để em gây nên tội lỗi nào nữa, dẫu sao... việc của dũng giả là tiêu diệt cái ác mà...» camila nghiêm túc đứng sừng sững với thánh kiếm hoàng hôn trong tay


«ta đã từng nghe về thánh kiếm hoàng hôn, nó có thể trảm đi sự bất tử của ta... đó là lý do ta không hồi phục được à...» veronica cười trừ

camila hướng mũi kiếm đến trước rồi rút lại, đưa tay vuốt lưỡi kiếm từ đầu tới đuôi

ngay lập tức thanh kiếm toả ra sức mạnh sát phạt không gì sánh bằng khiến veronica đổ mồ hôi lạnh

«người ta yêu, hãy yên nghĩ trong vĩnh hằng» camila nói rồi lao đến veronica

«có lẽ không phải bây giờ...» veronica cười rồi lùi ra sau, không gian biến động tạo thành 1 cánh cổng khiến cô đi xuyên qua

*vù!!! * nhưng cũng trong nháy mắt camila cũng đã bám theo tiến vào trong

*vù!!! * 1 hành tinh nào đó

lưỡi kiếm camila sắp chạm đến cổ veronica thì bất động

«1...

2...

*xẹt!! * veronica đếm từ 3s, camila tiếp tục vung kiếm chém nhưng cô đã lùi đi từ bao giờ

«đúng như trí nhớ của ta, mọi hiệu ứng khống chế chỉ tác động lên cơ thể cô được 3s thôi» veronica cười trừ

«thì sao chứ» camila chém 1 kiếm dọc xuống, trực tiếp chém đôi cả hành tinh này ra, nhưng camila vẫn né được

vì cô đã gây 1 hiệu ứng giảm tốc chém của camila lại, nhưng vẫn như cũ

chỉ được 3s

sau 3s, camila tiếp tục truy đuổi theo veronica để chém chết cô cho bằng được, nhưng nhờ những hiệu ứng tạo ra lên camila, veronica có thể né được các đòn tấn công 1 cách dễ dàng

«sau 3s thì mọi hiệu ứng bất lợi đều bị hóa giải và sinh ra miễn dịch vĩnh viễn với hiệu ứng đó, nghe thì có vẻ mạnh nhưng cũng là điểm yếu»

«gì chứ...»

*ào!!! * bỗng, dưới chân camila xuất hiện ma pháp trận, trên đầu cũng có

trước sau trái phải cũng vậy, rồi bất thình lình

cô mất đi ý thức vì đột tử mà ngã xuống

*cạch* nhưng đã lập tức tỉnh lại rồi lại không thể cử động

cô đã nhận ra rằng, bản thân ngay từ đầu đã bị veronica đưa vào tròng

«điểm yếu của nó chính là, nó không thể giải trừ hiệu ứng chưa kích hoạt

trên người cô ta đã đặt 100 hiệu ứng xấu khác nhau, hiệu ứng này mất, hiệu ứng kia sẽ lập tức phát động không có thời gian nghỉ

3s mỗi hiệu ứng, ta hiện có gần 300s để làm những điều mình muốn

«ví dụ như, ăn 2 trái tim tà thần và 2 con chimera vừa trưởng thành kia» cô cười gian ác rồi mở cổng không gian rời đi

«đứng lại!!!» camila dù bị dính độc nặng, vẫn cô chém kiếm đến veronica và rồi

*rắc* cô bị hóa đá, để mặc veronica thong thả bước đi

*bịch bịch...*

veronica, đứng trước cửa nhà của gia đình cael và rin

"ủa..., mẹ..."ngje tiếng nói, cô quay sang thì mỉm cười

«có muốn nói chuyện với mẹ 1 chút không con gái bé bỏng...» cô nở 1 nụ cười hiền từ rồi đưa tay đến trước

rin nhìn mẹ mình rồi cười với khuôn mặt vui vẻ rạng ngời đưa tay bắt lấy tay mẹ mình và cũng là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy

veronica đã nhe nanh, ngoạm mất nửa đầu của rin

khiến thân thể cô bé run rẫy trong vài giây rồi buôn xuôi ngã vào lòng cô

«trở thành 1 phần của ta nhé, con gái bé bỏng» veronica ôm rin vào lòng rồi bắt đầu thưởng thức cơ thể của con gái mình từ trên xuống dưới

----------

1897 từ

eo ôi, tôi cảm giác mình bệnh hoạn vcl 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro