59.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"toba-san..."

"hửm? "

trên mái nhà, cael ngại ngùng nhìn toba

"em muốn nói là... em... em..."

"em thích-!

"!!!!...agh..." cậu muốn nói ra lời thật lòng của mình rằng cậu thích toba, nhưng cô đã không thể nghe được nữa

1 cánh tay quái vật đâm xuyên ngực toba từ sau ra trước, trong tay nó là trái tim vẫn đang đập của toba

"toba!!!!!!! " cael hét lên bàng hoàng, con quái vật lập tức vung tay ném cô đến cael khiến cả 2 rơi khỏi mái nhà

"toba!!, chị tỉnh lại đi!!, làm ơn đó, toba!!! " cậu bế cô đáp đất uất nghẹn hét lên

trong khi đó, con quái vật hình nữ kia vẫn thản nhiên như không, nó đưa trái tim của toba lên rồi bỏ vào miệng cắn

trái tim vỡ ra, 1 tràn máu tươi đổ đầy khoan miệng khổng lồ trông như cả khuôn mặt kia

«ta có thể cảm nhận được, tà thần chi lực... khakhakha...» veronica cười phấn khích, cơ thể quái vật chimera của cô đang dần hóa to lên để đủ dung tích chứa sức mạnh của tà thần chi lực

*ầm!!!* cô to lớn thêm 1 chút, nhưng đã làm sập cả toà nhà

"aghh!! " nhận thấy dưới chân mình có tiếng rên rỉ, veronica nhìn xuống thì cười khẩy

«chẳng phải là aria đó sao, ngươi bây giờ thật yếu kém...» aria đang ngủ ở tầng dưới thì bị veronica vô tình dẫm phải

«à không»

ngươi lúc nào chả yếu kém chứ» veronica nói rồi đưa tay đến aria đang nằm dưới chân

"ngươi là... veronica..."

cô chỉ có thể gọi tên con ác quỷ mình sợ nhất vì veronica đã bứt đầu cô khỏi thân rồi bỏ vào miệng nhai nuốt

«thiên thần, cũng không tệ»

«hửm...» cô quay sang nhìn cael đang ôm xác toba mà nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ tột cùng

"con quái vật khốn kiếp, sau ngươi dám giết toba của tao chứ!! " cậu hét lớn khiến veronica nhíu mài

«quái vật?, tao là mẹ mày đấy oắt con»

"g-gì chứ..."

*bặt !!* vừa ngạc nhiên chưa được 1 giây, veronica đã xuất hiện bên cạnh cael rồi bắt lấy cậu bằng 1 tay

cô hiện tại to lớn đến mức 1 tay cũng đủ để cầm cả thân thể cael

"aghhhh!!!" cael hét lên đau đớn khi veronica dùng lực, bóp khiến xương cậu tan nát

«nhóc con thật là không biết điều khi dám chửi mẹ mình là quái vật, phải chịu phạt » nói rồi, cô đưa ngón cái đặt vào 1 bên đầu của cael

"ngươi sẽ... bị mẹ của ta giết thôi"

*rắc* dùng nhẹ sức, cô bẻ gãy cổ cael rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến

«giờ... chỉ còn 1 trái tim tà thần nữa thôi»

«thôi trốn đi, taiha..., ta biết ngươi ở đó» veronica nhìn vào 1 góc tối, taiha đang nắp ở đó cũng run rẫy bước ra

"mẹ..., thật sự là mẹ sao..."

«thế thì còn là ai..., sao nào

muốn trả thù cho chị gái à?» veronica cười khúc khích

"kh-không..., con vẫn luôn trung thành với mẹ, con đã nhận ra chị đã phản bội người từ trước nên đã sống cách li với chị ấy từ lâu rồi..." taiha quỳ 1 chân xuống nói

«ồ, ta hiểu rồi..., vậy ngươi sẽ làm gì để thể hiện lòng trung thành?»

"!!!!..." nghe thế, taiha bất chợt sợ hãi nhìn về phía toba

"con... con... " cậu lưỡng lự, rồi cắn răng

*uỳnh...rắc... rắc...* cậu xuyên tay mình vào ngực, bóp trái tim rồi giật mạnh ra

"con..., trao trái tim ...của mình cho mẹ..., như lời thề trung thành..." cậu run rẫy dâng trái tim đang đập của mình lên trước mặt veronica

cô đưa tay, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm trái tim bé xíu bằng viên bi

«đúng là đứa con ngoan» veronica cười hả hê, taiha cũng gục xuống vì không còn tim trong người

cô bỏ trái tim vào miệng, tà thần chi lực lập tức tăng cao trong cơ thể, khiến cô phải hóa to thêm để tăng dung tích chứa


«gahhhhhh!!!! » tiếng gầm của 1 con quái vật to lớn vang vọng khắp thế giới

*uỳnh uỳnh uỳnh* cả thế giới rung chuyển, những tòa kiến trúc bắt đầu đổ sụp vì rung chấn lớn

núi lửa phun trào, sóng thần vươn cao,  rạng nứt mảng kiến tạo, bão lốc toàn lục địa


4 siêu thảm họa ập xuống thế giới khiến sinh linh rơi vào lầm than không thể ngẩng đầu


*ào!! * bỗng  cổng không gian mở ra,  veronica quay sang nhìn thì nhếch mép cười


«cô trở lại rồi à,  camila hahahaha»

«nhưng cô muộn rồi» veronica mỉa mai cùng tiếng cười phấn khích nghe đến rợn tóc gáy

«...   camila nhìn xung quanh rồi ngước mặt lên trời, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống chảy dài trên má


*vù!!!*ngay lập tức, 1 cú bổ cực mạnh đến từ veronica

*ầm!!! * camila dính đòn bị đánh bay xuống dưới đất sâu còn khu vực xung quanh thì bị xung kích nghiền nát, và không chỉ thế


*ầm!!* phía bên kia tinh cầu, camila bay khỏi mặt đất,  tạo ra xung lực mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh

cô vẫn không dừng lại mà văng khỏi bầu khí quyển tiến vào không gian


*ầm ầm ầm ầm ầm!!* côliên tiếp xuyên qua các vì sao,  và chỉ dừng lại ở 1 ngôi sao lớn nhưng cũng để lại 1 vết lõm to


*vù!! * cô vẫn nằm im đó,  trong khi veronica đang lao đến trong nháy mắt


*uỳnh* cô đưa tay bắt lấy camila rồi nhấn mạnh xuống


*ầm ầm ầm ầm ầm* ép camila xuyên qua cả chục ngôi sao với giọng cười hả hê


«sao thế...!!! ,không muốn đánh trả à hahahaha!!» veronica nhìn camila đang chảy máu không ngừng mà cười vang cả không gian,  camila vẫn trầm mặt không nói gì

các vết thương ngạc nhiên là nó không lành lại

«ta... hối hận rồi...» bỗng, giọng nói yếu ớt vang lên

«ngươi nói gì cơ..., hối hận!? »



«phải... ta đáng lý,  không nên cứu em khỏi cơn hoả hoạn đó,  để rồi em trở thành như bây giờ...» camila nói với khuôn mặt đẫm lệ


«ta không hiểu ngươi nói gì cả...» veronica nói rồi vung tay còn lại đấm mạnh vào đầu camila


*ầm!!! * cú đấm mang năng lượng của cô cùng với tà thần trộn lẫn với nhau


1 trường năng lượng hủy diệt toả ra xoá sạch tất cả, khiến mọi thứ xung quanh chỉ  còn lại là 1 không gian chết


với cú đấm mạnh bạo đó,  máu đã đổ

nhưng, không phải của camila


«ougg...» veronica rút nắm đấm lại,  các ngón tay của cô đã bị lõm vào 1 lỗ bằng với đầu camila


«chuyện gì thế...»


«agh! » cô cảm thấy tay đang nắm chặt camila đau nhói, lập tức buôn ra và nhận ra rằng bàn tay đã bị lõm vào với kích thước tương đương cơ thể camila



« xóa bỏ hiệu ứng bất lợi là 1 kĩ năng, cũng như 1 cái khóa kiềm hãm sự phát triển của ta...» nghe tiếng nói,  veronica nhìn lại

camila đang đứng lơ lửng trước mặt cô với cơ thể đầy máu

*ào!!! * bỗng, cơ thể camila xịt máu dù không có gì tác động,  khiến veronica nhận ra


vết thương từ nãy đến giờ không phải do cô gây ra,  mà chỉ là do chính camila

«sức mạnh của ta quá lớn, điều đó cũng khiến nó cũng hủy hoại cả cơ thể ta...,kỹ năng đó tự ta tạo ra cũng chỉ như 1 cái khóa,khóa lại sức mạnh của bản thân» camila đượm buồn nói,  veronica lập tức lộ rõ  vẻ tức giận


«đừng có tự cao với ta!!! » cô vung tay tát mạnh về phía camila,  cú tát với xung lực thổi bay tất cả,  nhưng khi chạm vào camila


*ào!! * nó lập tức xuyên qua,  và để lại 1 lỗ trên bàn tay veronica


«chậc» veronica tặc lưỡi vì đối phương không bị gì còn khiến bản thân bị thương tổn



*vù* nhìn lại,  camila đã ở trước mặt cô


cô ấy giơ tay lên chạm vào mặt cô

«khoan-


*ào! * chỉ 1 cái chạm nhẹ từ ngón tay,  toàn bộ cơ thể veronica tan biến trong thoáng chốc,  để lộ ra nhân hình trôi nổi trong không gian trống rỗng

...

«ha... thật buồn cười làm sao...»

có sức mạnh hủy diệt bậc này...,  thì tại sao cứ để yên cho ta muốn làm gì thì làm...

sao không đến mà kiềm chế ta lại...» ở trên 1 mảnh vỡ của 1 mảnh kiến tạo nào đó

veronica gối đầu lên đùi camila yếu ớt nói, cơ thể cô đang dần nứt vỡ bởi sức mạnh tà thần ăn mòn

thứ cô mong muốn bấy lâu,  kết quả đang dần giết cô từng chút từng chút một

«dẫu sao ta cũng không có quyền ngăn chặn việc làm của em, khi mà đã không thực hiện được lời hứa mà bỏ rơi em» camila thở dài u buồn


«lời hứa...?, bỏ rơi...?» veronica không hiểu điều camila nói


«ta nghĩ mình không xứng được sự tha thứ của em,  nhưng ta vẫn muốn nói điều đó rất lâu rất lâu rồi,

hơn 2 triệu năm qua, ta đã luôn muốn nói với em rằng

veronica...,  chị xin lỗi» camila cúi xuống trán chạm trán với veronica


«lời hứa...,  bỏ rơi...,  chị...

«...

« ra... là vậy... à...»

«haha..., thật không ngờ tới...,  chị em ta nhận nhau... lại trong tình cảnh oan nghiệt... thế này...haha»

«à ... a..., em... mệt quá rồi... em... muốn ngủ... 1 giấc..., chúng ta... sẽ... ngủ chung như mọi khi... nhé... » veronica cười rồi ánh mắt mờ dần,  ý thức của cô dần mất đi cùng đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại 1 cách mãn nguyện

«ừm,  chúng ta sẽ cùng ngủ chung như mọi khi...» camila cúi xuống hôn lên trán veronica rồi cũng xuôi tay gục xuống,  2 người của quá khứ chịu nhiều đau khổ thì hiện tại,  họ đã được ở bên nhau

tuy veronica làm nhiều điều ác không đáng được tha thứ, nhưng trừng  phạt hay không, thì đó lại không phải trách nhiệm của camila

điều cô muốn, chỉ là cùng đứa em gái bé nhỏ của mình, an nghỉ cạnh nhau

--------

1761 từ


truyện lúc nào cũng có lỗ hổng và arc này lổ hổng lớn vl 🗿

có nhiều cái để làm nhưng tôi muốn kết nhanh qua mảnh khác

à,  còn 1 chap nữa mới kết mảnh này cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro