60 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«đừng lo, em chỉ cần ngủ 1 đêm nữa thôi»

«chị đã tích đủ tiền như đã hứa, ngày mai chị sẽ dậy sớm đi ra ngân hàng rút tiền đưa cho bố mẹ 80% số tiền, xem như là tiền nuôi dưỡng rồi chị sẽ đưa em rời đi»

«chúng ta... sẽ đi đâu» veronica trong vòng tay ấm áp của chị gái mình thắc mắc hỏi

«đi thật xa, thật xa và sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta sẽ sống cùng nhau, nương tựa lẫn nhau» camila, cười hiền từ

«thế còn bố mẹ...»

«mặc xác họ!» cô hét lên khiến veronica giật mình kinh sợ, nhưng điều đó là cần thiết

«sẽ chẳng có ai ngoài 2 chị em chúng ta cả, họ là họ ta là ta, từ mai trở đi chúng ta sẽ là 1 gia đình riêng biệt» cô nghiêm túc nói

«vâng, em hiểu rồi...» veronica nở nụ cười, tuy còn ngây thơ nhưng vẫn rất hiểu chuyện

«ngủ đi, mai dậy sớm rồi chúng ta rời đi» camila nói rồi ôm em gái mình, dần dần họ chìm vào giấc ngủ

sáng sớm, camila thức dậy trong khi em gái vẫn đang say giấc, cô không chuẩn bị gì rồi ra khỏi phòng khóa cửa cẩn thận

*cạch* cô mở cửa ra, bố mẹ đã đợi sẵn

«tôi sẽ đi lấy tiền cho các người , tốt nhất là để yên cho chị em tôi rời đi,

nếu không phải nể tình các người là cha mẹ, cũng như đã nuôi dưỡng chị em tôi đến bây giờ

thì cảnh sát đã phải vào cuộc vào mấy tháng trước rồi và các người sẽ trắng tay còn phải ngồi tù và mất thêm tiền vì tội bạo hành mới đúng» camila nói lời cay nghiệt với bố mẹ ruột rồi ra khỏi nhà

cô tức tốc đến ngân hàng, rút 1 số tiền lớn bản thân kiếm được khi làm công sở

và trên đường về, camila đi qua 1 cây cầu đá

«chết tiệt, mắt mình mờ cả rồi» vì để có thể đủ tiền như đã hứa nhanh nhất, cô đã phải tăng ca liên tục 2 tuần, điều mà sẽ giết chết 1 người bình thường nhưng cô vẫn gắng gượng vì em gái

*bằng bằng bằng bằng* bỗng, nghe thấy tiếng nổ của súng cô lập tức giật mình

(gần đây luôn có những vụ nổ súng xảy ra, mình nghe thấy tiếng đó ở phía trước)

*bằng!*

«đành phải đi đường vòng rồi-

«ơ kìa...» 1 tiếng nổ súng vang lên ở gần, camila quay sang thì thấy 1 kẻ bịt mặt đang hướng nòng về phía mình

cảm giác lạnh buốt ở ngực khiến cô đưa tay chạm vào rồi giơ lên xem

*bịch bịch* máu, 1 viên đạn găm vào tim khiến cô loạn choạng lùi ra sau

*ầm!* đập mạnh lưng vào lang cang ngã ra sa

*vù...ào!* camila bất giác rơi khỏi lan can rơi xuống suối đang chảy siết

(cái quái gì thế..., chuyện quái gì thế này..., tại sao...chuyển này lại xảy ra với mình...)

(mình không muốn chết..., nếu mình chết rồi...

em gái mình..., veronica phải làm sao đây..., không được!... mình không thể chết!!!!)

...

(nhưng..., giờ thì mình làm được gì chứ...

tay chân mình không nhút nhích nổi nữa..., mắt mình không nhìn thấy được nữa..., tai cũng không nghe được nữa)

(lời hứa với veronica

đưa nhau đi trốn với cuộc sống tốt hơn..., cùng nhau sống dưới 1 mái nhà đầm ấm..., mình vẫn còn chưa thực hiện được mà...

thật sự... không cam tâm...)

*bịch...ục ục * thi thể camila chạm đáy sông, tất cả ngũ quan đều đã tắt, chỉ còn tâm trí vẫn kiên định, không gục ngã hay bỏ cuộc

...

*vù!! *

*xào soạt*

(gì thế này...)

(gió?..., lá cây...)

(nhưng dưới nuoc thì làm gì mà...

(!!!!!!!)

«ahhh!!!»

«haahh... mình... haahh.., mình đang thở...!!...hah..., mình còn sống...!!»

«ai...hahh... ai đã cứu mình sao... hahh!...» camila liên tục thở như cô chưa bao giờ được thở

«1 khu rừng?, đây là đâu đây... » cô nhìn quanh rồi đứng dậy

và rồi, cô bất chợt nhận ra, bản thân đang trần như nhọng

nhưng điều đó không quan trọng, vì không biết đang ở đâu, cô chọn đại 1 đường rồi lao thẳng về phía trước với mong muốn ra khỏi khu rừng lạ mắt này

chỉ là

«sao mà..., cơ thể mình nhẹ thế!!! » cơ thể cô nhẹ 1 cách bất thường, và phía trước là 1 thân cây đã đổ

cô không ngần ngại mà nhảy lên

*vù!! * điều khiến cô kinh hãi chính là, 1 bước nhảy

vài chục mét

«cái-

«mình nhảy cao thế!!» đáp đất mà chẳng cảm thấy đau cổ chân gì, cô tiếp tục chạy chạy và chạy

rồi, thấy ánh sáng cuối con đường

«đây rồi..., cuối khu rừng đây rồi!!» cô lập tức tăng tốc, đến mức bản thân không nhận ra rằng cô đang chạy hơn 100m trên giờ

*vù!!! * như 1 làn gió, camila lao khỏi khu rừng lạ lẫm để rồi nhận ra 1 sự thật phủ phàn

«c-cái gì đây...» đồng tử run rẫy vì không tin vào mắt mình

«không... không thể nào...»
*bịch* cô khụy xuống vì tuyệt vọng

«đây... là đâu...vậy chứ...»


chỉ còn nổi tuyệt vọng bao trùm lấy bản thân vì biết rằng cô đã chuyển sinh, và như thế có nghĩa là

thế thế giới bên kia, cô đã thất hứa và veronica đã bị bỏ rơi trong ngôi nhà địa ngục đó

-----

...

«...

«ký ức..., của chị sao...

«mình..., vẫn còn sống...» tỉnh dậy khỏi cái chết, veronica bật ngồi dậy và ngạc nhiên

bản thân cô vẫn sống thì không nói vì cơ thể chimera bất tử

camila đã không dùng thanh kiếm hoàng hôn với khả năng trảm bất tử để kết liễu nên cô vẫn có thể hồi sinh

điều cô ngạc nhiên là, tái sinh thậm chí là có cả ký ức của camila

*soạt*

nhẹ nhàng để bản thân đứng dậy, cô nhìn quanh và chỉ thấy sự hoang tàn trống rỗng do bản thân gây ra

cô nhíu mài suy tư

hối lỗi thì không có, chỉ cảm thấy ân hận

đáng lý đây sẽ là 1 ngôi nhà, nơi mà cô luôn ao ước được sống cùng chị mình, và giờ nó bị chính tay cô hủy hoại, thậm chí cô còn...

giết chính chị ruột của mình

«mày đúng là khốn nạn mà...» veronica tự trách bản thân đến rơi nước mắt, cô liên tục tát vào mặt mình không ngừng

nhà mất, người chị duy nhất cũng không còn khiến veronica sụp đổ mà quỳ xuống

giờ cô đã hiểu, cảm giác mất đi người thân là như thế nào, nó đau...

rất rất đau, tại sao cô vẫn sống trong khi chị mình đã chết, cô không tài nào hiểu được và cũng không muốn hiểu

và cô hiện chỉ có 1 mình, như trước kia

veronica quỳ ở đó không di chuyển, suy ngẫm về cuộc đời của mình từ kiếp trước đến hiện tại

«rốt cuộc thì..., mình đã làm được những gì để chị mình tự hào nhỉ...?»

«có phải mình luôn làm chị ấy phiền lòng không...»

«mình luôn làm chị ấy buồn, giận, sầu đau...

«rốt cuộc thì cuộc đời mình, là cái mớ hỗn độn gì vậy...»

(dù chỉ 1 lần thôi, mình cũng muốn camila vui vẻ..., chỉ 1 lần thôi...)

(...

(!!!!)

«được, chắc là sẽ được!!» veronica bật ngồi dậy, rồi lập tức lao về thế giới trước nơi mà cô và camila đấu với nhau

nó đã bị tàn phá nặng nề, nhưng thật may là cô vẫn có thể sửa lại được

với trí tuệ và sức mạnh của mình, cô không mất quá nhiều thời gian để tái thiết lại thế giới về như cũ, trước khi cô được chuyển sinh đến mà vẫn giữ nguyên ký ức của muôn loài

tuy sẽ gây ra hỗn loạn vì người chết sống lại nhưng sẽ không lâu

«giờ thì chỉ còn lại...»

*vù! * cô lập tức hạ cánh xuống 1 khu đất trống trong rừng cạnh thị trấn

sau đó

*uỳnh!*

«ughhh... eghhh!!!» cô bắt đầu nôn, tuy rất bẩn và không được vệ sinh

nhưng cô đã thành công nôn ra vài mảnh vụn xác thịt của rin con gái ruột cô, cael con trai ruột

mảnh thịt vụn trái tim của toba và taiha cũng được cô nôn ra

cũng như đầu lâu của aria tộc thiên thần mà cô mắc nợ nhiều nhất

nhặt từng mảnh thịt của rin cho lên tay vo tròn, cô cắt 1 phần thịt của mình rồi đắp lên

xác thịt chimera cộng hưởng với nhau, thịt của rin bắt đầu sống lại và tái tạo thân xác của cô bé nhanh 1 cách kinh hoàng trên tay veronica

nhìn lại rin được bé trên tay, cô lại nhớ về đêm hôm đó, cô bé đã nở 1 nụ cười ngây thơ hệt như cô trước đây để rồi nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp dưới tay cha mẹ mình

lần đầu tiên trong cuộc đời, việc giết ai đó cô cảm thấy tội lỗi mà ôm con bé vào lòng mà bật khóc nứt nở 1 lúc lâu

rồi đặt cô bé nằm xuống, không quên lót vải dưới đất, mặc áo cho con gái, veronica tiếp tục

như cũ, cô nhặt phần xác thịt vụn dần phân rã của cael rồi tương tự, cắt 1 phần thịt của mình đắp vào để kích thích tế bào sống lại

mặc quần áo cho con trai sau đó đặt cạnh cô em gái, thế là xong

tiếp theo cô tiếp tục với toba, khác 1 chút là cô không cần làm quá nhiều như 2 anh em cael và rin

cô chỉ cần truyền lại tà thần chi lực vào mảnh vụn của tim toba và taiha, ngay lập tức chúng bắt đầu tái tạo lại thành 2 quả tim hoàn chỉnh, bay lơ lửng và bắt đầu đập

có thể nhìn thấy từ trái tim, các mạch máu đang dần thành hình

cô để yên đó cho chúng tự tái sinh, tiếp đến là aria chỉ còn mỗi đầu lâu

cô tạo ra 1 phân thân từ chính xác thịt của mình cắt ra mà thành, nên nó vĩnh viễn

vì là chimera, nên cô có tất cả gen của đa chủng tộc, cô đưa đầu lâu aria thay thế đầu lâu của mình

đầu lâu và khung xương bắt đầu liên kết với nhau, lấy gen thiên thần làm gốc, toàn bộ gen khác đều bị phá hủy

phân thân ngay lập tức biến đổi khuôn mặt của cô thành của aria, dáng người cũng thay đổi

trở thành thân xác hoàn toàn mới cho aria

thân xác aria hoàn thành cũng là lúc toba và taiha tái sinh thân thể thành công

thế là xong, cô đã hồi sinh 4 người con của mình và 1 người cô mắc nợ

cô đặt họ nằm đó rồi lặng lẽ rời đi

"mẹ..." rin đã tỉnh được 1 lúc, cô đã thấy toàn bộ quá trình veronica hồi sinh mọi người

1 lúc lâu sau, tất cả tỉnh lại, tuy rất bàng hoàng vì mình còn sống, rin đã nói những điều mình thấy trừ việc xác aria là phân thân của veronica

cô biết nếu nói ra, aria sẽ suy sụp

tất cả điều bán tin bán nghi, họ không tin veronica, nhưng họ tin rin

mọi người quyết định nói điều đó sau, aria quay lại thiên giới với đôi cánh của mình, và cô ngạc nhiên là bản thân đã mạnh lên 1 cách thần kỳ

cael, rin, toba và taiha thì dắt tay nhau về thị trấn cũng như vài năm sau, họ dắt tay nhau đến lễ đường của cael và toba

họ được mọi người chúc phúc, rin và taiha ngồi phía dưới vỗ tay ăn mừng, có lẽ đã có 1 bông hoa chớm nở giữa 2 người

...

trên bầu trời veronica quan sát thấy những đứa con của mình đã hạnh phúc, cô thầm chúc phúc cho đám trẻ

«dù ngươi có làm gì, sẽ chẳng ai chấp nhận ngươi cả...»

bất ngờ thay, 1 veronica khác đang đứng bên cạnh cô nói

«ta biết, tội lỗi của ta là không thể xóa nhòa

nhưng ta đã sửa chữa tất cả, ta tin chắc thời gian có thể xóa bỏ nó»

«nhưng cũng không thể xóa bỏ sự mặc cảm tội lỗi trong tâm hồn của ngươi»

«ta biết»

«nên ta sẽ làm những điều bản thân cần làm để không còn phải tội lỗi» nói rồi, veronica quay lưng

«ngươi sẽ đi đâu? »

«...

nghe câu hỏi veronica ngước nhìn

«đi đến nơi ta sẽ chết 1 cách thanh thản»

*vù!* nói rồi cô lao vút khỏi trời cao, chỉ còn lại hình bóng veronica đang dần tan biến

«chết thanh thản sao..., haha

«sau bao tội lỗi ngươi lại muốn ra đi 1 cách thanh thản, nực cười...

nhưng mà...ta cũng muốn» cô nói rồi ngước nhìn lên

«em cũng sẽ có thể chết 1 cách thanh thản phải không...

«nee-sama» cô nở 1 nụ cười rồi hóa thành những hạt sáng tan biến nhẹ nhàng trong bầu trời xanh

---------

2264 từ

cái ảnh thể hiện điều tôi sẽ nói

4 mảnh cốt truyện như hạch nên tôi sẽ cố cho tốt lên ở mảnh 5

thế nhé:>

mà tôi nể mấy bạn đọc hết 150 chap quyển này ghê Ó( ° △ °|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro