7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chap duy nhất, chỉ 1 chap nên đừng hỏi chap tiếp, vì tôi chỉ viết 1 chap thôi

-------

bên trong ngôi trường bỏ hoang rộng lớn âm u quỷ dị

ranna bước đi với khẩu súng ngắn trên tay và vác trên vai 1 khẩu súng trường bắn tỉa bản thân hay dùng khi còn trong quân đội

từng bước, không 1 chút âm thanh nào, cô đi trên hành lang lặng yên, tay cứ lăm le khẩu súng, kiểm tra từng phòng 1

để tìm kiếm kẻ sát nhân bí danh killing

*két... * nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng học cuối cùng của tầng 1 ra

cô đưa tay vào, rồi rút lại ngay lập tức

làm động tác giả như thế, để dụ kẻ bên trong ra tay

nhưng tay đưa vào rồi rút ra vẫn không có dấu hiệu tấn công

ranna mỉm cười

(tìm thấy rồi...) 1 nụ cười đạc ý, khi chiếc nhẫn của cô sáng bóng, động tác giả để kiểm tra xem có người không, cũng để phản chiếu hình ảnh bên trong

tuy mờ nhạt và thoáng qua, thì... cũng đã khiến cô xác nhận, bên trong có người

*rạc!! * nhanh chóng, cô đứng song song với bức tường phía sau, chỉa súng rồi bóp cò ngay tức khắc

«!!!!...»

*bằng bằng bằng bằng bằng!! * tiếng súng vang lên, có thể thấy nó đã trổ qua cả bức tường nhưng... ngoài tiếng súng thì còn nghe thấy tiếng chân

sau khi xả sạch 1 băng đạn, cô đã nhanh tay nạp lại chỉ sau 2s

*vù...rạc... * chạy rồi rẽ vào phòng, cô ngay lập tức trượt dài trên đất với hướng nhìn hướng vào gốc tường nơi phát ra tiếng chân

*bằng bằng!! * 2 phát súng vang lên, cô bắn vào bàn chân vừa rút lên khỏi cái lỗ hỏng ở trần tầng 1, tiếc là đã không trúng

nhìn lại tường, và dưới sàn

(không có máu..., không trúng đạn, cô ta đoán được mình sẽ làm gì?) ranna ngạc nhiên khi cô đã bắn thẳng vào chỗ killing đã đứng, trên dấu chân sát tường cao khoảng 150

có 3 vết đạn

(cô ta có giác quan nhạy bén, nhận ra việc mình sắp nổ súng xuyên tường mà đã chạy trước)

(bộ ...1 tên sát nhân bình thường cũng có giác quan và phán đoán tốt thế này à?) cô nhíu mài rồi nhìn vào cái lỗ hỏng trên trần, cô không định đi đường đó

vì có khả năng killing đang phục kích sẵn bên trên, nhở vừa leo lên, ăn ngay 1 rìu giống những người kia lại mệt thân

cô không dám tưởng tượng cảnh đầu 1 nơi thân 1 nơi

(đi thang bộ vậy...)

nói rồi cô thong dong ra khỏi phòng, quay lại hướng vừa đến, chỗ đó cô đã đi qua 1 cầu thang và cô sẽ quay lại đó

số băng đạn, hiện chỉ còn 2 băng tính cả trong súng

--------

"gì chứ... " ở bên ngoài, ai cũng kinh ngạc khi nghe thấy, killing tên kobayashi riner, là 1 quân nhân

thủ lĩnh binh đoàn zero, 1 binh đoàn bí ẩn trong bóng tối, đã giúp đất nước thắng lợi trong các cuộc chiến

và...cô ta vậy mà lại là em gái của kobayashi ranna, và ranna cũng là quân nhân

và ngạc nhiên hơn, cô là đội phó của binh đoàn

"tắt!!, tắt ngay!! "

"thông tin tuyệt mật của quốc gia!!, tôi không biết vì sao cô có thể vượt tường lửa! "

"nhưng phải rút khỏi đó ngay trước khi bị hệ thống của chính quyền phát hiện!!! "chỉ hiệu lập tức ra lệnh khẩn cấp, khiến cô gái kia rỗi rấp rút khỏi kho thông tin mật

thật may mắn, nếu chậm 1s, tường lửa sẽ phát tín hiệu và vị trí của họ đến các cấp cao khác, sẽ rất khó giải thích và có nguy cơ sẽ bị diệt khẩu vì đã biết thông tin mật

"chuyện ngày hôm nay, chỉ có những người trong phòng này biết"

"tốt nhất, là nên kín miệng đi, hé răng nửa chữ

coi chừng mạng của bản thân khó mà bảo toàn đấy... "

"vâng

"vâng

"vâng... " mọi người đồng loại gật đầu, và thề rằng sẽ kín tiếng

"nhưng... thưa chỉ huy... "

"nếu đó là em gái của thanh tra kobayashi, vậy chẳng phải có khả năng 2 người chỉ đang đóng kịch để thả killing đi thôi ạ? "

"cũng... có lý... "

"đúng vậy, họ là chị em với nhau, tôi không nghĩ thanh tra kobayashi sẽ còng tay em mình lại đâu... "

nghe thấy sự không tin tưởng của mọi người với kobayashi ranna, chỉ huy cũng thở dài vì nó là hiển nhiên

chị gái của sát nhân, tuy là canh sát thì cũng chưa chắc sẽ làm tròn bổn phận của cảnh sát

ông thì tin ranna, nhưng những người khác chưa chắc đã như ông

"báo cho những người còn sống, nghỉ ngơi lấy sức

15 phút sau quay lại hổ trợ thanh tra kobayashi ranna

"nếu thấy killing, được phép nổ súng kết liễu "

-------

bước chân không tiếng động trong hành lang đen tối âm u

*két... * nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xác định không có người ở sau tường, ranna bước vào

vì đây là phòng công cụ, có rất nhiều đồ giúp lẫn trốn

ngó nghiên xung quanh, cố gắng nhất có thể nhưng cũng không phát hiện gì khả nghi

lùi ra, đóng cửa rồi kiểm tra phòng khác

đến phòng bên cạnh, vừa mở cửa đã lấp ló thấy 1 cái bóng do mặt trăng phản chiếu lại

(1...2...

(3!!) ranna lập tức xông vào dựa theo hướng của bóng phản chiếu mà xả hết băng đạn hiện tại

"đây..."

"hình nộm...!! " khi xả gần sạch đạn, cô nhận ra nó chỉ là hình nộm

«!!!!!»

*vù!!! *cảm thấy lạm phần cổ,cô lập tức hạ thấp người xuống, may mắn đỡ được việc rơi đầu

*xoạc!! * và xoạc mạnh chân 1 vòng, trúng vào killing ở phía sau, khiến cô ta khụy 1 chân bị đá xuống

và khi vừa khụy xuống, với có sẵn 1 viên trong tay, ranna đã lập tức chỉa về phía killing mà nổ 1 phát chí tử

*bằng!, keng!!! * nhưng

thật không thể tin được, cùng lúc ranna vung súng lên, cô ta cũng đã đưa rìu ra trước mặt như thể biết trước được tương lai

ranna nổ phát súng cuối cùng, lại bị lưỡi rìu làm lệch hướng, dù lưỡi rìu bị dội mạnh và đập thân vào trán, nhưng vẫn không sao nếu so với việc bị 1 lỗ vào đầu

*rạc! * lùi lại 1 chút vì bị rìu đập nhẹ vào đầu, killing đã lập tức đánh phủ đầu mà vung rìu về phía ranna, cô cũng không vừa khi ngước ra sau, trượt trên đất và đã nạp đạn cùng lúc

*cạch! * chỉ trong vài cái chớp mắt, vài động tác nhanh như 1 cơn gió

*bằng!! *

«aghh... » tiếng súng nổ lên, và hông của killing nhận lấy 1 lỗ xuyên người

*keng keng... * buôn cây rìu rơi xuống đất, cô khụy xuống quần quại trong đau đớn

có lẽ, 1 bên thận đã vỡ toang

«phù...,nguy hiểm thật đấy... » ranna đứng dậy cười nhìn killing đang ôm eo với rất nhiều mồ hôi nổi lên người, môi trắng bệch vì thiếu máu

«cô ráng đợi 1 chút đi, sẽ có người đến thôi cùng với đội y tế, họ sẽ giúp cô cầm máu... » cô lạnh lùng nhìn killing, nhưng cô ta lại mỉm cười

«rồi sao đó ta sẽ bị bắt, tra khảo, ra toà, luận tội, kết án và... chung thân... »

[tôi thay tử hình bằng chung thân là vì tôi cảm thấy nó nặng hơn]
[1 đời cô độc đến chết lại chả hơn 1 phát đạn chết thanh thản à?:))]

«cô hiểu biết nhiều nhỉ... »

«đọc đúng hết các quy trình luôn..., nhưng tại sao dẫu biết kết cục là thế, cô lại muốn phạm tội... » ranna ngồi xuống, mắt đối mắt với killing

«thật kì lạ..., đôi mắt của cô không phải màu đỏ như khi nãy mà đã trở thành màu xanh giống tôi... » ranna đưa tay nâng cằm killing lên để nhìn cho kĩ hơn, và rồi

chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả 2 nhìn chằm chằm nhau

«!!!!!

«!!!!!...» cả 2 đã giật mình, khi thấy mắt đối phương chuyển đỏ

ranna lập tức đứng dậy lùi ra sau, đưa thử tay dụi mắt mình mà nhìn lại

(mình bị hoa mắt à...)

(chắc là mình già rồi...) ranna đưa tay xoa trán khi thấy đôi mắt màu xanh chứ không phải đỏ

cô nghĩ mình đã già, dù hình dáng không thay đổi, nhưng triệu chứng tuổi tác vẫn tác động bình thường với cô

vì cô đã gần 50

*bịch... *

«huhh...? » bỗng, đang suy tư..., killing gục xuống khi ranna chú ý

(cô ta ngất rồi à..., mà khoan đã...)

nói rồi, cô đưa tay chạm vào vũng máu bên dưới người killing vẫn đang chảy ra không ngừng

(nó không có giấu hiệu khô dù chỉ 1 chút...)

(!!!!!...

cô ta bị bệnh loãng máu!!!!) cô kinh ngạc khi killing có dấu hiệu của bệnh loãng máu

vết thương sẽ chảy máu không ngừng và nó sẽ không đông lại cho đến khi cô ta cạn máu

«ayyy... chết tiệt!!, cô nghĩ mình sẽ được chết thanh thản thế sao! »

«ayy!!!, chết tiệt..., cô tỉnh lại cho tôi!!, không được ngủ!! »ranna cáu gắt lên tiếng, killing không xứng để chết, cô ta phải bị cô độc trong buồng giam suốt đời

*bịch bịch bịch bịch... *bỗng tiếng chân vang lên, nhìn từ xa đã thấy hơn 2 chục người đang chạy tới

«này!!, trong xe có thuốc đông máu không!!! » vừa đến nơi, ranna đã lớn tiếng khiến cả đám giật mình

nhưng cũng rất nhanh theo câu hỏi mà trả lời

"dạ có thưa thanh tra!!!, chúng ta có đầy đủ vật tư y tế!!! "

«vậy thì hãy đi lấy thuốc đông máu ngay lập tức cô ta bị bệnh loãng máu...»

«mà thôi để tôi đi... các người canh giữ cô ta» vừa nói, ranna vừa mở cửa sổ khiến ai cũng kinh hãi, vì đây là tầng 6

«cô ta không được phép chết nhẹ nhàng như thế!, thứ đang chờ cô ta chính là buồng giam cõi đời... » nói rồi, ranna nhảy xuống khiến cả đám chạy lại nhìn theo

và ngạc nhiên thay, cô vừa nhảy vừa bám vào thành cửa sổ, chỉ trong nhảy mắt đã xuống dưới sân, ai cũng vỗ tay thán phục

còn ranna, cô tức tốc chạy về xe chỉ huy, mở tất cả hộp thuốc ra để tìm kiếm thứ mình cần, thứ sẽ cứu sống killing đang chỉ còn là những hơi tàn

...


--------

«tìm được rồi...» sau vài phút, ranna cũng đã lục ra được thuốc chóng đông máu cấp tốc thường dùng cho những người bị thương máu không ngừng chảy

«phải nhanh lên, trước khi cô ta...

*ầm!!!!!! *

chết... »

«!!!!!!, c-cái quái gì thế !!! » cô kinh hãi khi nhìn vào tầng mà killing đang nằm ngất trên đó cùng những thanh tra đứng canh khác khác , đã xảy ra 1 vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù và lửa bùng phát dữ dội

«khốn kiếp!!! » cô tức tốc
chạy đến cửa sổ, với mỗi cái cách 3-4m, cô bật nhảy từ tường này qua tường kia kiểu ziczac để lên trên đó nhanh nhất có thể

*bịch bịch... *

«huff huff huff...» ranna thở hồng hộc khi đã lên được tầng đó thông qua 1 lỗ hổng như bị chém trong các bộ phim fantasy

xác của mọi người, người đứt đầu người đứt thân, nằm la liệt trong ngọn lửa dữ

«cô ta...,  cô ta đâu rồi...!» nhìn quanh liên tục, cô cũng không tìm ra được xác của killing

chỉ có 1 cửa sổ phía xa đã bị phá từ bao giờ  trước đó thật sự không có và nó quá xa để bị vụ nổ ảnh hưởng đến

tức tốc, cô đã chạy đến lấy khẩu súng trường bản thân đem theo

đã để trên đất trước đó lên mà chạy 1 mạch thẳng lên cầu than, tiếng đến sân thượng trường

tầm nhìn của ranna bao quát tất cả nhờ độ cao của ngôi trường, nhưng, với màn đêm... nó cản đi rất nhiều tầm nhìn của cô

«kia là... » nhưng thật bất ngờ, 1 tia sáng lóe lên từ xa

lập tức, ranna chỉa nồng súng đến hướng đó, dùng ổng ngắm để nhìn rõ hơn, khoảng cách sấp sĩ 4 ngàn mét

«cái quái gì kia!! »

«cô ta... đang bốc cháy!! » cô kinh hãy, khi killing đang đi chập chững trên đất, dù như thế... cô ta đã làm cách nào đi được 4 ngàn mét chỉ trong vài phút?

và làm thế quái nào, người của cô ta đang bốc hoả xung quanh

*cạch! * không nghĩ nhiều, cô đã lập tức lên đạn

nếu không thể để cô ta vào tù, thì ít nhất... giết cô ta trừ hậu hoạ cho nhân loại

«cô ta..., nhất định phải chết!»

--------

«huff huff huff... » ở bìa rừng, killing đang đi loạn choạng khó khăn, với cơ thể bốc hoả ngây ngút quanh người

«chết tiệt...,  biết vậy mình nên thẳng tay giết quánh cô ta cho rồi... » cô ta vừa đi vừa than vãn cười khổ, với vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng

và trước mắt cô, là vực thẳm...

«xui thật... » cô cười khổ khi mà cứ mãi đi 1 đường thẳng không rẽ trái phải, thì lại là 1 vách núi

nhìn xuống, thật là cao và sâu

«nhưng..., xa như thế này thì chắc trong thời gian ngắn sẽ không tìm được đâu nhỉ... » cô thả lỏng người 1 tí, và rồi sau đó điều khiến cô kinh ngạc xảy ra

*ting... * ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc

«!!!!!!...» cảm giác lạnh buốt, đau rát từ ngực truyền thẳng lên não thông qua các dây thần kinh cảm giác

«chết tiệt...,cô ta... rõ ràng là ...

«ác quỷ...»

*vù! * bị bắn vỡ tim, cô đã đứng không vững trên đôi chân của mình

để rồi mất ý thức

killing ngã người về phía trước khiến bản thân rơi tự do xuống vực sâu

còn ranna, cô vẫn đứng đó... ngạo nghễnh thẳng lưng trên săn thượng cùng với khẩu súng trường

nhìn về phía bản thân đã bắn hạ killing

«cho người đi xuống núi tìm, tôi muốn tìm thấy xác của cô ta... » ranna dùng bộ đàm ra lệnh rồi quay lưng lại rời đi, sau khi đưa ánh mắt cuối cùng nhìn xuống vực sâu

-----------

mấy ngày sau, khi đã sắp xếp tang lễ cho tất cả những người hy sinh trong nhiệm vụ xong

*cộc cộc * tại trụ sở, phòng chỉ huy

"vào đi... "

*cạch*

«ngài cho gọi tôi thưa chỉ huy... »ranna bước vào với dáng người vững trãi hiên ngang trước mặt sếp của mình

"tôi không thích dài dòng lê thê nên sẽ nói trọng điểm luôn"

"tôi gọi cô đến đây là để thông báo, tổng cục đã có lệnh"
"cô không được tham gia vào nhiệm vụ truy tìm sát nhân killing nữa... "

«.!?...» nghe xong thông báo, ranna sửng sờ trong giây lát, nhưng rồi cũng bình thường lại, cô đã quá quen với việc này

(" cấp trên có lệnh, cô không được truy tìm volatile nữa..."

"cấp trên có lệnh, cô không được nhúng tay vào nhiệm vụ truy vết legend nữa "

"cấp trên có lệnh

"cấp trên...)

đã quá nhiều lần, cấp trên ở tổng cục hạ lệnh cô không được truy tìm và bắt giữ những tên tội phạm nguy hiểm khi chúng có biểu hiện kì lạ nữa

"và..., vẫn như vậy, sẽ có người từ tổng cục được phái xuống để truy bắt killing" chỉ huy nhẹ nhàng nói, ông biết ranna đang cảm thấy khó chịu nên không muốn cứng giọng như thường ngày

"có lẽ cô nên được nghỉ phép vài ngày, và hãy đi đâu đó thư giản

"cô đã theo rất nhiều nhiệm vụ trong thời gian dài liên tiếp rồi"

nghỉ ngơi 1 chút cũng không sao đâu mà nhỉ... "ông ta vẫn như thế, mỗi khi kêu ranna từ bỏ tội phạm khi đã sắp tóm được chúng

thì sẽ luôn cho cô khoản 3-5 ngày nghỉ để xả hơi

chỉ là..., lần này có lẽ không hiệu quả

«có thể... cho tôi biết lý do được không...,  lý do gì mà tôi phải dừng nhiệm vụ này lại... » vẫn là câu hỏi đó, giống như lần đầu tiên khi bị buộc phải bỏ qua tội phạm nguy hiểm mang tên volatile

cô đã bức xúc đến mức gằn giọng cãi nhau với chỉ huy và rồi bị đình chỉ 1 tuần liền

lần 2 cũng thế nhưng nhỏ nhẹ hơn đôi chút, và đình chỉ 3 ngày

lần 3 lần 4, dần dần, cô cũng không còn tâm trạng để hỏi những câu tương tự nữa

"tôi chỉ có thể nói...,  đó là lệnh của cấp trên, tôi cũng không thể làm khác được... " chỉ huy nói với giọng khó xử vì ông cũng chỉ làm theo lệnh

«...

«tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã hỏi khó ngài... » ranna cúi chào rồi ngẩng người rời đi

*rạc!! * sau khi ranna đi khỏi, chỉ huy đã dựa lưng vào ghế với biểu hiện khó xử

"chết tiệt...,  sao mà mình có thể lên tiếng nói với cô ấy lý do thứ 2 là..., do ranna có quan hệ huyết thống với killing, không loại trừ khả năng cô ấy là gián điệp của sát nhân..."

"dù mình đã có giải thích thế nào, cái bọn chó chết kia cũng chả chịu nghe... "
"mà thôi vậy, không nghĩ nữa...,  giờ này có lẽ bọn họ cũng đã đến rồi... "

------

*cộc cộc cộc* ngoài hành lang, ranna bước đi với vẻ mặt khó chịu khiến ai đi ngang cũng phải né không dám chạm vai cô

mà cũng không ai chạm được khi mà cô cao hẳn 1m84 trong khi họ chỉ 1m65 - 1m68 là cùng

[chiều cao theo thứ tự là của tôi và vk tôi :))]

*cộc cộc cộc... *

«!...» đang trên đường rời khỏi trụ sở, cô đã gặp 4 người chưa thấy bao giờ

mặc quần áo kì lạ không giống với các thanh tra bình thường, đang đi đến

theo hướng có lẽ là phòng chỉ huy

(vậy, bọn họ là những người từ trên tổng cục được phái xuống à...) cô và họ, bước ngang qua nhau với ánh nhìn lướt qua trong thoáng chốc

(mà..., chẳng liên quan gì đến mình) lưng hướng lưng tiến bước với những người kia, ranna tiến thẳng ra khỏi trụ sở chính

"này...,  đó là kobayashi ranna à..."
"khí chất cô ta toát ra khác hẳn lời đồn"
"1 thanh tra hà khắc và rất ghét tội phạm, tôi thấy lời đồn còn không bằng nhìn thấy nữa... " 1 con gái trong số đó tên mali vui vẻ nói

"mà...,  công nhận cô ta đẹp thật, chỉ tiếc là đã gần 50 rồi, tôi thì không muốn lái máy bay, không thì tôi tán lâu rồi... haha... " 1 cậu trai trẻ tên khariz vui vẻ nói

"nhưng, chẳng phải cô ta có gen đột biến hiếm có à, cô ta sẽ trẻ mãi không già đến khi hết chết"

"chẳng phải, vẫn rất ngon lành hay sao..." 1 cậu trai khác tên maric

"ừ cũng đúng ... ,chắc tôi sẽ thử tán bà thím 50 kia thôi haha... "

bọn họ cười nói vui vẻ mà chẳng chú ý đến sự khó chịu của những người xung quanh

"huh?...

"rouge...,  có chuyện gì thế...? " mali bỗng liên tiếng khi thấy sự trầm lặng đến lạ của rouge, người đi cuối hàng

"à không... không có gì... "dù có cố thế nào, cũng không xoã bỏ nét căng thẳng vẫn còn ở trên mặt


"câu hơi lạ đó, bình thường vẫn cười cười nói nói, tự nhiên sau khi lướt qua cô ranna kia thì lại trầm đến lạ thường...

"hay là...,  cậu thích cô ta rồi!! " khariz trêu đùa rouge khiến ai cũng cười còn cậu ta thì cứ quát tháo là sai rồi, không phải các kiểu

cả 4 tiếp tục cười nói như trước, rồi tiến đến phòng chỉ huy

(chắc là, người giống người thôi nhỉ...)  rouge cảm thấy bất an trong lòng

--------

3444 từ

xong, quay lại quyển bản ngã

khi nào xong 1 nội dung, tôi sẽ quay lại đây tiếp tục chap tiếp theo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro