8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ko biết bao lâu rồi mới quay lại quyển này

------

trên đường phố đông người qua lại

sau khi được cấp trên cho nghỉ phép không tự nguyện

ranna rũ bỏ đồng phục và gánh nặng trên vai mà mặc những bộ thường phục như những cô gái khác

áo phông trắng cùng 1 chiếc quần jean dài, áo khoác dài tới hông cổ cao bên ngoài để che đi phần sau gáy lại

tâm trạng cũng được xem là buôn thả hơn so với thân phận thanh tra cao cấp

"hey..., em gái xinh đẹp..." và đương nhiên là, những tình tiết có trong anime, manga hay xuất hiện với những người xinh đẹp trên đường

đó là có 1 nhóm đàn ông sẽ đến với ý đồ quấy rối nữ chính

nhưng, lần này hơi khác 1 tí

vì nhóm kia toàn phụ nữ, không phải đàn ông

"có muốn đi chơi với bọn chị 1 chút không"

"có rất nhiều trò vui đó... " 1 người khoác vai ranna, khiến cô cảm thấy khó chịu

«từ chối» thẳng thừng gạt cánh tay khoác vai mình ra rồi bước tiếp, với cương vị là 1 thanh tra, ranna không muốn có dính dáng gì đến những kẻ ăn chơi liêu lỏng

vì nếu như có chuyện gì để rồi phải tự tay bắt lại, cũng sẽ không cảm thấy vướng bận gì

thường thì sau khi bị từ chối, những kẻ đó sẽ nổi đoá lên muốn cưỡng ép bằng bạo lực

nhưng, mấy người này thông minh hơn những kẻ trong mấy bộ truyện

"xì, tự cao tự đại..., không đi thì thôi... " họ cau có, nhưng cũng không làm gì, chỉ nhìn bóng lưng của ranna

họ đã thấy sự nguy hiểm rất lớn trên người cô, nếu động tay chân đảm bảo kết cục không tốt

tiếp tục bước đi, trên đường sẵn mua 1 túi khoai lang nướng nóng hổi để ăn dần trong lúc tản bộ

*ring ring ring... * điện thoạt reo lên, cô lập tức bắt máy...,ngạc nhiên thay là số của đồng nghiệp

«alo...»

"thanh tra kobayashi, chị đang ở đâu vậy..., vừa xảy ra án mạng này...!!!! " nghe xong, ranna sững sờ 1 lúc rồi cất tiếng đáp

«tôi..., đang nghỉ phép mà... »

"...hả...!! "

"bao giờ!!"

«mới nãy...»

"...

«...

"xin lỗi vì đã làm phiền..."

*cập* cúp máy ngang khiến 1 tiếng động inh ỏi vang lên, ranna theo phản xạ đưa xa điện thoại ra khỏi tai vì, tai cô rất nhạy cảm với âm thanh tần số cao

«án mạng à...»

«ơ nhưng..., cuộc gọi này...»

«ở tận *** mà...? » nơi xảy ra án mạng, cách nơi ranna đang ở 30km

với ý nghĩ sẽ đến hiện trường xem thử, nhưng... 30km, cô cảm thấy mệt mỏi

(mà..., có chuyện gì khiến ai cũng nhìn mình vậy...?) ranna bắt đầu để ý, ai lướt qua cũng nhìn cô chằm chằm

"ờm..., cô ơi..."
1 người bỗng lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu

"cô, bị thương ạ...? " 1 câu nói khó hiểu, nhưng...

(anh ta đang nói gì vậy, minh không nghe gì hết...) ranna lại ngơ ngát, như thể cô không nghe thấy gì, không nghe thấy âm thanh xung quanh

(sao..., quang cảnh lại dần trắng đi vậy...) cô bắt đầu cảm thầy choáng váng, say sẫm mặt

ngước xuống nhìn lại, ở bụng

máu đang chảy ra

nhiều, rất rất nhiều...

(máu..., từ... khi nào...)

*ầm!! *

"này!!, cô ơi!! "

"cấp cứu!!, ai gọi cấp cứu đi!! "

"cô ơi!!, này... "

...

*quéo quéo quéo quéo... * tiếng xe cứu thương vang lên, ranna được chuyển đến bệnh viện lớn để cấp cứu khẩn cấp

"nạn nhân đã mất ý thức!!"

"điện tâm đồ đang giảm rất nhanh!!"

*tinggggg... *

"Về 0 rồi!!! " trong phòng cấp cứu, các bác sĩ y tá đang bắt đầu trị liệu và dùng xung điện để đánh thức số liệu điện tâm đồ của ranna

"lần 1!"

*xẹt!! *

"lần 2!!*

*xẹt...*

"lần 3...

*xẹt...

---------

ở trên đỉnh của toà nhà cao tầng nào đó

"làm tốt lắm, đúng là sát thủ đầu bảng"
"ra tay không một kẻ hở" 1 người phụ nữ đứng đó nói chuyện với không khí, vì xung quanh cô chả có ai khác

"hừ, giết người thì quá đơn giản với tôi rồi... " dù không có ai thì tiếng nói vẫn cất lên, và thật bất ngờ thay

1 bóng hình đang dần hiện ra bên cạnh cô gái đó, là 1 người tàng?

"nhưng tôi vẫn thật sự không tin là cô ta đã đánh bại killing"

"tôi cũng không tin..., nhưng giết nhầm còn hơn" cô gái nhíu mài nói, killing có thể xem là 1 người có thực lực rất mạnh, nhưng lại bị 1 con người bình thường giết

nghe là đã thấy khó tin

*vũ!! * tiếng vỗ cánh mạnh vang lên trong không trung, 1 người với đôi cánh lớn vỗ mạnh đáp đất

"không tìm thấy xác killing dưới vực, có lẽ cô ta đã bị con sông bên dưới cuốn ra biển rồi..." người đó báo cáo tình hình, được phân công để tìm xác killing, kẻ sát nhân hàng loạt đã bị ranna bắn hạ

nhưng, lại không tìm thấy

"chậc... hiểu rồi, thông báo với ryuko, kêu cô ta xuống cửa biển tìm..."
"bất luận thế nào, cũng phải lấy được

"trái tim của killing"

----------

"hmmm..." tại 1 khu vực nhỏ , 1 vùng đất phẳng toàn là cỏ hoa

mở mắt ra thì ngạc nhiên khi bầu trời chỉ là 1 màu trắng, và kinh ngạc hơn nữa là, bản thân vẫn chưa chết

hiện đang ở 1 nơi nào đó trong như thế giới khác mà các bộ anime thường nhắc tới

«mình..., còn sống...?»

«vết thương cũng..., khỏi hết rồi...» cô kiểm tra lại thể trạng cơ thể của bản thân, không 1 vết thương và trông rất khỏe mạnh

«chuyện này..., là sao vậy...? » cô thắc mắc, và sự thắc mắc lập tức được giải đáp

"cô đã chết..., nhưng... cũng ko chết hẳn"

«ai nói vậy...»

«xuất hiện đi chứ! » cô kích động khi nghe giọng nói, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy ai

chỉ là 1 khoảng không vắng lặng

"đừng tìm nữa, ta hiện chỉ đang dùng thần gia cách cảm truyền âm nói chuyện với cô "

"ta đã rời đi từ lâu rồi..."

«ngươi là ai..., là kẻ đã cứu sống ta sao...?»

"cũng không hẳn, là cô tự cứu sống chính mình thì đúng hơn, ta chỉ mang cô đến đây để cô tự nghỉ ngơi tịnh dưỡng"

«tự ta cứu ta...? »

"cái này ta không biết cô đã làm gì, trái tim của cô đã bị xuyên thủng, nhưng chỉ 1 khoảng thời gian ngắn

vết thương trên ngực rực cháy và lành lại"

(tâm hoả đã tự động kích hoạt sao!!...) killing nhíu mài ngạc nhiên

trái tim lửa (tâm hoả) thứ giúp cô như biến thành 1 ngọn lửa bất xâm, bất tử, bất diệt 1 khoảng thời gian ngắn

nhưng, trước khi dính đạn của ranna... cô đã chủ quan và rồi không kịp kích hoạt tâm hoả

khiến cho trái tim bị đạn awm xuyên thủng vỡ nát và bản thân rơi xuống vực

(cứ tưởng là đã chết rồi..., hóa ra là tâm hoả lại có khả năng tự kích hoạt)

«phù..., cũng được xem là may mắn rồi... » cô cười trừ

«vậy ta cũng nên cảm ơn ngươi vì đã giúp ta có 1 chỗ nghỉ ngơi hồi phục nhỉ... » killing mỉm cười nói, nhưng giọng nói kì lạ kia lại im lặng bất ngờ, và rồi lên tiếng sau vài phút

"tùy cô vậy, ta giúp cô cũng chỉ là tiện tay, giờ thì cô đi được rồi..."
*ào!!* bỗng

1 thứ hiện ra như cổng không gian trong các bộ phim viễn tưởng, killing ngạc nhiên đến gần để quan sát kĩ hơn

"bước qua đó, và trở về thế giới của cô đi"

killing, cứ ngơ ngát và rồi thông thả bước qua mà không sợ có bẫy gì hay không, vì nếu có ý định muốn giết cô

chẳng phải cứ để mặc cô trôi theo dòng suối rồi bị cuốn và nhấn chìm ngoài biển hay sao

---------

*ào!! * vượt qua cổng không gian, killing quay về thế giới thực

và ngạc nhiên thay, cô đang... ở cửa biển nơi bản thân đã bị cuốn trôi từ suối ra

«vậy là trở về rồi à...»

«chắc khi nãy là thật, không phải mơ đâu nhỉ...» cô cười trừ rồi nhìn lại phía sau

cánh cổng biến mất không vết tích như chưa bao giờ xuất hiện

«hmmm... đó là...? » bỗng, cô chú ý vài thứ được đặt trên đất

và trong chúng, rất quen

-------

hiện tại, dưới cửa biển lúc này

*ùng ục...* có 1 người đang bơi mà không cần thiết bị lặn, dưới độ sâu 300m, cũng không cần đồ bảo hộ

cô như 1 con cá khi có mang ở cổ, như ếch khi có màng ở tay và đuôi cá dài thay cho 2 chân

liên tục bơi xung quanh như đang kiếm gì đó

(rốt cuộc cô ta bị cuốn đi đâu rồi...!!) cô tên ryuko, là người được chỉ định để tìm kiếm killing mất tích, mục đích duy nhất chỉ là trái tim của cô ta

"bực thật..., nghĩ sao mà để bản thân bị bắn rồi rơi xuống nước thế..."

"mò 3 ngày liên tục rồi, mình cũng biết mệt chứ..." cô bỏ việc, từ bỏ cuộc tìm kiếm sau 3 ngày lặn liên tục dưới biển chỉ để tìm kiếm xác killing

*ào!! *

"ahh..., thật là, có chết thì cũng chết chỗ nào dễ tìm 1 tí, nghĩ sao trôi ra biển"
"tìm cô khác nào như mò kim đáy biển chứ..." ryuko trồi lên tức giận quát

«ồ, tìm khó lắm à...»

"đương nhiên rồi!!, nếu không phải cô ngu ngốc hành động 1 mình để rồi chết đi, thì tôi cũng đâu... khổ..."

"!!!!!!!!!..." ryuko bỗng nhận ra có gì đó không đúng, nhìn lại... thì kinh hãi khi thấy killing, đang đứng trước mặt mình với 1 nụ cười

«tôi ngu ngốc lắm à...»

"kh-không, lắm gì có..., tôi không nói gì cả!! » vừa nói, cô vừa quay ra sau để chạy trốn, nhưng... thật tiếc là killing nhanh hơn, nắm lấy tóc của cô 1 cách mạnh bạo mà kéo lại lên bờ

"đau... bỏ ra...!!" ryuko cảm thấy khó chịu khi bị nắm tóc mạnh bạo như vậy, nhưng chỉ 1 câu của killing khiến cô câm nín

«muốn thành cá nướng không, nói ra thì thịt người cá..., tôi chưa ăn bao giờ...» 1 câu nói chứa đầy sát tâm cùng với 1 bến tay đã bốc cháy lửa mạnh

khiến ryuko khóc thét mà rối rít xin lỗi liên tục

«thôi, hôm nay tôi tha cho cô đấy...»

*ào!! * vừa dứt câu, cô đã ném ryuko lại xuống biển 1

*ào...!* khiến cô ta chìm rồi trồi lên trong sợ hãi

killing rời đi ngay lập tức, để lại ryuko vẫn bàng hoàng và phải 1 lúc mới bình tĩnh lại

*ào... * bò lên bờ với đuôi cá đã biến thành đôi chân, mang cá màng tay cũng biến mất và nhìn cô như 1 cô gái bình thường đang loã thể nửa dưới

bước đến chỗ mà bản thân đã cởi đồ trước đây để xuống nước, thì ngạc nhiên thay

"cái...

"!!!!

"cái con khốn này!!!!! " cô tức giận hét lớn trong bất lực, khi quần áo của bản thân chỉ còn lại 1 mó tro và 1 chút than

«hắt xì..., chắc cô ta cũng nhận ra rồi ha... » killing cười, chỉ vài phút sau khi nói chuyện với ryuko, cô đã rời khỏi khu rừng và bắt đầu tiến vào thành phố

----------

màn đêm u ám tĩnh mịch, ranna tĩnh lại với cơ thể cứng đờ không thế di chuyển

( đây là đâu...) câu nói đầu tiên của ai cũng sẽ như nhau, đây là đâu

1 nơi mà cô không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì

cô không phải đang nằm, cũng không phải đang đứng

ở nơi này như không trọng lực, cô cố nhìn quanh, nhưng tất cả... chỉ là 1 màu đen

*phừng... * 1 ngọn lửa đỏ hồng bừng sáng trong không gian đen tối khiến ranna chú ý đến

nó dần đến gần cô, sức nóng có thể cảm nhận rõ như đang muốn nuốt chửng cô

*nó... lao đến!!!!!!...*

không ngần ngại, nó trực tiếp xông thẳng vào ranna, trong sự hoảng hốt của chính cô, không kịp lên tiếng 1 câu, Ni thiêu rụi cô thành tro tàn

...

«haa... haa... haa... không!!!!! » giật mình tỉnh lại sau cơn giấc mộng tồi tệ, mồ hôi ướt đẫm cả người, hơi thở rối loạn dần điều nhịp lại

«haa... haa... haa..., đây... đây là bệnh viện...?» cố bình tĩnh lại sau cơn ác mộng điên rồ, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện

và cụ thể, cô đang ở phòng chứa tử thi

*xoảng xoảng xoảng... * tiếng kim loại rơi mạnh khiến cô chú ý đến, đưa đôi mắt của bản thân nhìn lại

1 nữ y tá, đang cảm thấy sợ hãi mà ngã ra sau ngồi trên đất với đôi chân co quắp run rẫy vì sợ

"x-xác chết sống lại...xác chết sống lại!!! " cô ta lập tức bỏ chạy, mặc cho ranna đã lên tiếng bảo đợi 1 chút

--------

"thần kì, thật sự là thần kì..." sau khi nghe tin, các bác sĩ đã đưa ranna vào phòng hồi sức đặc biệt, và liên tục hỏi về những triệu chứng và sức khỏe của cô

nhưng câu trả lời luôn là vậy, tất cả đều bình thường, chỉ có vết thương ở bụng là nhói đau, và cảm thấy mệt mỏi do mất nhiều máu trước đó

nhưng có sự khác biệt chưa ai nhận ra, kể cả ranna lẫn các bác sĩ hay y tá tại đó

*cạch...*

"cô vẫn ổn chứ thanh tra kobayashi..." cửa phòng mở ra ít lâu sau khi ranna được chuyển phòng, người vào chính là cấp trên của cô và phía sau là những đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh với cô mấy chục năm lẫn những tân binh là fan của cô, vì cô mà gia nhập

«tôi nghĩ mình ổn...» cô nhìn mọi người cười nói, nhưng... điều đó lại khiến họ đờ người lại và có vẻ rất hoảng hốt với 1 chút sợ hãi

«?..., có chuyện gì à?»

"thanh tra... kobayashi..."

"có chắc, cô là thanh tra kobayashi ranna không... " họ hỏi 1 câu khiến ranna khó hiểu ra mặt

«tôi không phải là tôi, thì tôi còn là ai...? » cô cười khổ với câu hỏi nhảm nhí đó, nhưng

1 nữ đồng nghiệp đi tới

"cô hãy xem lại đi..." giơ điện thoại của bản thân lên, với màn hình đen phản chiếu hình bóng của ranna

khiến cô kinh ngạc không biết từ nào để diễn tả

đôi mắt của cô đã không còn xanh như bầu trời nữa, nó hiện đã

đỏ như máu...


trong cô hiện, chẳng khác gì với tên sát nhân killing kia

*bặt...lạch cạch...* hoảng hốt trước hình ảnh phản chiếu, ranna đã theo bản năng mà đưa tay gạt điện thoạt trước mắt 1 cái mạnh

khiến nó văng khỏi tay nữ đồng nghiệp mà va vào tượng

"ahh... điện thoại của tôi..."

«xin... haaa... xin lỗi... » ranna thở gấp nhịp tim tăng mạnh

"kh-không không sao đâu... " sau khi nhặt lại điện thoại của mình và thấy vẫn khá ổn, cô vội vàng quay lại vị trí của bản thân như trước


"ờm...,  cô cảm thấy..., ổn không..." cấp trên thắc mắc nhìn ranna đang đổ mồ hôi lạnh ướt mặt


«tôi nghĩ... là mình ổn... »

"không ổn đâu, vết thương của cô vừa động, lại chảy máu kìa..." 1 tiếng nói lạ vang lên, phía sau nhóm thanh tra

1 vị bác sĩ lạ mặt chưa

thấy qua bước vào

"phải tịnh dưỡng vài tuần, cho vết thương kết dính miệng lại, nếu như không cẩn thận, để lại xẹo thì sẽ rất xấu..." người đó trong thật xinh đẹp, nam hay nữ sợ là khó ai sánh bằng

"nào nào nào..., nằm xuống nghỉ ngơi nào... " cậu bác sĩ kia cười hí hửng bám lấy 2 bên vai ranna rồi đè cô nằm xuống, rồi đưa tay xuống phần áo

tính kéo áo lên xem vết thương đang rỉ máu

nhưng rồi, hành động bỗng chốc dừng lại

"muốn xem lắm à,  nhưng tiếc quá... đây là phòng hồi sức đặc biệt, nên là... mời mọi người ra ngoài cho tôi thay băng..."

"a à vâng, chúng tôi đi ngay..." mọi người cười và cảm thấy 1 chút nuối tiếc gì đó và rời đi


«bỏ... tay ra được chưa...»sau khi ai cũng đi hết, chỉ còn lại ranna và tên bác sĩ kì quái khiến cậu ta vui vẻ buôn tay


"gì vậy, tôi đến là để thay băng cho cô mà..." cậu ta mỉm cười vô tư, nhưng ranna lại tiếp tục nói

«chẳng phải đó là việc của y tá à...? »

"tôi là bác sĩ, và cũng là y tá..., tôi là limulu

bác sĩ riêng của cô đấy...,  quý cô ranna... " người đó mỉm cười giới thiệu thân phận bản thân 1 cách nhẹ nhàng

«bác sĩ riêng...?, nhưng tôi đâu có...

"là mẹ của cô, quý bà kobayashi rei nhờ cậy"

«mẹ sao...?, bà ấy nhờ anh chăm sóc tôi à?


"vâng, tôi được nhờ vả chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại"

«à... ra là vậy...

...

«hả!! , anh vừa nói cái gì...»

«agh... » ranna bỗng kích động ngồi dậy, động vết thương khiến nó rỉ máu, làm cho limulu cảm thấy bối rối chấn an cô

"b-bình tĩnh, động vết thương bây giờ... hít thở sâu vào, thở vào... thở ra nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ..." cậu nhẹ nhàng đè ranna xuống, và khuyên nhủ cô mấy câu

làm theo, ranna điều tiết hơi thở, và nó đã ổn định trở lại

«ý anh là gì, khi nói câu đó... mẹ tôi không thế nào nhờ vả 1 điều vô lý như vậy được...»

"có thể đấy...

"để tôi giới thiệu lại lần nữa nha

tên tôi là rimuru, 50 tuổi

như cô, tôi cũng là gen đột biến không thể già đi vì tuổi

tôi được chọn là, hôn thê của cô...

"kobayashi ranna..." limulu mỉm cười, và nụ cười

khiến ranna nhíu mài, khó chịu ra mặt

----------

3122 từ

hiện ko có gì để nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro