Chap 3: Một người kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch, thế quái nào mà con Nomu lại bị giết vậy hả?!

Shigaraki Tomura, quát lên một cách tức giận, dùng Kosei bóp nát ống kính. Ống kính trở nên nát vụn thành những hạt bụi nhỏ dưới tay cậu ta, hoà tan vào không khí.

"Tại sao, mọi thứ không bao giờ chịu theo ý tao vậy?" - Tomura liên tục cào vào cổ mình, những lằn đỏ mới hiện ra đè lên những vết tróc cũ, đến mức chúng bật ra những giọt máu đỏ li ti. "Quay về thôi, ta phải báo với sensei thôi. Cái kẻ tóc xanh đó, không phải dạng vừa đâu."

Cậu ta nhìn lại thành phố hỗn loạn đã bắt đầu giành lại được thế thượng phong, nơi mà những con Nomu đã bị bọn anh hùng đáng ghét mà cậu hận đến tận xương tủy đánh bại.

Cùng với Kurogiri, tiến vào một làn khói đen mờ ảo, họ cũng rời khỏi đó.

-----+-----

Quay lại với cuộc sống thường ngày tại Shinjuku nào!

Vì là ngày chủ nhật, nên tôi ưu tiên cho việc nghỉ xả hơi trước. Giờ đây tôi đang ở trong hình dạng một cậu nhóc 13, mặc một chiếc áo hoodie xanh đậm, quần lửng vàng tro cùng với đôi giày xanh trắng và đeo khẩu trang. Tất nhiên, tôi dự định hôm nay mình sẽ đi dạo, ăn vài món ăn vặt hay mua một chút đồ dùng linh tinh. Không cần phải quan tâm tới chuyện tiền nong của tôi, tôi có thể hoàn toàn sống tốt với số tài sản hiện tại

Mà, nó cũng chỉ qua thêm một hai tháng nữa là cùng

Không phải là do tôi tiêu lố đâu nhé! Tôi rất chi là tiết kiệm đấy!

Sau vụ Hosu ngày hôm qua, báo đài nơi nơi đều rầm rộ cái tin mà từ sáng đến giờ cũng không thể nào ngớt được. Tất cả đều chỉ xoay xung quanh tin tức về Kẻ giết anh hùng Stain cùng với mấy con Nomu

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hên thật đó, tôi không bị đưa lên TV, nghĩa là tôi vẫn còn an toàn!

Nhưng mà này, Stain còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. Haha, hư cấu thật đấy, tôi thấy mình lúc 37 tuổi nhìn còn trẻ chán. À mà đó là lúc tôi có được một cơ thể của một quý ông lúc còn sống đấy nhá!

Tôi tự hỏi hôm nay tôi nên làm gì. Ngày chủ nhật mà, ai rảnh đâu mà đi xin việc! Có lẽ tôi sẽ đến công viên để giết thời gian.

Ôi, cái se lạnh của làn sương sớm tại công viên tuyệt thật. Nơi này cũng không nhiều người lắm, vì là công viên nhỏ mà, nhưng tôi thấy thật sự dễ chịu. Tuy nhiên, sự dễ chịu ấy cũng sớm tan đi khi tôi nghe tiếng khóc

"Anh...Anh Kei ơi...!"

Đó là tiếng khóc nấc của một đứa trẻ. Có một cậu bé lạc tại công viên sao? Cậu bé ấy cũng bị thương ở đầu gối. Có lẽ vết thương đó là do cậu bị vấp ngã, nên tôi bôi thuốc hồi phục vào chỗ vết thương.

Vết thương trong phút chốc cũng lành, và một ánh mắt ngưỡng mộ từ cậu bé ấy nhìn tôi.

- Oa, đó là năng lực của chị sao? Chị có năng lực tuyệt thật đó!!

- Thật sao? Cảm ơn em, nhưng mà anh là con trai đó...

Cậu nhóc ấy sốc toàn tập. Tất nhiên là ai mà chả sốc cơ chứ, tôi đã quá quen với nó, có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhưng trước hết, để tôi kéo cậu nhóc này về với thực tại đã

- Thế, ba mẹ của em đâu?

- Ba mẹ em đều bận việc hết rồi ạ...Lúc nãy anh trai em bảo em chờ, nhưng em vì muốn tìm anh ấy, thế nên giờ em bị lạc

- Là vậy à...Thế anh cũng đứng chờ cùng em nhé! Đúng rồi!

Việc để một đứa trẻ đi một mình rất nguy hiểm, lại càng không thể cứ khơi khơi dẫn đứa bé này đi được. Việc tốt nhất hiện tại là tôi nên chờ anh trai của cậu nhóc, dù gì tôi cũng rảnh.

Ông trời đã không phụ lòng sự mong mỏi của tôi. Một lát sau đó, một cậu con trai chừng 16, mái tóc đen với gương mặt hốt hoảng xuất hiện. Bên cạnh cậu ấy là một cô gái có lớp da hồng, mái tóc hồng ngắn lộn xộn, trên nhú lên một cặp sừng và mặc trang phục anh hùng. Cô ấy thấp hơn, nhưng chắc cũng trạc tuổi người ở kế. Cậu con trai ôm chầm lấy bé trai đứng bên cạnh tôi

- Kou, anh đã bảo là em hãy đợi anh kia mà! Em làm anh lo quá đó! Và đây là...?

- Tên tôi là Ri-

- Ri?

- Không không, ý tôi là, tôi tên là Mikami Satoru. Tôi chỉ là người đứng chờ với cậu nhóc này thôi.

- Và chị ấy có Kosei tuyệt lắm đó anh hai!

Nhận được một lời ca ngợi từ một đứa nhóc, tôi thấy ngượng quá đi thôi. Nhưng cậu bé vẫn không công nhận tôi là con trai...

Thôi thì kéo khẩu trang xuống cười xuề xoà cho qua chuyện, mém tý nữa là tôi nói tên mình rồi. Hình như mặt cậu ta có chút đỏ thì phải.

- Thật tốt quá, anh em họ cũng tìm được nhau! À đúng rồi, tớ chưa giới thiệu, tớ là Ashido Mina, Hero Code Name của tớ là Pinky! Rất vui được gặp cậu!

- À...ừm, tôi cũng thế

Cô gái tóc hồng năng nổ kia cười, cô ấy cũng giới thiệu bản thân mình

Sau đó, cậu con trai đã cảm ơn tôi và cô gái màu hồng những ba lần, còn đòi mời tôi đến gia đình dùng bữa nữa. Thôi ngay đi, tôi ngại lắm nên tôi không làm thế đâu. Mà, tôi cũng chỉ đi dạo ở công viên một chút thôi nên tôi từ chối, cô gái anh hùng kia cũng thế. Chúng tôi chia tay nhau tại công viên

Nhìn họ, tôi lại nhớ đến anh em nhà Benimaru.

Giờ thì, tôi sẽ tiến thẳng đến một cửa hàng tiện lợi nằm ở gần đây.

Đột nhiên, Ciel cảnh báo tôi

«Cảnh báo! Có một nguồn năng lượng khổng lồ đang ở gần đây, và nguồn năng lượng đó không phải của thế giới n-»

- Ngài tốt bụng thật đấy, quý ngài đến từ Thế Giới Khác.

Một cô gái tóc bạc lướt qua tôi. Khi tôi chưa kịp nhìn lại, cô ta đã biến mất như chưa từng ở đó. Cô ta đã giấu tung tích của mình được ngay cả khi tôi đã giữ [Cảm Nhận Ma Thuật] luôn luôn hoạt động sao?!

«Chủ nhân! Ngài không sao chứ??»

'Tôi không sao.'

Cô gái đó, không phải là một người bình thường. Nghĩa là có thể cô ta cũng là một người đến từ thế giới khác giống tôi, hoặc tệ hơn, là chủ nhân của nơi này. Nhưng cô ta không làm gì cả, không hề toả ra khí tức hay ác ý nào.

«Không sao đâu thưa chủ nhân, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát»

Ờ, ừm, tôi biết rồi thưa Ciel của tôi.

Tôi hy vọng cô ấy sẽ không coi tôi là như một kẻ địch, tôi không muốn gặp thêm bất cứ rắc rối nào cả đâu

Nhưng cuộc đời tôi thì không cho phép, và một chuỗi các rắc rối cứ liên tục đến với tôi hoài vậy nè? Tôi chỉ muốn mua một chút đồ thôi cũng không được sao?

Tôi ngồi trong sở cảnh sát một cách bất lực. Hãy để tôi kể cho bạn nghe lý do

Trong khi vẫn đang lựa thực phẩm cho mình trong cửa hàng tiện lợi, một toàn nhà gần cửa hàng, bị đốt cháy bởi một tên tội phạm đang chạy trốn khỏi anh hùng. Và, khẩu trang tôi rớt ra khi tôi bị cuốn cùng dòng người đang đổ xô ra khỏi đó, theo gió mà bay đi. Thôi nào! Còn ngày gì đen hơn hôm nay nữa không cơ chứ?!

Gì thì gì chứ "Tối nay ăn gì" chính là một vấn đề hệ trọng đối với một chú Slime thích ăn uống như tôi đấy!

Và như bao lần, các anh hùng cũng đến để dập tắt đám cháy. Họ xử lí đám cháy một cách chuyên nghiệp, nhưng mà đám cháy lại cháy chuyên nghiệp hơn. Nó bắt đầu cháy mạnh và lan ra rộng hơn do tiếp xúc với những vật liệu dễ cháy trong cửa hàng. Tôi tự hỏi xem họ sẽ làm gì tiếp đây?

- CON GÁI TÔI...CON GÁI TÔI VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ!! LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY CON TÔI

- Chị làm ơn hãy bình! Xin hãy bình tĩnh!!

Người phụ nữ mặc cho vị Anh hùng kia cản lại, vẫn cố gắng xông vào đám cháy cứu con. Nhưng đám cháy hiện đã quá lớn, cửa chính cũng đã bị lấp lại, nếu đi vào trong đó có khi còn đi luôn cả hai mẹ do không chừng. Dù là anh hùng, khi đối với hoàn cảnh bây giờ cũng khó mà cứu được.

Một lần nữa, tôi giúp họ.

-----+-----

Tôi đeo chiếc mặt nạ của Shizu, lao vào toà nhà đang cháy trước mắt. Nữ anh hùng cảnh báo tôi, nhưng nó chẳng lọt được chữ nào vào tai tôi cả

- Này, cô bé! Quay lại đây ngay đi, nguy hiểm lắm! (Chiếc mặt nạ đó...không lẽ là người anh hùng lạ mặt ở Hosu sao?)

Lao xuyên qua cửa sổ tầng trệt, những tiếng "choang", "lẻng xẻng" từ những mảnh kính lần lượt thi nhau rơi xuống đất. Tôi đã sớm định vị được đứa trẻ nhờ [Cảm nhận ma thuật], tuy không được rõ ràng lắm vì xung quanh tôi có quá ít ma thuật, như thể có ai đó đã lấy bớt đi vậy

Tại tầng 2 khu B, có một bé gái đang nằm bất động. Nếu để lâu hơn nữa, con bé sẽ chết do ngạt khí. Tôi đã dùng thuốc hồi phục nên cô bé cũng đã tỉnh lại. Lấy chiếc bình dưỡng khí mini mà tôi đã tạo được lúc đi vào đây cho cô bé, đồng thời bế đi. May mắn là tôi không cần phải hít thở, không thì cũng dẹo do ngộ độc khí rồi.

Ở bên ngoài cũng đã bị phong toả xung quanh hết rồi, nếu tôi mà dùng [Dịch chuyển], họ sẽ nghi ngờ ngay. Trong đầu tôi loé lên một ý tưởng

- Không sao đâu, anh sẽ cứu em! Bây giờ em chỉ cần nhắm mắt, bịt tai lại thôi, được chứ?

Tôi trấn an, cô bé gật đầu làm theo. Sau đó, tôi lao thẳng ra cửa sổ tầng 2, theo đúng nghĩa đen, lao thẳng ra ngoài. Tất nhiên là tôi đã che chắn cho cô bé khỏi những mảnh kính vụn rồi. Cơ thể của con người, nhất là là đối với một đứa bé, cực kì mỏng manh!

Đừng có nhìn tôi nữa làm ơn. Bộ việc đáp xuống đất đối với những con người "cứ một tý sẽ có sự cố xảy ra" này nó khó lắm à? Mà đúng thật là vậy, vì tôi có phải con người đâu...

Cơ mà, trông tôi lúc đáp xuống đất chắc ngầu lắm

«Vâng...»

Cái giọng đó là sao vậy chứ, Ciel...

Mà mà, quay lại vấn đề chính, cô bé mà tôi cứu an toàn là được rồi, nhưng mắc cái quái gì mà cứ gặp phải tội phạm nữa vậy hả?! Tại sao tôi luôn là nạn nhân trong những vụ lùm xùm hoài vậy?

Tên tội phạm gây ra vụ hoả hoạn lúc nãy từ cái xó khỉ gió nào đó, hắn bay ra bắt tôi làm con tin. Xem như hôm nay hắn không được may mắn đi, vì tâm trạng tôi không tốt lắm. Tôi không thích trở thành một khán giả nhưng lại phải vào vai một nhân vật phụ đâu, và cảm xúc trong ngày nghỉ của tôi cũng bị hắn làm cho tụt xuống mức âm!

Trong khi hắn đang tự đắc mà lơ là cảnh giác, tôi nắm lấy cổ tay và áo hắn ta, quật ngược hắn lại phía trước như một Judoko đai đen chuyên nghiệp!

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tới

Và thế là, vì lý do nào đó mà tôi cũng bị kéo lên phường vì cản trở anh hùng thực thi nhiệm vụ luôn?!

Ừ thì do tôi trong hình dáng một đứa trẻ, họ chỉ nghĩ tôi làm thế là để tự vệ, lấy lời khai rồi xong. Nhưng cái vấn đề đáng quan tâm là vì tôi là một đứa trẻ, tôi không thể nào mà tự đi ra khỏi đó được. Để mà ra khỏi đó, tôi cần phải liên lạc đến người bảo lãnh, mà tôi thì biết kiếm ở đâu ra người để bảo lãnh vậy chứ?! Nếu không thì tôi có thể sẽ bị đẩy tới trại mồ côi. Ai mà biết được đời tôi sẽ đi lên hay xuống dốc, có khi lúc tôi trốn họ cũng truy tìm tôi gắt gao không chừng. Tôi cũng không thể dùng phân thân được

Tôi cứ tưởng là mình sắp gặp rắc rối lớn rồi, nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô gái mà tôi đã chạm mặt, đến giúp tôi thoát ra nơi đó

Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc bạc dài loà xoà những cọng tóc hồng đỏ nhỏ xíu được cột cao lên, thứ cô ta đang diện lên là một chiếc áo thun đen đi với quần jean ngắn, khoác bên ngoài là chiếc áo mỏng trắng dài

- Tôi là người quen của Mikami Satoru đang ngồi ở bên ấy, cậu ấy là em tôi. Tôi đến để bảo lãnh cho cậu ta

- Oh, đó không phải là Yazaki-san đó sao? Mời theo tôi xuất trình giấy tờ để hoàn thành thủ tục bảo lãnh.

Như nhận thấy tôi, cô ta cũng đáp trả bằng ánh mắt của mình bằng đôi mắt hai màu hồng trắng của cô ta. Tôi thực sự lấy làm lạ, sao cô ta lại giúp tôi chứ? Thậm chí còn biết rõ thân phận của tôi, còn tôi thì không thể nhìn thấu được năng lực của cô gái đó.

Khi đã đi cách xa sở cảnh sát được một lúc

- Ngài không phải là người của thế giới này, đúng chứ ngài Mikami?

- Đ-Đúng vậy...

Có nguy hiểm!

Cô gái đó phóng người về trước tung ra một cú đá nhắm vào đầu tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay phải của mình ra đỡ ngay sau khi Ciel cảnh báo. Thật kỳ lạ, tôi không thể dự đoán hành động của cô ta dù đã cảnh giác trước. Ít nhất, cú đá đó không hề làm tổn thương đến tôi, nó chỉ đơn giản là một cú đá bình thường, hoàn toàn không chứa một chút sát ý.

Dù là thế, tôi vẫn phải đề phòng trước cô gái này. Tôi nhảy lùi về sau, thủ thế

- Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi không hề có ý định giao tranh đâu. Nếu có thể, tôi muốn giải quyết bằng hoà bình--

- Fu..ha... Fuhaha~ Bình tĩnh lại đi, tôi cũng không hề có ý định tấn công ngài đâu. Tôi chỉ muốn kiểm nghiệm một chút thôi mà

Cô ta bật cười,

- Đúng là khó nói chuyện khi ở hình dạng này.

Cô gái đó biến thành một cô gái chừng 20, và cao hơn tôi khá nhiều. Là do Kosei sao?

- Thứ lỗi cho hành động ngu ngốc của tôi. Tôi là Sabia. Trước hết, ta nên tìm một quán cà phê bánh ngọt nào đó gần đây, chỗ này không tiện nói chuyện lắm. Tất nhiên là tôi sẽ khao. À không cần phải cảnh giác tôi đâu, tôi cũng chỉ muốn trò chuyện với ngài một chút thôi. Thật không phiền chứ, Mikami-san? Hiện tại tôi là Aiko Yazaki, xin hãy gọi tôi là Aiko.

- À, xin cứ gọi tôi là Satoru được rồi.

Lại còn nhấn mạnh chữ "bánh ngọt" nữa chứ. Rốt cục, cô ta muốn nói gì đây?

====================

Đã sửa: 21h56 5/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro