Chap 4: Sabia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông từ cửa của một quán cà phê 2 tầng, nằm yên vị ở góc phố khẽ rung lên. Sau cánh cửa là hình ảnh của hai vị khách trẻ, Rimuru và cô gái tóc bạc, Aiko

- Kính chào quý khách

Dù nằm ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp và ồn ào, thoạt nhìn thì bên trong quán vẫn giữ cho mình một sự yên tĩnh một cách lạ thường.

Nếu tầng dưới là một khu vực dành cho những nhóm bạn tụ tập trò truyện với nhau cùng những bản nhạc năng động, thì tầng trên lại là nơi dành cho những vị khách yêu thích việc tận hưởng hơn, cùng tông màu đơn giản chỉ bao gồm trắng và xám xanh, những tông màu cổ điển và hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là số ghế giới hạn, có phòng bàn bạc riêng để đảm bảo riêng cho khách hàng. Chính vì thế mà chỗ này thường được dùng cho các buổi hẹn "làm ăn"

Cách trang trí và bày xếp cũng rất tinh tế, tạo vách ngăn giữa các chỗ ngồi để đảm bảo được sự riêng tư cho khách hàng. Những bóng đèn treo lủng lẳng những sợi ngắn dài không đồng đều được đặt ở những vị trí khác nhau, song vẫn cung cấp đủ ánh sáng cho chỗ ngồi, không quá sáng cũng không quá tối. Sự kết hợp của bộ bàn ghế, những chậu cây kiểng nhỏ được đặt gần cửa kính đã cho người nhìn một cảm giác thật nhẹ nhàng và sang trọng.

Ở tầng dưới, một quầy bar phục vụ đồ uống tại chỗ cho khách, đồng thời đây cũng là nơi phục vụ thức ăn nhẹ và đồ uống cho cả 2 tầng. Aiko bảo rằng chỗ này có một món tráng miệng rất ngon, và nó cũng là một trong những món đặc biệt của quán, Crème Caramel.

Nghe tên cũng biết rồi, một cái tên sang trọng khác của món Pudding

Tất nhiên, chúng tôi sẽ đi lên tầng trên.

- Tôi thực sự không ngờ là quý ngài đây lại phải trải qua một buổi sáng khá là khó nói này. Thật xin lỗi vì đã không chuẩn bị trước, tôi cứ nghĩ rằng nơi này sẽ không bao giờ có vị khách nào nữa chứ. Thế nên, xin cứ tự nhiên thưởng thức hết các món ăn tại đây, đó là điều trước hết. Ngài có dạ dày khổng lồ mà, nên chắc cũng không có vấn đề gì nếu tôi gọi hết. Về đồ uống, xin hãy cứ thoả thích lựa chọn

Nhìn vào thực đơn, nếu cộng hết các số tiền lại, chúng tương đương 2 tháng lương của tôi luôn đấy! Này, cô ta giàu cỡ nào vậy?! May mắn là tôi đang đeo mặt nạ để che đi cái biểu cảm quê mùa này

- Vậy...một ly cà phê bình thường là được rồi

Tôi tháo mặt nạ ra và lườm Sabia.

- Fu, tôi đã nói với ngài rồi không phải sao? Làm như tôi lừa ngài vậy. Xin đừng lo lắng

Sabia cười trừ. Cô quay sang nhân viên của quán "A vâng, như cũ nhé. Nhưng cho em 2 phần, đặc biệt ấy". Hoá ra cô ấy lại là khách quen ở đây

Anh chàng bồi bàn không để sót lại biểu hiện nào trên mặt, mà thay vào đó là một sự bình tĩnh cùng cử chỉ lịch sự trước khách hàng. Họ đúng là tài thật đấy, nhưng nếu nhờ tôi so sánh, thì Tempest vẫn hơn.

Có lẽ tôi nên dựng kết giới, có khả năng rất cao là chúng tôi sẽ vô tình nói ra những bí mật mang tính quốc gia hay tầm vũ trụ mất. Tiện thể, nếu có gì bất trắc thì tôi cũng chuồn lẹ hơn

- Mà này Satoru-san...Ngài không cần phải lo lắng về việc nghe trộm đâu, vì tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi!

Aiko nhanh tay hơn. Cơ mà cô gái này cũng chu đáo nhỉ?

Một kết giới phức tạp gồm nhiều câu lệnh được tạo ra từ một cái búng tay của Aiko. Thoáng nhìn thì trông đơn giản, nhưng thực chất nó phức tạp hơn thế nhiều

«Đây là một loại kết giới ngăn chặn âm thanh phát ra thông thường thôi. Thông qua nó, bất cứ ai đi ra hoặc vào đều sẽ truyền thông tin đến Aiko. Nhưng thật sự rất lạ, cô ta đã thêm câu lệnh khiến ta không thể nói dối, đến cả cô ta còn không thể chống lại được nó. Ngài không cần phải lo, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng»

Ặc, thế này thì đúng là lạ thật

Sabia vỗ nhẹ hai tay của mình, "A, thức ăn tới rồi!"

Những đĩa bánh được trang trí tỉ mỉ, lần lượt được đem ra. Chiếc bàn chúng tôi đang ngồi sớm đã đầy ắp thức ăn rồi, trông chúng thật ngon mắt

Tôi cho một muỗng bánh kem dâu vào miệng. Thật ngạc nhiên thay, cái bánh này tuy bề ngoài không khác biệt mấy với Tempest, nhưng tôi cảm thấy chúng ngon hơn cả Shuna nấu?! Là do nguyên liệu sao?

- Vậy ngài thấy thế nào?

Thế nào à...

- Tại sao cô lại hỏi như thế?

- Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi

- Nó rất ngon! Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Làm sao để làm được vậy?!

- Bí mật kinh doanh cả.

Cô ta đắc ý, mặt hơi ngẩng lên trần nhà. Dù chỉ lạ người lạ nhưng cũng không nên mất cảnh giác chứ? Trông cô ta phô ra sự tự tin của mình, nó làm tôi nhớ đến một người.

Vâng, vâng. Còn ai khác ngoài Milim nữa? Nhưng ít nhất, cổ không trẻ con như Milim

Tôi có thể nghe rõ cô ta nói thầm "Dù gì thì tôi cũng từng là một đầu bếp mà!" thêm đấy. Này tôi có nghe nhầm không dù là tôi thực sự đã nghe thấy

Nhắc mới nhớ, Tempest cũng dần thiếu ý tưởng cho các món tráng miệng cả... À không không, có lẽ cô ta có âm mưu nào đó! Đúng vậy, một âm mưu nào đó!

Sabia nâng niu ly Latte trước mặt, cô bắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên ghế. Cô ta đã thay đổi sắc mặt

- Nói thật thì tôi không nghĩ rằng chỗ này sẽ có người đến thăm đấy, lại còn là một người ở vũ trụ khác nữa chứ

Cô ấy nhìn tôi với sự mong chờ

- Tại sao cô lại hỏi tôi về điều đó? Cô có thể tự mình tìm hiểu mà

- Hở? Tôi không rảnh để mà nhìn vào đời tư của ai cả, đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó! Tôi trước đây cũng là một con người có lương tâm đấy thôi. Chẳng phải ngài đã ngăn chặn truy cập vào hệ thống sao?

Ể? Cổ đang nói tôi đúng không?

Nhấp một ngụm Latte rồi đặt xuống bàn, Sabia nói tiếp

- Lần đầu tiên có khách đến thế giới của tôi đấy, tôi đã không nghĩ rằng nơi đây sẽ có người tới đâu! Vậy, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây?

- Thật ra, trong lúc tôi đang quay về nơi của tôi, thì tôi đã đến đây rồi.

Khuôn mặt tươi tắn ấy kèm với một sự khó hiểu

- Ra là thế. Vậy ngài tính sẽ làm gì tiếp theo?

- Sinh sống như một con người đến khi tôi có thể quay về thế giới của tôi, thế thôi

- Chỉ vậy thôi ư?

Ý là gì nhỉ?

- Ừ, chỉ vậy thôi...

- Fuhahaha! Hoá ra ngài cũng thích con người. Có lẽ tôi đã quá lo xa rồi. Vậy thì thực sự chả cần đến thứ này nữa

Một lớp kết giới trong suốt vỡ ra và tan biến.

Ngay từ đầu, Sabia chỉ muốn thăm dò tôi. Từ đầu đến giờ, việc cô ta tỏ ra mất cảnh giác chỉ là cố tình

«Vậy còn việc kết giới bao quanh xung quanh thế giới này? Nếu không có lý do rõ ràng, cô sẽ không tạo ra nó một cách vô tội vạ»

- Khi một vị vua cai quản đất nước của họ, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đất nước, hoặc là quyền lợi của mình. Tôi thì muốn ngăn chặn các mối đe doạ, nên tôi hoàn toàn có thể làm mọi cách để chặn nó. Thế nên chẳng dễ dàng mà tôi mở nó, trừ phi có một lỗ hổng, hoặc một kẻ địch mà tôi không thể đánh bại. Nếu ngài muốn xâm lược, thì tôi e là tôi phải tiễn ngài thôi.

Uwaaa, nói chuyện nghe ghê vậy...

- À tôi kick ngài ra khỏi thế giới thôi chứ không đủ mạnh để đánh chết ngài đâu mà lo.

- Thế còn đáng lo hơn đấy!

Ciel, cái kết giới mà cô nói đến là gì?

«Đó là một trong những Original Skill của cô ta thưa chủ nhân. Nó đóng vai trò bảo vệ, một cái lồng ngăn cho kẻ địch không thể chạy thoát. Ngoài ra, nó cũng giúp che dấu nơi này. Đó là những gì mà tôi đã tìm hiểu được, nhưng tôi vẫn chưa rõ lỗ hỏng mà cô ta đã nói ở đâu cả»

Nếu mà áp dụng nó với Tempest cũng là một ý hay đấy chứ?

- Nhưng cô sẽ không làm thế. Nhìn mặt tôi có giống một kẻ xấu sắp bị tiêu diệt không chứ?

Vốn vĩ chỉ là một lời đe doạ đơn thuần. Aiko sẽ không thể giết tôi, và cô ta cũng chẳng có lý do để làm vậy. Nếu phải đối đầu, quá rõ ràng rằng cô ta sẽ phải chịu thiệt hại nhiều hơn

Một lần nữa, Sabia lại nở một nụ cười công nghiệp, đặt chiếc đĩa đã không còn thức ăn xuống, đáp trả lại lời nói của tôi

- Đúng thật là thế. Dù gì thì thế giới này cũng chỉ là một bản sao từ cuốn manga đó nên tôi cũng không lo lắng gì nhiều

- Manga? Thảo nào tôi lại thấy cái thế giới này quen quen

- Ồ, ngài biết đến "Boku no Hero Academia" chứ?

Ra là thế, tựa của manga mà lúc trước tôi đã đọc là "Boku no Hero Academia"!

- Thật ra thì tôi không biết về nó nhiều.

- Chà, đường cùng rồi. - Aiko thở dài - Thật tiếc khi tôi không thể xem tiếp ngoài việc xem cái cách thế giới này xoay chuyển ra sao nhỉ... Thiệt tình, Godmother tạo ra một đống thế giới truyện tranh rồi xong vứt nó sang cho tôi xử lý. Quay lại chuyện chính, ngài đã nói không thể quay lại thế giới của ngài ngay đúng chứ?

Đặt cái ly không xuống bàn, nơi mà đã có đến 3 chồng đĩa. Cô ta ăn nhanh tới mức mà nhân viên còn không kịp dọn món lên.

Nói thật thì làm thế này chúng tôi còn dễ bị chú ý hơn, mấy người bàn khác nhìn chúng tôi trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

- Không cần phải quan tâm mấy người bàn khác đâu, họ là anh hùng nên sẽ sớm đi làm nhiệm vụ thôi.

Sabia nói với giọng chắc nịch, đồng thời lấy ra từ túi một tấm thẻ cùng danh thiếp

- Thật sự sẽ rất thô lỗ nếu tôi không tiếp đãi khách quý của mình được tử tế. Đây là danh thiếp và tài khoản của tôi. Trong đó có chứa 10 triệu yên, dù đây chỉ là số tiền nhỏ, nhungư tôi mong nó sẽ đủ cho ngài. Nếu ngài cần gì, cứ liên lạc cho tôi qua "Thần Giao Cách Cảm" là được~

Cho không 10...10 triệu yên?!? Cô ta giàu quá rồi đấy!!

- Ahaha...Thế này có phải là quá nhiều rồi không?

- Không cần phải lo đâu, ngài cứ dùng thoải mái, xem như là tôi đền bù cho ngài đi. Tất cả đều là do tôi tự tay kiếm được tại thế giới này nên nó sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ đâu!

Sao tôi thấy mình thua kém thế này... Với lại cô ta kiếm được số tiền khổng lồ này từ đâu ra chứ?

- Chà, tôi chỉ moi móc mấy thông tin mật từ mấy tên tham quan một chút, và thế là chúng tự gửi tiền vào đó thôi. ~ Nói chung là hối.lộ.đó!

Cô gái này, thật sự là không hề tầm thường!

Bên phía cầu thang, chúng tôi nghe thấy những âm thanh ồn ào đang dần to hơn

- Hình như phía dưới có tiếng cãi vã thì phải. Vậy tôi xin phép một chút

Sabia rời khỏi chỗ và đi xuống lầu. Có lẽ tôi cũng nên đi tìm hiểu xem một chút

----------+----------

(*) Aiko thường hay nói kiểu cười đùa với tông giọng cao mỗi lần bàn về làm ăn, nên mình thêm "~" cho nó giống =]]]]]

Và mình đã quay lại rồi đây, dạo này thiết lập nội dung không hay như trước hmu hmu, tớ sẽ cố gắng viết hay hơn vào lần sau ;w;;

21h58 24/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro