Chap 3: Nhận Định Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Nhận Định Ma Vương

- Sousou No Frieren -

" Thế gian này còn tồn tại thứ gọi là chính nghĩa không? "

----------------

Tại một lâu đài nọ,một toà lâu đài u ám lạ thường,xung quanh còn có những bộ xương đã khô héo,đầu lâu của những bộ xương đó bị ruồi nhặng bắt đầu bám lên,tạo nên một bầu không khí kì dị cho lâu đài

Bên ngoài toà lâu còn có vài con kền kền trông rất dữ tợn,bọn nó đã đói từ rất lâu rồi,đôi mắt của bọn nó đỏ chót tựa hồ như chỉ cần có sinh vật sống nó sẽ lao vào cấu xé nó ra vậy

Bên trong toà lâu vang lên những tiếng nói trông có vẻ rất kinh dị,phát ra từ tiếng của một con quái vật đầu dê thân người,nó gầm gừ tức giận,con quái có một bờm tóc màu ngà,thân người nó viền vài hoa văn màu đen kì lạ,cặp sừng dê trên đầu nó dài ngoằng.

Qual:

"Ngươi nói cái gì!"

"Ma Vương đại nhân bị mất tích!!?"

Giọng nói con quái dần vang lên tức giận,nó đang nói việc gì đó trông có vẻ rất quan trọng,cây gậy phép trong tay của con quái vật này dậm xuống đất một cái,khiến chỗ đang đứng của nó xuất hiện một lỗ thủng lớn

"Vâng!Hiền Lão Qual đại nhân,ngài ấy đã biến mất trong lúc bọn tôi đang định báo cáo ạ.." Thuộc hạ thân cận/Hielie/

"Ra lệnh cho các con quỷ,đi tìm ngài ấy về nhanh cho ta!!" Qual

Vừa nghe được mệnh lệnh gì đó,Hielie bắt đầu mọc đôi cánh quỷ của mình bay ra ngoài,trong căn phòng nơi trị vì của Ma Vương lúc này chỉ còn một mình con quỷ đầu sừng dê tên Qual.

Qual là một trong những con quỷ thuộc Thất Băng Hiền,là một trong những con quỷ mạnh mẽ phục vụ dưới trướng Ma Vương là bề tôi trung thành của Ma Vương nó sẽ không để cho kẻ chán sống nào đến gần Ma Vương kể cả khi nó hi sinh mạng sống của nó

----------------

      Chuyển cảnh sang khu rừng Größe

Rimuru hiện giờ đang ở gần biên giới của khu rừng,nơi sát toà lâu của Ma Vương một nơi cực kì nguy hiểm,gần như không tồn tại sự sống của bất kì sinh vật nào

Khu vực biên giới này toàn là những thứ tồi tàn,cây khô chết,nhà cửa của một ngôi làng bị phá nhưng có lẽ nhiều người đã bị giết hoặc di cư từ rất lâu rồi,xung quanh toàn cảnh chỉ là một vùng đất chết không tồn tại sự sống.

Rimuru đang đi lang thang ở gần nơi đây,với hy vọng sẽ gặp được một con người nào đó và giúp đỡ cậu

Đôi chân ngọc ngà của cậu từ một đôi chân trắng trẻo,đi nhiều đến mức chỉ còn là đôi chân bị chai sạn và chân cậu có vẻ như đã bị vài hòn đá đâm vào khiến chân bị thương,Rimuru không có giày hay dép vì vậy cậu đã đi chân không chạm đất tới giờ.

Ban đầu có chút không quen nhưng đi lâu dần cảm giác chân của Rimuru đã dần chai sạn đi,không còn cảm thấy đau hay mỏi

Rimuru lúc này đang đến gần một căn nhà bị cháy sém,cậu quỳ một chân xuống sau đó lấy một vật thể trong căn nhà bị cháy đó

Là một sợi dây chuyền có thạch anh màu đỏ,bên trong còn có một tấm ảnh,là một tấm ảnh chụp kiểu gia đình,bên cạnh tấm ảnh đó còn có một cánh tay bị đứt không còn sự sống từ cánh tay đó nữa

" An nghỉ nhé..." Rimuru cậu nắm lấy cánh tay còn sót lại đó,với ý nghĩa hy vọng người đã khuất sẽ được an nghỉ.

Đang trong dòng thời gian suy nghĩ,Rimuru lúc này hồi thần liền nghe thấy tiếng động sột soạt ở quanh đó không xa,âm thanh chói tai khiến cậu bị nhoà âm thanh tạm thời

Bỗng một hồi sau,âm thanh dần dần lặng xuống,cùng lúc đó xuất hiện một con quái vật mang đôi cánh quỷ màu đỏ

Nó chú ý tới Rimuru,cậu lúc này có chút đứng hình,quan sát ngoại hình con quái thì nó trông xấu xí,làn da của nó nhăn nheo, mắt của nó rất nhiều,nhìn đến thế khiến Rimuru có chút rùng mình vì ghê tợn

Con quái gầm gừ lên một tiếng,sau đó tấn công Rimuru,nó phóng lên định cắn xé Rimuru,nhưng có vẻ nó đã dừng lại gần sát người cậu, không biết lí do gì nó đã dừng tấn công đột ngột Rimuru

Lúc này nó đứng nhìn cậu với vẻ mặt kinh sợ,sau đó nó liền quỳ xuống xuống,bốn cái chân của nó quỳ xuống như đang tạ tội với Rimuru,cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không dám lại gần con quái vật này.

Nó cứ nằm đó,cả người của nó run rẩy,mồ hôi đầm đìa,Rimuru nhìn nó một cái sau đó liền dùng đôi chân của mình cố gắng chạy nhanh ra khỏi đó

Ấy vậy mà con quái cũng đuổi theo Rimuru,nó chạy theo cậu không ngừng,thật giống như một cuộc đuổi bắt vậy,Rimuru chạy gần tới chỗ một hồ nước nọ,cậu dần kiệt sức,thân thể bắt đầu tuôn mồ hôi

Rimuru cậu mệt,con quái ấy vậy mà vẫn đuổi theo cậu,nó chạy theo cậu cũng lâu lắm rồi,khiến Rimuru nãy giờ cứ chạy,và chạy

Ý chí tinh thần cậu định vứt bỏ bản thân cho con quái ăn luôn cho rồi,cậu mệt đến đứt hơi,con quái đứng cách Rimuru một khoảng

Tưởng rằng con quái này sẽ không nói chuyện được,nào ngờ lúc này nó lên tiếng nói chuyện khiến Rimuru giật cả mình định lê đôi chân của mình lên chạy tiếp.

"Ma Vương đại nhân,ngài đừng chạy nữa được không,thần mệt quá huhu ><" Sulldian

...?

Rimuru lúc này hoang mang đôi chút,cậu vừa nghe nhầm sao,có chút thắc mắc thấy vậy cậu giữ khoảng cách với con quái vật một khoảng rồi trò chuyện với nó,với ý nghĩ định thăm dò con quái vật này

"Sao ngươi không giết ta đi,cứ chạy theo ta hoài không mệt sao!"Rimuru

"Ma Vương đại nhân,sao tôi dám giết ngài chứ,ngài Qual sẽ giết tôi mất Ọ=Ọ" Sulldian

Rimuru lúc này có chút buồn nôn khi nghe con quái này làm nũng,cả người nó từ trên xuống dưới không chỗ nào hoàn mỹ cả,khiến Rimuru muốn vứt đôi mắt này đi luôn cho rồi vì nhìn nó quá ghê tởm.

"Ai là Ma Vương của ngươi chứ!?"Rimuru

Con quái vật lúc này có chút khó xử khi Ma Vương mà nó tận tâm phục vụ lại không nhận ra nó,nó lúc này có chút rơm rớm nước mắt

"Híc,Ma Vương đại nhân là Ma Vương đại nhân mà,hào quang của ngài không sai vào đâu được ạ,Ngài Qual bảo chúng tôi đi tìm ngài nếu không tìm được ngài chúng tôi sẽ bị giết mất Ọ=Ọ" Sulldian

Cả chục con mắt của con quái lúc này rơi lộp bộp những giọt nước mắt màu đen xì,cả mặt đất nơi nó đứng khóc bị nước mắt của nó hoá thành chất độc ăn mòn những ngọn cỏ xanh mướt trong rừng.

"Qual?Hắn là ai"Rimuru

" Là Hiền Lão Đại Nhân Qual,ngài ấy là một trong Thất Băng Hiền dưới trướng của ngài ạ.." Sulldian

End Chap 3

----------------

🤡 Xin phép sì poi chap sau sau sau sau tất cả sau ạ

Chap sau Rimuru sẽ sống như một ma vương,và chừng vài trăm năm sau sẽ đồng hành cùng tổ đội anh hùng và cuối cùng --

👍 Là vậy đó ehe

Chúc các cậu buổi tối vui vẻ,và chúc các cậu ngủ ngon ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro