Chap 4: Gió Thổi Những Cánh Đồng Hoa Anh Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Gió Thổi Những Cánh Đồng Hoa Anh Túc✿⁠

"Tôi mong một ngày nào đó,chính cậu sẽ giết tôi..đó là mong ước cuối cùng của tôi"

- Sousou No Frieren -

Rimuru liếc nhìn đôi cánh quỷ của con quái vật đó,cậu đang đề phòng nó có vẻ như những lời nói của nó,không làm Rimuru rung động để tin vào nó.

Ma Vương trong câu chuyện nó kể là một người cực ác,máu lạnh,vậy nên hắn mới tiêu diệt con người,vì vậy Rimuru cậu sẽ không tin vào câu chuyện đó,một câu chuyện lừa lọc,hoang đường,rằng cậu là Ma Vương.

Tán nhảm một hồi,tầm năm mười phút,thời gian dần trôi qua,con quái vật tên Sulldian dần dần có chút thả lỏng cảnh giác với Rimuru,nó kể rất nhiều về Ma Vương,mặc dù Rimuru không nghe gì mấy,xem như là gió thoảng mây bay.

Rimuru cậu đang đề phòng nó vì vậy nhân lúc nó say xưa kể chuyện,cậu gom lại một nắm bụi đất định ném vào mắt nó,mắt nó rất nhiều vì vậy Rimuru hi vọng nắm bụi đất cậu ném vào mắt nó sẽ giúp cậu chạy thoát

Trong lúc tay đang gom đống bụi đất đằng sau,đằng sau cậu có vài tiếng bước chân lộp bộp,nó mang một hơi thở lạnh lẽo cùng với khoảng không khí đó.

Rimuru cậu rùng mình thể như ai đó đang nhìn thẳng người cậu vậy,một cảm giác mồ hôi lạnh trên người chảy xuống vì lạnh sống lưng,cảm giác nó rất ghê tợn.

Một con quái vật tiến lại gần Rimuru,nó mang một cây gậy phép được chạm khắc bằng gỗ,cây gậy màu đen nhẹm bên trong gậy phép còn được đính một viên đá hắc ám.

Con quái vật trước mặt Rimuru khi nghe âm thanh người nọ dần bước lại cậu,trước mắt nó dần run sợ,bản thân Rimuru cậu liền ực một cái,không dám thở mạnh lẫn can đảm để nhìn ra sau lưng.

Với ý nghĩ định chờ thể lực của cậu hồi phục liền tiếp tục tìm cơ hội chạy thoát khỏi con quái này,nào ngờ lại có thêm một con làm cho Rimuru cậu lúc này có chút mất hi vọng.

Con quái vật thở rất nhiều nó phát ra tiếng hì hục,như đang thèm khát thứ gì đó,Rimuru cậu đang cố cào thêm vài nắm đất nhưng nó quá chậm,móng tay của cậu dần rỉ máu vì xước,may mắn vì cậu cuối cùng cũng đã gom đủ hai nắm đất đầy.

Nhân lúc con quái định vồ lấy Rimuru,cậu ném thẳng vào mắt con quái vật trước mặt,sau đó nhân cơ hội cũng ném thêm một nắm vào mắt con quỷ mới.

Tầm ném của cậu quá thấp,nhưng chung quy vẫn dính một ít đất vào con quỷ mới này,còn con quỷ Sulldian này thì đang hét lên vì đau đớn,mắt nó vì dính nhiều đất vào mắt mà thét lên.

Nó gào thét,tiếng thét của nó vang tận rừng cây,âm thanh chói tai khiến Rimuru đang chạy được một khoảnh xa cũng phải lấy tay bịt lại.

Rimuru đi theo lối mòn ban nãy đi về hướng ngôi làng gần biên giới ban chiều,tầm nhìn của cậu dần hạn chế khi trời bắt đầu đen dần,một khoảng trời tối đen như mực đang bao trùm lấy một bầu trời.

Trên đường đi,Rimuru cố tình tạo những vết chân giả theo hai hướng khác nhau,nhằm mục đích nếu mấy con quỷ truy đuổi liền nhằm lẫn đường đi.

Đường tính toán phải thật tỉ mỉ,nếu như sai một li đi vạn dặm,Rimuru không dám ẩu tả trêu đùa hai con quái vật này,dẫu sao Rimuru chỉ có một mạng sống nếu cậu chết chắc sẽ không còn câu chuyện phía sau rồi.

Khó khăn lắm Rimuru mới chạy được vào ngôi làng ban chiều,khi chiều tà cậu đã ngồi nhặt vài vật kỉ của người khuất,nên thi thoảng cậu cũng có liếc nhìn vài ngôi nhà chưa bị phá,đằng sau những ngôi nhà ấy có một con đường mòn để đi tắt.

Nhưng Rimuru cũng không chắc lắm,cậu cũng chỉ hi vọng nhỏ nhoi đấy có thể cứu cậu,hiện giờ bản thân cậu cũng mệt rã rời,nếu không có gì để ăn hay uống thì không chừng cậu không bị quỷ ăn thịt,thì chắc cũng chết vì đói mất.

Càng vận động nhiều,thì Rimuru sẽ càng mỏi mắt,khiến cho tinh thần cậu lúc này rất buồn ngủ,đôi mắt có chút lim dim vì mệt,bản thân cậu cũng rất đói,đói đến hoa mắt chóng mặt.

Rimuru lúc này có chút sa sút,cả người không còn sức để chạy nữa,cậu vẫn đang đi theo con đường mòn từ làng tới giờ,đến giờ vẫn không có ngôi nhà nào quanh đây cả.

Con đường mòn này rất dài,cách xa làng khoảng hai cây số,đi bộ tầm nửa tiếng là sẽ đến,nhưng với sức của Rimuru bây giờ,nói gì đến đi bộ mới đi được giữa đường có khi cậu đã lăn ra ngất mất.

Trên con đường mòn Rimuru đi qua,cũng may có vài trái cây dại không rõ nguồn gốc,cậu có lụm vài trái cho vào miệng ăn tạm bợ,tuy không no bụng lắm nhưng ăn tạm thì được.

Có vài trái hình thù kì dị lạ,nhưng Rimuru ăn vào cũng có chút khen ngợi nó vì ngon,bây giờ Rimuru cậu rất đói,vì vậy nếu cậu không ăn chỉ có chết đói thôi.

Sắc trời dần tối đi,Rimuru đang dừng chân trong rừng,Rimuru khi nãy có đi qua khu vực gần bờ suối cậu cũng dùng tay bắt một con cá để nướng ăn,củi cũng đã nhóm sẵn,nhưng cậu lại không biết mần cá.

Cứ vậy mà Rimuru dùng đại một nhánh cây mà xiên qua bụng nó luôn,Rimuru xiên rồi dựng cá gần đống củi để nướng,cậu cũng có chút hào hứng muốn ăn,nhưng rồi cuối cùng cậu cũng vứt con cá đi.

Nó đắng,con cá mà Rimuru nướng cậu cũng không mần qua,lại dùng nhánh cây xiên qua khiến cho cá bị bể mật...kết quả buổi tối hôm đó cậu cũng nhịn đói luôn.

Một hồi sau cậu tắt lửa,mặc dù bụng cậu có chút đói vì chưa no nhưng cậu cũng không muốn ăn con cá hồi chiều..

Rimuru quyết định vác cái bụng mình đi ngủ,chủ yếu là dưỡng sức vì cái chân cậu giờ đây rất nhức vì hồi chiều chạy quá nhiều,Rimuru lấy mảnh vải màu trắng,cậu lấy nó đắp lên người,hồi lúc chiều khi cậu tỉnh dậy đã có nó rồi.

Rimuru cậu dựa vào một gốc cây to gần đống lửa để ngủ,trời đêm đầy sao,gió lạnh có chút đìu hiu.

----------------

Sáng hôm sau,một buổi sáng rạng rỡ đầy nắng bình bình minh,lấp loá vài áng mây màu trắng đi cùng với một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.

Rimuru cậu đang lờ mờ mắt tỉnh dậy,sau một giấc ngủ cậu có chút lơ mơ,đêm qua Rimuru ngủ cũng không được sâu lắm,nhớ lại cảnh con quái nhiều mắt tối qua khiến cậu khi nhắm mắt lại mà nghĩ liền lạnh người.

Nhưng giấc ngủ hôm qua đã làm Rimuru hồi phục được một chút sức khoẻ rồi,giờ người cậu có chút đau nhức ở chân nhưng cũng không thành vấn đề gì mấy.

Rimuru đi ra bờ suối khụy xuống một chân để rửa mặt,một dòng nước mát lạnh buổi sáng để rửa mặt khiến cho Rimuru có phần nào tỉnh táo hơn,cậu dùng vạt áo mình lau nhẹ phần mặt mình cho khô.

Lau xong cậu đứng dậy,Rimuru đi ra chỗ cậu nằm hôm qua,lấy tấm chăn màu trắng mà cậu đắp để giặt,cậu nhúng nó vào nước suối dùng tay chà xát những vết dơ.

Sau đó cậu đem tấm chăn đó vắt từng giọt nước ra,lộ trình hôm nay của Rimuru là đi theo con đường mòn nên vì vậy cậu cũng không định phơi tấm vải này lắm.

Cậu vắt xong liền cầm nó đi luôn,tấm khăn ẩm ướt chưa khô đi tới đâu là nhỏ nước tới đó,nhưng Rimuru cũng không bận tâm mà xách nó như một món đồ vậy.

Ra khỏi rừng cây Größe,Rimuru tiếp tục lên đường theo lối mòn từ làng,hiện giờ cậu đã đi được khá xa rồi,qua khoảng rừng cây là một cánh đồng hoa đầy loài hoa anh túc vàng.

Một cánh đồng hoa hương thơm bát ngát,thi thoảng còn có vài con ong đến lấy mật hoa,một cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng tựa như một ảo giác.

Rimuru cậu đến gần cánh đồng hoa anh túc ngồi xổm xuống nhìn vài bông hoa trên đường đi,cậu định ngắt nó cầm theo,vớ tay định ngắt nhưng dòng suy nghĩ cậu lại dừng lại.

" Nếu ngắt rồi các ngươi sẽ không còn sống nữa rồi.." Rimuru

Rimuru cậu thương hoa,cũng không nỡ ngắt mấy bông hoa tuyệt đẹp này,nếu ngắt đi cầm theo cùng cậu rồi tới chiều thì nó cũng héo thôi.

Thay vì đó cậu muốn những bông hoa này sống hơn,Rimuru đứng dậy rồi đi tiếp,đi qua khỏi cánh đồng hoa anh túc này.

Từ xa Rimuru thấy có một ngôi làng nhỏ,những chiếc mái lợp bằng rơm,thân cột nhà bằng gỗ.

Không nhớ từ bao giờ,Rimuru đã ở đây lâu như vậy rồi,từ hồi tỉnh dậy tới giờ,cậu chưa từng thấy một bóng dáng con người nào cả,một cái bóng duy nhất thì lại là một con quái vật gớm ghiếc.

Lần đầu Rimuru mừng rỡ,khi thấy một ngôi làng đầy ấp những tiếng vui vẻ náo nhiệt như vậy,Rimuru nhanh chóng đi nhanh hơn chút để đến ngôi làng nọ.

Đôi mắt đầy ánh sáng của cậu cuối cùng cũng mở to ra nhìn vào ngôi làng,tựa như nơi này chính là nhà của Rimuru cậu vậy.

Một cảm xúc khó tả,trong lòng dâng lên sự vui sướng,mừng rỡ.

----------------
End Chap 4

----------------
🥳 bộ này kiểu gì cũng có ngược mà các đồng chí yên tâm hú hú!
Thì ai cũng biết mà,Ma Vương trong bộ này bị giết mà kà kà kà~

Sì poi tiếp đây:

" Cảnh tượng hôm đó là một bầu trời đầy trong xanh,nhưng cũng chính ngày đó cậu được nhìn thấy biển hoa cuối cùng.

Ngày hôm đó,cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của những người mà cậu từng đồng hành."

Vì hôm nay thứ 6 có chap,nên ngày mai vẫn sẽ có một chap cho các đồng chí nhé!

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro