Chap 5: Ảo Ảnh Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ảo Ảnh Ký Ức

" Nếu là vậy,tớ cũng mong cậu có thể mang ký ức của tớ cùng đi nhé..?"

- Sousou No Frieren -

Rimuru dần có chút tỉnh táo khi nhìn vào ngôi làng,hy vọng của Rimuru dần dập tắt,từ khi đi qua cánh đồng hoa anh túc vàng đó,cậu đã nghĩ rằng,tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy chứ.

Nào là quái vật không giết cậu,nào là lúc ở bờ suối Rimuru không thể nhìn rõ được diện mạo bản thân mình,lần đó cậu chỉ thấy mỗi màu tóc của mình,khuôn mặt thì lại mờ ảo nhạt nhoà.

Nhưng từ lúc bước vào ngôi làng này,nó mang cho Rimuru một cảm giác ấm áp,nhưng khi ở khu rừng Rimuru lại có một cảm giác phai mờ lạnh nhạt.

Dần dần Rimuru cậu đưa đôi tay mình lên,sau đó liền cúi người xuống nhặt một cục đá ven đường,rạch một đường dài từ trên cổ tay xuống.

Rimuru nhìn vào vết thương trên tay mình,máu dần dần chảy xuống nhưng không mang cảm giác đau cho cậu,Rimuru lúc này cười gượng chắc vì cậu đã nhận ra rồi.

Mọi thứ ở khu Rừng Größe,hay ở bờ suối,cánh đồng hoa anh túc màu vàng,lẫn ngôi làng đầy sự vui vẻ này,Rimuru mới nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh của cậu.

Rimuru cúi đầu nhìn xuống đất,thi thoảng còn nhìn cánh tay đang chảy máu của cậu,cánh tay đầy vết thương bị đá rạch ra, nhưng nó đã tự hồi phục một cách vô lí.

Máu ngừng chảy,Rimuru lúc này mới ngồi bệt xuống đất,cậu nhìn những giọt máu rơi dưới đất,mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó,một con đường vào làng chưa hề có một vũng máu nào.

Nó như chưa từng xuất hiện,cánh tay Rimuru lành lại không một vết thương,lúc này Rimuru mới đau lòng bật khóc.

"Thật sự...thật sự....mọi thứ từ trước tới nay chỉ đều là phần ảo ảnh mà tôi nghĩ ra thôi sao?.."Rimuru

Rimuru vừa khóc vừa nói,cậu tự an ủi bản thân nhưng không thành,bản thân Rimuru đang dần tự cho một bản án,rằng cậu sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nữa.

Bầu trời nắng chói chang,nhưng mọi thứ đều là ảo ảnh,những con người tựa như là hi vọng của Rimuru đều là ảo ảnh,tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ của cậu,mọi thứ đều là nội tâm của Rimuru.

Lúc cậu đau lòng tuyệt vọng,thì con quỷ ở rừng Größe xuất hiện,nó bay từ trên cao đáp xuống đất chỗ Rimuru đang ở,nó lên tiếng nói chuyện với cậu.

" Vậy ra là ngài đã thức giấc rồi sao? "Qual

" Tại sao..."Rimuru

Qual lên tiếng cười mỉm nó không nói gì,ôm cây gậy phép một bên sau đó liền ôm Rimuru lên,cậu lúc này cũng không bất ngờ nữa mà quay sang trách móc con quái vật.

"..Cút"Rimuru

"Ồ Ma Vương đại nhân của tôi,ngài không phải muốn ra khỏi đây sao?"Qual

Rimuru lúc này liền lấy tay dụi mắt,cậu giờ đây có chút tức giận,nhưng cũng không phản kháng nó nữa,cậu chấp nhận rồi.

Từ đầu lúc Sulldian nói cậu là Quỷ Vương,Rimuru không tin lắm nhưng từ lúc cậu đi qua cánh đồng hoa anh túc vàng thì dần chấp nhận rồi.

Bản thân Rimuru không có lựa chọn nào khác,nếu sự lựa chọn của Rimuru là tự sát,thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra lại từ đầu,một vòng lặp vô tận không hồi kết ở ảo ảnh.

Tỉnh dậy,chạy trốn,hoa,làng.

Mọi thứ đều lặp đi,lặp lại chỉ có thể đồng ý với Qual rằng cậu muốn ra khỏi đây,cậu không muốn sống trong một ảo ảnh.

Khu rừng là minh chứng cho việc nội tâm cậu bao bọc,chạy trốn là minh chứng cho việc cậu chán ghét quá khứ ở đây,ký ức tượng trưng cho việc Rimuru không muốn nhớ lại,cánh đồng hoa là phần ấm áp muốn được yêu thương,ngôi làng chính là phần còn sót lại của việc cậu muốn vui vẻ,hạnh phúc.

Chỉ giản đơn như thế,Rimuru cậu đã sống trong vòng lặp một cách như vậy,khoảng chừng 1000 năm cậu tự nhốt mình trong khoảng nội tâm đầy ảo ảnh gai nhọn.

"Thật nực cười làm sao"Rimuru

Qual lúc này đang hiểu tâm trạng của vị Ma Vương này,nó cũng không nói gì mà chỉ yên lặng bế Rimuru để lên cánh tay nó.

Sau đó nó dụng cây gậy phép đen xì hắc ám của nó,dần dần thi triển một phép thuật đầy vòng tròn trên trời.

Nó nói một câu "Zoltraak",khiến cho mặt trời đang nắng chói liền bị phá vỡ,những mảnh ảo ảnh dần rơi khắp nơi.

Nó như hiệu ứng kính vỡ rơi khắp đất,lúc này Rimuru mới tỉnh dậy sau cơn mơ,cậu lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa,có một cái đèn chùm trên đầu.

Một căn phòng chủ đạo màu đỏ đen,Rimuru cậu mới dần nhớ lại những ký ức từ trước tới nay,một ký ức không giống như của cậu,nhưng lại là của cậu.

----------------
Quá khứ

Một ký ức như được ai đó chỉnh sửa,trong ký ức đó cậu sinh ra là một con của một gia đình quý tộc,sau đó họ bị giết bởi một tên sát nhân,Rimuru chạy trốn khỏi đó không thành bị bắt và giam giữ như một nô lệ.

Cuối cùng vì bị hành xử như một con súc vật,bị đem ra bán đi trên các chợ đen,nơi chính những con người tạo ra.

Ngày qua ngày xem Rimuru như một món hàng,khi nào cần bán thì tấm rửa sạch sẽ,khi không cần sẽ lôi cậu ra hành hạ thừa sống thiếu chết.

Đây thực sự là con người sao,một thế giới đầy rẫy những ác quỷ đội lớp con người,một con quỷ đội lớp một thánh nhân.

Bản thân cậu mới nhận ra,bản thân mình chính là một món hàng,nếu Rimuru cậu không chạy thì phần đời của mình sẽ bị giam giữ nơi đây cả đời.

Rimuru chạy rồi,sau đó Rimuru bị bắt lại,cậu bị đánh cho không còn hơi thở,cả người bầm dập không chỗ nào sạch sẽ,nguyên vẹn,máu rất nhiều.

Lần đó Rimuru vậy mà vẫn còn sống,một thanh kiếm từ trong khoảng khắc cậu hấp hối xuất hiện,tựa như một thanh kiếm anh hùng,nó sáng đến mức một người sắp chết như cậu lại ao ước nắm lấy nó như vậy.

Rimuru nắm trong tay thanh kiếm ánh sáng,cậu đứng dậy với cơ thể thoi thóp của mình,dùng cây kiếm chém nát cửa song sắt,cả còng tay,chân đều bị nó đém đứt sạch.

Rimuru tiến ra khỏi cửa nhà giam,trên đường đi ấy vậy mà gặp con người,tên đó run rẩy khi nhìn thấy cậu.

Đôi mắt vàng nhạt sắc xảo của cậu,giờ đây hoá thành một đôi mắt vàng mang chút sắc đỏ mà thành,Rimuru giết chết tên con người đã hành hạ cậu.

Một nhát chém ngang cổ ngọt lịm,đường kiếm sáng chói,cổ của tên buôn người bị đứt ngang,hắn chỉ kịp la lên ớ á rồi chết mất.

Rimuru đang rất tức giận,cậu đang khao khát trả thù,khao khát giết chết những người làm nhục cậu.

Đêm đó,Rimuru tàn sát một lũ buôn người,sau đó cắt lấy đầu của tên trùm đem treo lên cổng của cái chợ đen,máu của hắn chảy nhỏ giọt xuống lách tách trong đêm.

----------------

Sau khi bị dồn một mớ ký ức hỗn độn,Rimuru lúc này đang nằm trên giường có chút hoa mắt,chóng mặt.

Sau một hồi,cuối cùng Rimuru cũng đã nhớ lại,Rimuru nằm nhìn thẫn thờ trên giường,bầu trời chỗ này đen tối không một chút ánh sáng.

Qual lúc này mới gõ cửa xin phép rồi bước vào phòng của Rimuru,Rimuru nghe tiếng nhưng mặc kệ con quỷ này đang thong dong bước vào phòng.

"Ma Vương đại nhân,ngài tỉnh rồi sao?"Qual

" Ừm,ta ngủ bao lâu rồi?"Rimuru

Qual nhanh chóng đáp lời của Rimuru

"1000 năm rồi thưa ngài,ngài đã ngủ 1000 năm rồi.."Qual

" 1000 năm rồi sao "Rimuru

" Vâng "Qual

----------------
End Chap 5
----------------

Tui đi ngủ đây bai:)))

Viết sương sương,mai có ý tưởng viết tiếp nhé~~

Nay không có sì poi lơ đâu vậy nhe😭

Tập mới của Rimuru nhìn xinh quá huhu😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro