3: bạn gái anh hay ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái lần ấy thì hầu như cậu luôn cố gắng tránh mặt người kia hết mức có thể, nhưng điều đáng nói ở đây là lại chẳng thấy anh ta ở đâu để tránh mặt.

anh ta là chẳng biết đi đến chân trời nào rồi mà chẳng thấy đâu, cũng đâu đó sắp hai ba tuần rồi. dạo này người kia cũng đã thôi bận rộn mà có thể gặp cậu cùng cậu đều đặn gặp nhau, cậu một phần cũng vui mà một phần cũng suy nghĩ nửa vời.

cậu cứ nghĩ đến chuyện của lúc kia rồi lại rối bời suy nghĩ, cậu suy nghĩ liệu là cậu đang có phải là có 'gian tình' sau lưng người ấy mà vụng trộm yêu đương hay không?

nhưng điều đáng nói là cảm giác lúc đó quả thật là quá sung sướng đi! cậu làm sao mà tự chủ được chứ? đây còn gì là chuyện ngoài ý muốn cơ chứ! chắc luôn là nó không phải lỗi của cậu, cậu không có bất kì lỗi lầm nào hết...

hôm nay là một trong số những buổi hẹn hò của người ấy dành cho cậu.

người ấy có mái tóc suông màu đen với đôi mắt biết cười luôn làm cậu như muốn đắm chìm vào cái bể nhiệm màu, sinh động đọng lại trong đôi mắt ấy. với nốt ruồi ngay khóe mi càng làm nét đẹp dịu dàng ấy dễ dàng đi vào trái tim cậu, cậu rất thích khi người ấy mặc áo cổ lọ và ăn mặc tối màu. bởi khi ấy đối với cậu người ấy quả thật trông là quyến rũ

"xin lỗi em vì quãng thời gian qua!"

"a không sao"

"em có nhớ anh không?"

"nhớ...rất nhiều"

nói đến đây cậu có hơi lí nhí và cúi gục mặt xuống, cậu không thấy ngại ngùng hay xấu hổ. chỉ đơn giản là cậu đang không muốn người kia thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, cậu cũng không hiểu. người ấy thấy dáng vẻ như cún con cuộn tròn làm ra vẻ buồn bã ấy của cậu không nhịn được mà cười nấc nấc lên

"em đáng yêu thật ấy!"

"ồi ôi ushijima cũng biết ngại cơ á?"

tiếng cười và sự bâng khuâng của cả hai dường như bị phất đi trong tích tắc, cả hai nhìn vào cùng một điểm khi mà tiếng nói kia được cất. ai ngoài tendou nữa chứ!

"te-tendou anh làm gì ở đây?"

"ô hôm nay không dùng kính ngữ"

"anh mau trả lời!"

"ô hai người đang hẹn hò hỏ?"

"đây là ai vậy ushi?"

"là...đàn anh cùng trường"

"rất vui được làm quen nhoa, tui là tendou tôi đoán là mình hơn đằng ấy hai tuổi đấy"

"a chào anh"

dưới sự ngượng nghịu của người kia và khó chịu của ushijima, tendou vẫn không mấy là cảm thấy e thẹn hay nhột mình. vì thế mà cậu ta lảng vản và liên tục nói thay cho hai người kia cho đến khi kết thúc buổi hẹn...

"em có cần anh đưa về không?"

"em nghĩ là c-"

"em ấy nghĩ là có hơi làm phiền cậu quá, hay để tôi đưa em ấy về? cũng cùng hướng đường với nhà tôi"

người kia tròn mắt nhìn tendou đôi mắt có hơi mệt mỏi mà có hơi hiếp lại, cũng không biết biểu cảm ấy được xếp vào loại cảm xúc nào. cũng không biết là anh ta làm như thế là vì sao? nhưng người kia vẫn cười trừ gật đầu rồi cũng chỉ dặn dò cậu vài câu rồi về.

ngồi bên kia ghế ushijima không khỏi điên tiết, hôm nay cậu thật là muốn cùng người kia tiến thêm một bước nữa, chuyện tình cảm của họ là quá hanh khô đến người ngoài nhìn vào cũng không thể nghĩ rằng cả hai là bạn cùng giới của nhau. thật quá xa cách! thế mà xem chuyện tốt bây giờ đi? toàn bộ tất thảy đều là do anh ta!

"hmưm cậu làm sao?"

"...."

"thấy đói rồi hỏ?"

"......."

"hay là muốn uống nước suối?"

nói đến đây tendou lái xe có phần chậm lại tay với lấy chai nước rồi đưa qua, nhưng cậu vì vẫn mãi ám ảnh loại chuyện lúc trước mà rõ giật mình.

"yas anh điên rồi sao?"

"làm sao mà điên?"

"anh còn có thể hỏi tôi như thế sao? anh không bình thường tí nào hết"

"cậu nghĩ anh đây là như thế ỏ?"

tendou đôi mắt như mèo, cái miệng mím lại tròn vo như chữ o như đang trêu đùa cậu. cho rằng anh chẳng mấy quan tâm và không nghiêm túc mặc cho cậu nổi điên nhưng anh ta vẫn giữ khăng khăng cái thái độ đùa nghịch ấy

"anh biết rõ là tôi đã có người yêu!"

"ò thì...?"

"anh cố tình muốn phá tôi ư?"

"hmưm hmưm tôi không có"

"anh như cố chứng tỏ rằng anh cũng như tôi vậy! cũng thích đàn ông"

nói đến đây ushijima dường như muốn gào lên, cậu như không thể nhịn thêm được nữa. mặc cho anh ta lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm chơi bóng bao lâu hay là giàu hơn cậu bao nhiêu lần nhưng loại thái độ này cậu cho là quá lòi lõm và nó khiến cậu phát ốm! cậu muốn nghiêm túc nói chuyện!

"cậu khó chịu s-, ỏ moshi moshi?"

anh ta dường như muốn nói điều gì nhưng bị một cuộc điện thoại cắt ngang nên làm anh tay hai tay vịnh vô lăng còn điện thoại thì kẹp ở hõm cổ.

"tôi đang về, uhm làm sao? cái trứng rung sao? tôi cất nó trong tủ đồ ngủ của em đấy! oh? tôi không. em làm sao mà lại như thế? tôi đang về với em đây"

cậu nhìn chăm chăm vào anh ta xuyên suốt nên cũng thấy được anh ta nhíu mài, anh ta hình như có chút không vui rồi. sau khi anh ta cúp máy thì bầu không khí nóng hổi như lúc nãy như bị cơn gió lạnh thổi ngụi đi tất cả, cơn giận của cậu cũng không còn hùng hồn như lúc ban nãy nữa rồi.

nhưng đối với loại chuyện mà anh ta vừa nói với người ở đầu dây bên kia thì có phải là hơi....hay không? trứng rung, tủ đồ ngủ...hmm anh ta là như mấy cậu thiếu gia trong truyện tranh thường gặp là tiêu tiền như cỏ rác, chơi gái như chơi đồ hàng hay không?

"anh..."

"là bạn gái tôi đấy"

ushijima như chết lặng, cậu là không nghĩ rằng anh ta là thật sự có bạn gái. người đẹp mã như anh ta quả thật có bạn gái là chuyện thường tình nhưng điều đáng nói, là anh ta đi trêu chọc cậu như thế có phải là hơi quá đáng hay không chứ? đối với người yêu thích đàn ông như cậu đây quả thật không khác nào một thằng trai đểu cán cả.

"ngạc nhiên sao? kk em ấy đôi lúc có hơi phiền nhưng suy cho cùng rất dễ thương"

ushijima im lặng nghe anh ta cười khúc khích kể về bạn gái.

"cậu đã nghĩ tôi thích đàn ông sao?"

"ưm, anh quá đáng"

"haha cậu dễ bắt nạt thế này thì thằng nhóc kia bảo vệ có xuể không?"

"ya anh lúc nào cũng có thể giỡn sao"

cậu nhíu mài bĩu môi trước những câu đùa liên tiếp đến từ người bên cạnh.

"cậu có biết vì sao có quãng thời gian anh đây không đến gặp cậu không?"

"không sao vậy?"

"bạn gái anh hay ghen"

ushijima tròn mắt không dám nhìn sang người bên cạnh, cái con người này vậy mà lại có thể làm ra dáng vẻ cưng chiều, một lòng vì bạn gái ư? cậu chưa khỏi hết bàng hoàng thì cũng đã đến nhà nên cậu đành phải giã từ người đàn anh đáng kính này.

tay vịn lên cửa nhưng nó vẫn khóa cậu nhìn sang lườm rõ sắc người kia, nhận lại là đôi mắt lạnh với bộ dạng nghiêm túc làm cậu ngỡ ngàng.

"nếu thằng nhóc kia bảo vệ cậu không xuể thì cứ nhớ đến anh, anh đây sẽ chăm sóc cậu chu đáo"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro