5: thôi em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ushijima đôi mắt lơ đễnh dùng cái khăn màu xanh lam lau lau mái tóc vẫn còn ươn ướt, hôm nay cậu không dùng máy sấy vì mẹ mượn mang đến công ty mất rồi. cậu đi loanh quanh phòng cảm thấy là gần đây cậu có phải là quá bận đến đỗi bây giờ nhìn phòng của mình cũng dần trở nên xa lạ hay không?

bỗng điện thoại cậu báo rằng có tin nhắn làm thu hút sự chú ý của cậu.

-bấy bi đang làm gì đấy?"

là tin nhắn tin của tendou, anh ta mặc ảo cổ lọ với quần toàn thân đều đen làm nổi bật thêm quả đầu đỏ chói. anh ta gửi cho cậu ảnh anh ta bĩu môi cười làm cậu cũng thật là không biết phải trưng ra bộ mặt gì

-vừa tắm

-ỏ bé con là vừa gột rửa tâm hồn sao?

-anh dùng từ làm tôi phát sợ đấy

ushijima quả thật là có rợn người với thể loại câu từ này mà anh ta nhắn, anh ta cũng thật là rảnh quá đi?

-anh không ở với bạn gái sao?

-em ấy hôm nay bận cùng nhóm đi thực tập ở osaka, cũng khoảng ít bữa

-lúc bạn gái đi thì anh định dang díu với tôi à?

-ỏooo em là đang cầu khẩn tôi đúng không? tôi biết hết (\\\o'3'o///)

cậu cầm điện thoại trên tay nhưng miệng không ngừng khúc khích cười vì cái sự điên khùng không tả nổi của đàn anh, đàn anh tuy là có hơn cậu tuổi đấy nhưng vẫn là trẻ nghé hơn cậu nhiều!

song thì cậu cũng nhận được tin nhắn từ người kia, anh ta nhắn hôm nay là chút lạ làm cậu có chút lo.

-anh nghĩ là anh có lỗi với em

-anh...có chuyện gì sao?

-chúng ta chia tay đi?!

ushijima như không tin được vào mắt mình cậu còn ngờ vực rằng thị lực của bản thân bị yếu xuống, cậu không ngừng chóp mắt rồi nhìn lại dòng chữ. nhưng kết quả là nó vẫn ở đấy vẫn không chạy đâu được, vẫn là lời nhắn chia tay.

cậu điện cho anh ta nhưng nhận lại chỉ là câu nói lúc rõ lúc không của cô tổng đài bên phía đầu dây bên kia, cậu là đã làm sai điều gì sao? cậu...cậu là vì sao mà khiến người ta nói muốn chia tay?

-em sai gì sao?

đáp lại là một dòng chữ đã xem, cậu cũng buông lơi luôn cái khăn đang cầm trên tay. cậu cũng là thấy khả năng chia tay có thể xảy ra gần đây rồi, cả hai rồi cứ thế mà ngày một xa cách. đến cả lượng tin nhắn của cả hai người còn chằng là gì khi đem so với tendou trong khi hai người là người yêu của nhau cơ đấy!

bên một phương trời nào đó tendou cảm thấy là có hơi kì lạ khi không thấy cậu nhóc kia trả tin, cảm thấy là cũng có chút lạ. bởi buổi tiệc họp mặt và ra mắt giữa con trai con gái của các cổ đông thật là quá nhàm chán đi! anh ta thật chỉ muốn về cho nhanh, cho mau mà thôi.

với cả buổi họp mặt này cứ ba năm cách đấy là sẽ được tổ chức vậy mà người bạn chí cốt của anh ta lại kẹt một vụ họp đồng khá quan trọng ở nga, nên thật thì không về được. cũng may đi là kalita đến, cô ấy là một đàn chị mà anh quen biết được trong một lần họp như thế này cũng nhờ có chị ấy mà tendou có thể bị buổi tiệc này níu kéo cho đến phút cuối cùng.

chị ấy giúp và tư vấn, trao đổi kinh nghiệm của mình cho anh một cách rất thân thiện. chị ấy bảo chị lấy chồng vào đầu năm nay nên hiện tại đang mang thai một bé trai cũng độ gần sáu tháng

-anh đang ở đâu vậy?

-tôi đang kẹt một buổi tiệc ở tòa 81 nb

-khi nào thì anh xong vậy?

-có chuyện gì sao?

-tôi...chỉ là tự dưng muốn gặp anh

đọc dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình tendou thấy có hơi không bình thường, hôm nay là vì điều gì mà lại muốn gặp anh chứ? nhưng dẫu sao cũng là điều mà bé con đang mong muốn thế nên anh liền xin phép kalita và cùng bạn bè uống vài ba ly rồi cũng rời đi.

ushijima ngồi ôm gối dưới sàn cậu dùng ngón tay xoa xoa vẽ dưới mặt sàn, khuôn mặt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. nghe có tiếng chuông từ dưới nhà cậu bất giác thở dài, chỉ là cậu vô tình nói đùa vậy mà lại làm người kia đến thật? bây giờ lại cảm thấy người ta là có chút tin người, bảo đến là liền đến thật.

"sao đấy? làm sao mà nhìn như mấy con cún chủ vắng nhà vậy?"

đối mặt với nụ cười thân thuộc đôi mắt cậu có hơi nặng trĩu mà nhắm lại dần dà bước đến dang tay ôm eo đối phương, cậu nhớ người kia cũng đã từng ôm cậu như vậy. cũng từng lo lắng vì cậu buồn nhưng bây giờ chính người ấy lại chính là nguyên nhân làm cậu trưng ra vẻ mặt này, mang tâm trạng buồn khổ nói không xong như này.

tendou có chút giật mình không tin được mọi chuyện ở trước mắt, nhưng vẫn là cười cười dùng tay vuốt ve mái đầu màu nâu của người kia.

"hay là lên phòng nhỉ?"

ushijima im lặng nhưng vẫn ôm người kia khư khư rồi từ từ đổi hướng đi về phía phòng mình, tâm tình cậu lúc này có chút lẫn lộn rồi. đến người ấy cũng chưa từng ghé qua nhà cậu, vậy mà bây giờ cậu lại ôm ấp một tên đàn anh không mấy thân thiết. cậu sợ rằng chỉ rằng mình rời tay thì nước mắt cũng vì thế mà trực trào nơi khóe mắt, cậu cô đơn quá rồi.

hai người vẫn ôm nhau dù là nằm trên giường, cậu bắt đầu khúc khích dùng mảng áo bên eo của tendou lau nước mắt, cậu làm sao ngừng lại được khi nước mắt và những kỉ niệm nó cứ cùng lúc đổ dồn vào cậu chứ? cậu cảm thấy mình là tồi tệ đến mức lúc cô đơn thế này mà cũng chỉ có thể dụ dỗ đàn anh đến để cho vơi đi nỗi sầu.

tendou đôi mắt có chút mặc định anh tuy không hiểu lý do nhưng anh nghĩ mình có thể đoán ra sơ lược về nó, anh tự nghĩ là vì đả kích gì mà cậu nhóc này lại buồn đến như này nhưng rồi cũng không biết là nên im lặng hay làm gì.

"có chuyện gì sao?"

"u-uwua anh ấy-"

chưa nói vẹn câu thì cậu đã nấc lên liên tục làm tendou có hơi khó xử, là điều gì đã làm cậu phải yếu đuối đến mức phải òa khóc trong lòng anh như một đứa trẻ? òa khóc và đau đớn bên trong vòng tay của một tên đàn anh khó ưa.

"chia tay rồi sao?"

"hư...ừ"

"thôi đừng khóc nữa, ướt cả mảng áo tôi rồi. có biết áo này đắt lắm không?"

cậu hụt hẫng buông lỏng đôi tay đang ôm chặt người kia. hóa ra tất cả những gì đàn anh quan tâm chỉ là sự dơ dáy của những giọt nước mắt của cậu, rằng anh ta chỉ lo lắng cho cái áo sơ mi trắng cả bộn tiền kia. cậu lại còn nghĩ con người này ít nhất cũng sẽ có lòng mà an ủi cậu được đôi chút, nhưng thật thì sự hiện diện của anh ta ở đây lại càng là minh chứng rõ rệt hơn cho việc cậu thật thảm hại!

"mau buông!"

"cậu lại làm sao nữa? vừa còn thút thít trong lòng anh đây mà bây giờ còn có thể mạnh miệng như thế?"

"anh đi về đi"

"ồ đuổi hả? vậy tạm biệt ngày mai nếu có đến trường thì tôi sẽ ghé ngang lớp em vào giờ chuyền tiết!"

nói vài điều cần thiết xong thì tendou buông cậu ra rồi không vội mà bước đi, anh ta rời đi một cách rất nhẹ nhàng. nhìn những bước chân nhẹ tênh của anh ta mà vì sao cậu càm thấy lòng mình thật nặng trĩu như bị đinh đóng vào!

chính cậu đuổi người ta đi, rồi giờ lại ngồi bệt dưới sàn nhà mà nuối tiếc...

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro