1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi hiện tại đang có chút lo lắng cho chính mạng sống của cậu vì bầu không khí của phòng hội học sinh, bản thân cậu ôm lấy vài quyển sách tài liệu. Nhưng mắt lại không đặt trên sách lại liếc nhìn hội trưởng đang ngồi ở đằng kia, một mặt đằng đằng sát khí một tay thì nhịp trên mặt bàn, một tay thì chống lấy khuôn mặt. Đôi lúc vài học sinh đi ngang không khỏi tò mò liếc nhìn vào trong đây nhưng đều cùng một kết cục là bị dọa cho đi mất.

Aoi khẽ nuốt nước miếng giọng có chút run nhè nhẹ nói:

"Hôi...Hội trưởng... Em... Em có thể về lớp được chưa ạ?"

Lời vừa thốt ra cũng đủ khiến Aoi rơi mồ hôi lạnh như mưa rồi, mà lúc này Teru cũng từ từ di chuyển tầm mắt lên rồi nhẹ nhàng cười với cậu, khiến cậu giật thót cả người.

"Aoi"

"Vâng!!"

"Dạo gần đây... Cậu... Có hay đi cùng... Con ma Hanako kia không?"

"Kh... Không... Không ạ"

Trời ạ! Anh có thể nào mà không nhìn tôi với cái nụ cười cùng khuôn mặt đó đi không!?! Thật sự là khiến tôi sợ chết khiếp rồi đây này!!!

"Thế sao..."

"Da... Dạ"

Teru cũng không cười nữa mà liếc xuống tay mình, khẽ nói.

"Đi đi"

"Em... Cảm ơn ạ... Chào anh hội trưởng!!

Sau khi Aoi rời khỏi anh cũng thở hắt ra.

Thật tình là bữa giờ không biết rốt cuộc Kou có chuyện gì mà cứ bận mãi không còn thời gian dành cho mình nữa. Cái tên Hanako kia đang lạm dụng em ấy quá mức rồi!!... Haizz không biết bây giờ em ấy đang làm gì vậy nhỉ.

.........

"Ách xì!!"

"Eh? Kou cậu bệnh rồi sao?"

"Hả? Không có đâu, chắc tại bụi ấy mà."

"Được không đấy Kou? Nếu em mệt cứ nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu mà! Em vẫn còn khỏe lắm!!"

"Hộc hộc!"

"??"

Cả 3 người Kou, Hanako cùng Yashiro cùng ra ló đầu ra cửa nhìn.

"Aoi- senpai?"

"Cậu sao thế? Trông như bị ma đuổi ấy."

"Còn tệ hơn cả ma nữa!!"

Nghe Aoi nói Kou khẽ liếc sang Hanako đang bay lơ lửng kia rồi mới quay sang.

"Đáng sợ thế sao?"

"Tất nhiên rồi!! Là anh của nhóc ấy!!"

"Teru - nii? Anh ấy làm sao thế?"

"Mới sáng sớm đến phòng hội học đã thấy anh ta ngồi một đống ở đấy, mặt thì hầm hầm khi nãy còn hỏi về Hanako nữa đấy."

"Tôi sao?"

Hanako nghe đến tên mình nên cũng khá thắc mắc.

"Anh ấy hỏi gì?"

"Anh ta chỉ hỏi dạo gần đây tôi có gặp cậu hay không thôi, chứ không có gì quan trọng đâu."

"Ô"

"Nhưng tại sao anh ấy lại hỏi thế?"

Yashiro có chút lo lắng.

"Hỏi nhóc này ấy, làm như tớ biết vậy..."

Nói đến cả 3 cùng quay đầu nhìn Kou.

"Ể? Liên quan gì đến em?"

"Sáng cậu có thấy anh ta bị gì không?"

"Không a, em nói em có việc nên không ăn trưa cùng với anh ấy được thôi..."

"...."

"Nó cũng không có gì mà..."

"Chắc thế..."

Yashiro đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị.

"Anh không biết đâu, nhóc rảnh rỗi thì đi xem anh ta đi. Nhìn cái mặt hầm hầm như vậy ai chịu được."

".... Vậy để tí nữa em xem."

"Uhm"

******

"Haizz"

"......."

Tại lớp năm hai trung học, cả lớp hiện tại đang trong thời gian chuyển tiết năm phút thế nhưng chả ai có thể cử động ngón tay của mình dù chỉ một chút, ngược lại thì mọi người đang bất an nhìn đến bàn của Hoàng tử Teru.

Tình trạng là lúc sáng thì cả lớp thấy hoàng tử của mình cả mặt đen thui ngồi đọc bài, sau giờ ăn trưa thì lại thấy hoàng tử than ngắn thở dài sức tập trung cũng bị để ở đâu luôn. Nên là không có ít người hiện tại đang lo lắng rằng hoàng tử có chuyện gì đó bất an trong lòng mà không nói ra được.

Teru lúc này thì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng tự nói.

"Hình như hôm nay em ấy có tiết thể dục nhỉ?"

Lời nói ra càng khiến cho cả lớp như bị sét đánh, Gì đây!?! Đừng nói là Teru có người tình trong mộng đấy nhé?? Không phải chứ!!!

Cả lớp mải mê trong nhưng diễn quay cuồng thì bên ngoài cửa đã có người đứng đấy chực chờ gõ.

"Cốc Cốc "

"A?"

Nghe tiếng gõ cửa cả lớp liền hồi thần nhưng cũng thêm thắc mắc, Thầy cô giáo đâu cần gõ cửa đâu....

"Xoạt"

"Xin phép ạ"

Giọng nói thanh thoát vang lên cùng mái đầu vàng, nhìn người vừa bước vào trong kia cả lớp ngay lập tức mờ mịt rồi lại nhìn cậu nhóc kia tiến thẳng đến bàn của Teru. 

"Teru - nii"

"Kou~ em đến làm gì thế?"

"Hồi trưa Aoi - senpai nói hình như anh có chuyện gì đó nên kêu em đi xem thử."

Thật thẳng thắn a!!

"Thế sao..."

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không, không có."

"Uhm, vậy được rồi"

"...." Em có cần nhẫn tâm thế không?

"...." Nghe đau lòng thay luôn ấy...

"À mà đúng rồi, hồi sáng khi đi em nói là không có ăn trưa được với anh là do hôm nay tụi em có tiết nấu ăn nên phải đến sớm một tí."

"Thế à?" Thật tốt quá đi..

"Còn cái này."

"??"

Kou lọ mọ lấy trong túi quần của một túi nhỏ trong suốt bên trong là một vài cái bánh quy. Cả bọn đang nghe ngóng 2 anh em trò chuyện nãy giờ thì sáng cả 2 con mắt lên, nhìn chầm chập vào túi bánh trên tay Kou.

"Em làm cho anh đấy, xem như là đền bù "

Vừa nhận lấy túi bánh trên tay Teru ngay lập tức vui vẻ cười với cậu.

"Cảm ơn em ♡"

"Đing Đong"

"Ah!? Đến giờ lên lớp rồi... Em đi trước đây, gặp anh ở cổng trường sau nhé."

"Uhm"

Sau khi Kou vừa rời khỏi thì cả lớp ngay lập tức nhìn thấy nơi bàn của hoàng tử Teru tràn ngập ngập ánh mặt trời cùng hoa...

Cũng thần kì quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro