2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teru hiện tại là 21t học đại học ở chap này

─────────────────────

Cộc cộc cộc

"Minamoto senpai kìa, nhưng mà hình như anh ấy có chuyện gì bị làm cho phiền lòng?" Nữ sinh viên lo lắng liếc nhìn.

"Qua hỏi thử xem ?" Cậu bạn đặt sách xuống nhướn mày về phía cô một cách tinh nghịch.

"Cậu đi đi."

"Tớ không dám. Sao cậu không đi?"

"Tớ cũng không dám."

"Vậy cũng nói."

"Hai người làm gì mà thì thầm to nhỏ vậy hả?"

"Éc!!"

Cả hai sinh viên giật thót người khi có giọng nói chen ngang.

"Ah.. Yamabuki kun." Cô nàng sinh viên nhìn lên anh chàng tóc vàng đang cầm tài liệu đứng sau bọn họ.

"Hai người nãy giờ chứ rít lên rít xuống là có chuyện gì thế?"

"À bọn tớ.." Cậu chàng ngượng ngùng khi bị bắt quả tang.

"Hm? Oh, không phải đó là Minamoto senpai sao?" Lemon Yamabuki ngẩng đầu lên nhìn đối diện bọn họ.

"Ah... Phải.."

"Đúng rồi!! Yamabuki - kun không phải là từng học cùng trường với anh Minamoto senpai sao? Vậy có thể qua đó nói chuyện với anh ấy không?" Cô nàng bừng sáng lên nhìn cậu.

"Hả? Chúng tôi chỉ học cùng trường thôi, không thân thiết đến như vậy đâu." Lemon nhíu mày nhìn cô.

"Nhưng dù gì thì cậu cũng dễ bắt chuyện hơn mà!!" Cô ấy khẽ đẩy về phía bàn của Minamoto.

"...." Lemon nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. 'Gì chứ? Sao cô không đi mà lại nhờ mình.'

"Làm ơn đi mà!!" Cô ấy lại nói.

"Được rồi được rồi." Lemon thở dài nhìn sang bàn của Teru đang ngồi. Cậu bước đến gần.

───────

Teru nhíu mày nhìn xuống quyển từ điển tiếng anh ở trước mặt, anh đã là năm ba đại học nên công việc làm thêm và trừ tà nhiều hơn các hoạt động cũng bận hơn. Gần đây anh cũng không thể thường xuyên về nhà vì đang thuê một căn trọ nhỏ cho tiện việc đi lại.. Lúc đầu anh đã với Kou anh có thể ở chung với Kou và Tiara như thường nó sẽ không có vấn đề gì nhiều. Nhưng Kou một mực quyết định anh nên dọn ra, sự lo lắng của Kou dành cho anh hiểu nhưng.. Cứ như thế này anh không chết vì stress thì anh sẽ bị chết vì đói   mất thôi.

"Lần cuối là mình ăn đồ Kou nấu là khi nào nhỉ? À phải rồi.. là tuần trước.." Teru u ám lẩm bẩm.

"Em có thể ngồi đây không?" Giọng nói lạ cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Oh? Cậu là.. Yamabuki kun phải không?"

"Ah.. Anh biết em sao?"

"Tất nhiên, lúc ăn liên hoan khi ra trường cậu đã ngồi cùng Akane kun. Trông hai người có vẻ rất thân thiết." Teru mỉm cười với cậu.

"À vâng.." Lemon ngượng ngùng cười.

"Tôi không ngờ cậu cậu vào trường này đấy."

"À em đến sau anh một năm mà thôi.. Akane kun từng nói với em nếu có đụng trúng anh thì tốt nhất giả vờ không quen kẻo rước họa vào thân." Lemon nói.

"Ah.. Akane kun tính cách vẫn như vậy nhỉ?" Teru cười nhẹ.

"Anh biết không, cậu ấy cũng vào đây đấy."

"Vậy sao? Hai người cùng vào chung trường luôn à?"

"Vâng"

"Thế hẳn là cũng có Akane san nhỉ?"

"À vâng, tất nhiên rồi."

"Cậu ta vẫn không thay đổi mấy nhỉ. Mà cậu qua đây làm gì thế? Không phải chỉ bắt chuyện thôi đúng không?"

"Anh biết rồi sao ?"

"Uhm, hai cô cậu đằng kia cứ chốc lát lại nhìn sang đây, hơn nữa tôi vừa thấy cậu nói chuyện với họ trước khi đến."

"Vậy... Vậy sao...mà thật ra tôi cũng không biết là bọn họ muốn tôi qua đây làm gì. Tôi thấy rằng anh có tâm trạng hơi tệ nhỉ?"

"Hm? À... Chỉ suy nghĩ một chút chuyện của em trai tôi thôi." Teru cười dịu dàng khi nói.

"Nếu là chuyện đó anh không cần lo lắng! Tôi chắc chắn Akane sẽ không làm hại một sợi lông trên người cậu ấy đâu."

"Hả? Ý cậu là sao?" Teru mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lemon.

"Đó không phải việc anh đang lo lắng sao? Chuyện Akane và Kou đự định sẽ cùng thuê nhà khi em trai anh lên Đại học ấy? "

"Sao cơ?" Nụ cười của anh đột nhiên cứng nhắc.

"Oh.. Có vẻ Kou chưa nói với anh nhỉ?" Lemon nhỏ tiếng nhận ra.

".... Ah" Teru đen mặt ngân nhẹ một tiếng.

"Tôi nghĩ nó phải là bí mật chăng?" Lemon  lỡ miệng thốt ra, cậu cười ngượng ánh mắt liếc sang chỗ khác.

"Bí mật sao?" Teru lặp lại.

"....." Lemon cắn vào bên trong môi của mình. 'Xin lỗi.. Akane kun.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro