Write:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Lý thuyết:

1. Write là gì?

Write nghĩa là viết, viết không chỉ về truyện, mà còn là sự yêu thích, tình cảm cũng như nỗi lòng thầm kín.

2. Writer là gì?

Writer là người viết hay còn có thể gọi là tác giả nhưng tác giả là khi đã có một tác phẩm hoàn thành dù là truyện hay chỉ là một oneshot.

3. Những yếu tố cần thiết cho một Writer là gì?

Theo mình là các yếu tố sau:

-Có đam mê, sáng tạo, học hỏi.

-Kiên nhẫn và tôn trọng độc giả.

-Kỹ năng cơ bản và một chút năng khiếu.

-Đúng hạn nộp và phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình.

4. Kinh nghiệm của bạn?

Về kinh nghiệm thì mình viết truyện cũng hơn bốn năm rồi và cũng từ kém cỏi mới lên hạng trung như bây giờ. :>

5. Bạn chuyên và không chuyên những gì?

Theo mình, mình chuyên về lãng mạn và một chút kinh dị, cổ đại. Không chuyên là hành động và hài hước.

II. Thực hành:

Mình chọn đề ưu tiên: Oneshot về MuiTan khoảng 2000-2500 từ.

Đến bao giờ người mới trở lại?

"Chủ nhân, người đang làm gì vậy?" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ chú hồ ly.

Mái tóc đen dài mềm mại, cuối đuôi hóa xanh lam, thân hình nhỏ bé ngồi trước hiên nhà. Phía sau là bốn cái đuôi màu đen cũng điểm xanh lá cuối đuôi. Hai cái tay cáo vểnh lên, đôi mắt như phủ sương mù có chút ngây ngô nhìn người phía xa.

"Muichirou, lại đây."

Âm thanh nhu hòa kia vang lên như mật ngọt rót vào tay. Kia là thứ âm thanh gì lại ngọt ngào thuần túy đến vậy? Âm thanh kia phảng phất như tiếng suối trong, êm nhu và dịu dàng thực khiến người ta say mê.

Hồ ly Muichirou tò mò đi sang phía chủ nhân của y. Là một nam nhân, mái tóc đỏ rực đậm màu, không phải sắc đỏ diễm lệ hay sắc đỏ cuồng ngạo chết chóc, đó là một màu đỏ dịu dàng. Người kia khá nhỏ con, thân thể có chút ốm yếu trong bộ kimono hai màu. Nam nhân kia gương mặt tinh xảo, đặc biệt là hai đôi mắt. Sắc đỏ ôn nhu say mê, thứ màu đỏ như ánh mặt trời soi rọi lại như ánh trắng khuya xoa dịu lòng người. Người trước mặt có vết sẹo trên trán, dường như nó không làm mất đi sức hút của chàng, ngược lại hài hòa đến kỳ lạ.

Tanjirou nhẹ nhàng đem chú hồ ly nhỏ bé mà ôn lọt lòng, Muichirou có vẻ rất thích được ôm dù y thực sự không phải hình dáng này.

"Chủ nhân, người đang làm gì vậy?" Muichirou chăm chăm nhìn nam nhân mà hỏi.

Tanjirou chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn về phía biển hoa. Muichirou đưa mắt nhìn theo, y vô cùng kinh ngạc. Cả một biển hoa trải dài vô tận, duy nhất một màu đỏ rực. Khác với màu tóc đỏ của Tanjirou, màu đó này là màu của máu tươi. Quỷ dị lại đầy diễm lệ, từng đóa hoa vươn mình đầy cao ngạo nhưng dù cả một rừng hoa trải dài thế nhưng mỗi bông lại cô đơn đến cô độc. Kiêu ngạo nhưng đầy đau thương, diễm lệ nhưng phủ màu u buồn.

Muichirou có chút tò mò, hoa này chỉ có hoa, không có lá. Rất đẹp nhưng lại rất ưu thương.

"Chủ nhân, hoa này thật đẹp nhưng cũng thật lạ." Muichirou quay sang nhìn chủ nhân mình, chậm rãi nói.

Tanjirou hơi cong khóe môi, trong mắt đều là nhu hòa, chàng từ tốn giải thích:

"Hoa này gọi là Mạn Châu Hoa Sa, còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Hoa này có lá sẽ không có hoa, ngược lại, hoa nở sẽ không có lá."

Muichirou cũng gật đầu, song, y hỏi:

"Chủ nhân có vẻ rất thích hoa này!"

"Ân? Đúng là vậy, ta thích ý nghĩa của nó." Tanjirou gật đầu cười.

"Kamado đại nhân, có người của Hoa Kiều Môn ghé!" Âm thanh hạ nhân vang bất chợt vang lên.

Đôi đồng tử tiểu hồ ly phủ một tầng sương lạnh, dám phá đám thời gian với chủ nhân và y? Vậy chúng cũng đừng nên tồn tại làm gì? Sống không có ích thì nên chết đi thì hơn, sẽ đỡ chật đất đấy.

Nhận thấy sát ý của Muichirou, Tanjirou vỗ nhẹ đầu tiểu hồ ly. Tức khắc, Muichirou thu sát ý lại một cách nhanh chóng như thể y chưa từng làm gì cả vậy.

"Chủ nhân, để ta đi."

"Ân, nhờ ngươi vậy."

Tanjirou vừa dứt lời thì tiểu hồ ly cũng nhảy ra khỏi vòng tay chàng, từ một hài tử bỗng chốc hóa thành một nam nhân cao lớn. Tóc đen như suối tùy ý bung xõa đến thắt lưng, cuối đuôi tóc phá lệ hóa xanh ngọc bích lại pha xanh dương nhạt màu. Một thân hắc y huyền bí lại có chút ma mị của Yêu tộc, đai lưng nạm bạc treo thêm một thanh kiếm dài. Cằm thon, sóng mũi cao, đôi mắt xanh ngọc bích trầm lặng như mặt nước, yên tĩnh như rừng sâu không rõ hỉ nộ ái ố. So với dạng hài tử kia thì dạng nam nhân này mang theo hơi thở nam tính đầy quyến rũ cùng trưởng thành của một nam nhân.

Muichirou nhanh nhẹn xách kiếm ra trước cổng đón chào đám người vô lễ dám phá hỏng thời gian của chủ nhân dành cho y.

Chỉ là đám người kia một mực bộ dáng hếch cằm kiêu căng như thể vị chủ nhân của y sắp quỳ gối dưới chân chúng vậy. Nhân loại ti tiện!

"Gọi Kamado Tanjirou ra đây, hôm nay Hoa Kiều Môn bản tọa phải làm rõ mọi chuyện! Ra đây mà trả cho bản tọa ta một cái công đạo, nếu không hôm nay mặc kệ thần linh ngăn cản, bản tọa cũng phá sập phủ hắn."

Muichirou nhíu mày, kiếm đã trút ra khỏi vỏ một nửa. Lửa giận giờ phút này như đang đốt cháy ruột gan y, sự tức giận cùng căm hận hòa lẫn. Nhân loại kia dám xúc phạm chủ nhân y! Phá nát phủ Kamado? Hôm nay hắn phải đem đám người này tùng xẻo từng người, một kẻ cũng không thoát!

Giết sạch tất cả! Chúng dám lăng mạ chủ nhân! Giết chết toàn bộ!

Muichirou không biết giờ phút này hắn có bao nhiêu đáng sợ, quỷ khí như tu la từ địa phủ trồi lên. Sát khí cũng nồng đậm tới mức hắn muốn giết toàn bộ, đem máu chúng nhuốm sắc cho cổng nhà.

"Ta đây, có chuyện gì phiền chư vị đến tận phủ ta vậy?" Âm thanh nhu hòa vang lên, Tanjirou một thân mộc mạc bước ra.

"Kamado Tanjirou, hôm nay bản tọa tới đây là muốn cùng ngươi một chuyến về Hoa Kiều Môn trả cho nhi tử ta một cái công đạo!"

Muichirou càng trừng mắt nhìn tên vừa la hét, nhưng ngay sau đó, Tanjirou lại vỗ vai y, ý bảo y bình tĩnh.

"Được, ta đi."

"Chủ nhân!" Muichirou kinh ngạc, kêu to.

"Ta đi một chốc rồi về, phủ ta nhờ ngươi vậy. Chờ ta về nhé, Muichirou."

Tanjirou như mọi lần, vẫn nụ cười mềm mại kia trấn an chú hồ ly của mình. Chỉ là Muichirou cảm thấy nụ cười của chủ nhân rất lạ, nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì y không rõ.

Bất quá đến cuối cùng, Muichirou mới hiểu nụ cười kia nghĩa là gì, nụ cười của sự biệt ly. Nụ cười kia vẫn mang theo sự dịu dàng của người nhưng lại u sầu che giấu. Tựa như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ nơi đáy vực thẳm, hoa thật đẹp nhưng vẫn chẳng thể vươn tới ngoài kia.

Chỉ sợ cả đời này, Muichirou cũng không hiểu vì sao đóa hoa ấy lại u buồn đến vậy.

"Vâng!" Muichirou tuân lệnh cúi đầu, cung kính tiễn Tanjirou ra đi.

Đến tận lúc vị chủ nhân đã khuất đi sau tầng mây, y mới trở lại phủ, dọn dẹp, lau chùi.

Bất giác, Muichirou tự nhủ, cũng đã mười năm rồi.

Mười năm, y - Muichirou một mực phục tùng bên Tanjirou.

Chà, phải nói sao nhỉ? Mười năm trước, Muichirou chỉ là một tiểu hồ ly yếu ớt được Tanjirou cứu giúp, lúc đó y gần như đã chết. Nhưng ba ngày sau, y thực sự đã tỉnh lại, tựa như trở về từ cõi chết vậy.

Mà cũng kể từ hôm đó,  Muichirou đi theo Tanjirou và tôn Tanjirou làm chủ. Một mực thủ hộ bên người.

Tám năm trước, Muichirou lột xác trở thành Tứ Hồ nhưng sau trận đó y đã ốm suốt một tháng liền. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình túc trực bên người của Tanjirou, Muichirou cuối cùng đã tỉnh dậy.

Nam nhân hồ ly ngồi ngắm mây trước sân nhà, giữa rừng hoa đỏ thắm, một bóng lưng cô độc.

Muichirou cứ thế chờ đợi từng ngày, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng.

Cứ như vậy, ba năm lặng lẽ trôi qua. . .

Muichirou vẫn ở nơi cửa phủ chờ đợi, âm thầm lặng lẽ. Hạ nhân trong phủ cũng chẳng còn, chỉ có rừng hoa và nam nhân hồ ly.

Hai mươi năm cứ thế lại tiếp tục trôi qua, Muichirou hàng ngày vẫn quét tước, chăm sóc vườn hoa, đôi mắt vẫn chưa một giây ngừng nhìn ra cổng phủ như đang chờ đợi một bóng ai đó trở về.

Ban ngày y vẫn bình thản như vậy nhưng chỉ ban đêm, y mới biết bản thân mình nhớ người kia tới mức nào.

Muichirou nhớ Tanjirou sắp điên rồi, y nhớ mái tóc đỏ, nhớ đôi mắt ôn nhu, nhớ mùi hương nhẹ nhàng, nhớ cả âm thanh trong trẻo ấy nữa.

Y nhớ người kia, không lúc nào nỗi nhớ dừng lại, chỉ có ngày càng mãnh liệt hơn.

Muichirou không muốn tin vị chủ nhân của y đã chết!

Y vẫn cố chấp ôm lấy nỗi nhớ, nỗi đau như đang dần gặm nhấm lục phủ nội tạng. Nỗi đau này y không sao chịu nổi, đau như dao cứa vào tim, như róc từng miếng thịt cũng không ngăn nổi nhớ nhung của y.

Nửa đêm tỉnh lại giữa mê say và mê tình, y gọi tên người, gọi thật nhiều, thật lâu nhưng chẳng có ai đáp lại.

Muichirou cảm thấy mình sắp điên rồi, điên vì tình.

Y mù quáng vẫn cứ ôm chặt quá khứ cùng nỗi nhớ nhung da diết không nguôi.

Một trăm năm, một ngàn năm, ba ngàn năm, thời gian trôi như gió mây. Muichirou đã trở thành Cửu Hồ nhưng vẫn một mực ngồi chờ nơi phủ nhỏ.

Chủ nhân, người đâu rồi?

Người nói người thích hoa bỉ ngạn, ta cũng đã trồng.

Người nói người thích đồ ngọt, ta cũng đã biết làm.

Người thích trồng táo, ta đã trồng cả vườn.

Người thích nghe nhạc, ta đã học thổi sáo.

Người ghét máu, ta không giết ai, cũng chưa từng tổn thương ai cả.

Vậy nên chủ nhân, người trở về đi, có được không?

Muichirou vẫn ôm lư khư tình cảm ấy đến tận lúc y chết. Nhưng ngặt nỗi, chấp niệm lớn đến nỗi cả cái chết cũng không thể làm lung lay.

Nơi Âm Giới chết chóc, bên Tam Sinh Thạch vẫn có nam nhân lạnh lẽo ngồi chờ đợi một người chẳng biết bao giờ trở lại.

"Chủ nhân, đến bao giờ người mới trở lại?"

Âm thanh ấy vẫn cứ vang mãi, một cách vô vọng. Muichirou không còn nhớ rõ người kia thế nào, chỉ là, y biết, y đang chờ đợi một người.

"Hắc Vô Thường, người hắn chờ là ai vậy?" Bạch Vô Thường nhìn hồ ly nam kia cứ chờ đợi đến tận Mạn Châu Hoa Sa đã nở lần thứ mười.

"Là chủ nhân hắn. Bất quá dù thế nào hắn cũng chẳng thế gặp lại người kia đâu." Hắc Vô Thường lạnh nhạt đáp.

"Vì sao a?" Bạch Vô Thường tò mò hỏi.

"Hồ ly kia vốn đã chết từ lần hóa hình thứ tư nhưng chủ nhân hắn một mực giữ linh hồn hắn lại. Thậm chí dùng hơn nửa linh hồn của mình vá chấp, kết quả, vị chủ nhân đó không thể sống quá ba năm, hồn phi phách tán cõi hư vô." Hắc Vô Thường nhún vai nói.

Tam Sinh Thạch một lòng vẫn chờ. . .

Bỉ Ngạn Hoa ái biệt ly. . .

Hồ Yêu vẫn chờ đợi, chờ đợi một người mà chính y cũng quên mất chàng là ai.

Kết thúc của mình là SE nha!

KnY-Lovers_Team

-meolunn-

_cutelun_

peachdies

-k-m-o-

__Koi_

quantunhulan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test