Write:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I. Lý thuyết:

1. Writer là người viết, không chỉ viết truyện mà còn viết lên cả những tâm sự hay cả những câu chuyện của bản thân. Mình chọn mảng này vì mình đam mê viết lách, chỉ đơn giản vậy thôi.

2. Một Writer theo mình cần có những yếu tố sau:

-Ý tưởng sáng tạo.

-Chăm chỉ, ham học, đam mê và kiên nhẫn.

-Thái độ đối với khách hàng cũng như các Writer khác phải tôn trọng và lịch sự.

3. Điều đã đem mình đến với viết lách chính là từ những ý tưởng trong đầu và dẫn tới việc mình muốn biến nó thành sự thật qua những câu văn của bản thân.

II. Thực hành:


"Luyến Tình"

Từ xưa, rất lâu rồi, câu chuyện tình về nàng công chúa và chàng hoàng tử láng giềng được lưu truyền lại.

Nghe nói công chúa nghe lời hoàng tử mà cho y xem mỏ thần. Hoàng tử đã cho người làm một cái mỏ thần giả và đánh cắp lấy nó. Khiến cho cả đất nước rơi vào đại họa, bị địch xâm chiếm. Và nhà vua khi biết tin con gái mình đã làm như vậy liền trút đao giết chết nàng sau đó tự sát. Hoàng tử đến nơi liền đau lòng đi theo công chúa.

Chuyện kể là vậy, nhưng mà sự thật thì ai biết được?

Ha hả ~

Này, ngươi muốn nghe không? Về bí mật thực sự nằm sâu trong câu chuyện đó.

Tò mò sao? Ồ, tất nhiên rồi.

Suỵt, im lặng nào, để ta kể cho nghe.

Về một cảm xúc hèn mọn gọi là "độc chiếm."


"Bạc Vũ" đó là cái tên phụ hoàng đặt cho ta.

Một cái tên thật xấu xí, ta đã nghĩ như vậy.

Từ nhỏ ta đã chẳng thể có được cái gọi là "hơi ấm" hay "tình thương". Đó là những thứ xa xỉ, đối với một hoàng tử như ta.

Chốn thâm cung dơ bẩn này, chẳng có gì là đẹp đẽ cả. Ai ai cũng đeo lên tấm mặt nạ mà trò chuyện với nhau. Ẩn dưới lớp da xinh đẹp là rắn rết cùng xà tinh quặn quại. Sự bẩn thỉu ăn sâu vào cả trong máu thịt và xương tủy. Ta chán ghét đám người đó. Mục rửa đến từ linh hồn và thể xác!

Chỉ có nàng là không như vậy!

Rõ ràng cũng sống ở hoàng cung, vì sao nàng lại khác với chúng như vậy? Nàng là tiên sao?

Lần đầu gặp nàng là lúc ta được phái qua Tị Quốc ăn cắp bảo khí. Chỉ là không ngờ, một lần đi lại khiến trái tim bị đánh cắp.

Nàng có mái tóc đen tuyền mềm mại, mùi hương dịu dàng như chính bản thân nàng vậy. Đôi mắt đen láy lại hồn nhiên vui vẻ cười. Nụ cười thiên thần của nàng làm ta ngất ngay.

Ấy không, ta lại vậy nữa rồi. Huyền Nhiên, nàng biết không? Nếu như có ai hỏi về nàng, ta sẽ dùng hết mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất để nói về nàng. Nhưng mà sau đó ta sẽ nhăn mi không vừa lòng. Ôi, nàng biết vì sao không? Vì chẳng có từ ngữ có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng.

Nàng xinh đẹp lại hay cười, rất ôn nhu và dịu dàng.

Ta rất yêu nàng, yêu tới nỗi chỉ cần ngắm nàng thôi cũng không thể ngừng yêu nàng thêm được nữa.

Cơ mà, ta lại ghen tị. Đúng, rất ghen tị với những kẻ khác.

Ghen tị với tên thị vệ lúc nào cũng bên nàng.

Ghen tị với đám nữ hầu vì chúng có thể lớn lên với nàng từ nhỏ, còn có thể trông nàng tắm.

Ghen tị với đám đầu bếp có thể nấu cho nàng ăn.

Ghen tị với lão Vua nàng hết mực yêu thương.

Ghen tị với người mẹ nàng thường mong nhớ.

Ghen tị với cả đám súc vật nàng nuôi dưỡng.

Ghen tị...

A, ta điên thật rồi. Điên vì nàng, vì nàng đấy.

Nàng muốn nàng chỉ nhìn ta thôi, chỉ ăn đồ ta nấu, chỉ mặc đồ ta may, chỉ nói với ta, chỉ cười với ta và luôn nhớ mong về ta.

Ta muốn nàng yêu ta như thế đấy. Ta thật ích kỷ phải không? Ồ nhưng không sao, vì nàng thì tất cả ta đều cam chịu.

Thế nhưng luôn có kẻ muốn cướp nàng khỏi ta! Tên bảo tiêu của nàng lại dùng ánh mắt nóng rực chăm chăm vào từng tất da miếng thịt của nàng thực khiến ta muốn moi móc hắn.

Và ta đã làm như vậy. Nàng biết không? Đêm hôm đó ta đã giết hắn, ha hả, đến bây giờ cảm giác sung sướng khi tắm máu tươi gần như mới hôm qua vậy.

Ta dùng đao xẻ từ lồng ngực hắn ra, cắt từng miếng da đỏ rực đầy máu tươi và sát từng bột muối với ớt vào. Hắn không thể la lên đâu, vì ta đã cắt lưỡi hắn mất rồi. Ta dùng chính bàn tay này moi ruột già và ruột non hắn ra, chúng thật mềm và cũng thật thơm ngon làm sao. Ta lóc từng miếng thịt cho tới khi hắn chỉ còn là một bộ xương khô. Thật xinh đẹp. Cả não hắn nữa! Nàng biết đất, não hắn rất cứng và ta tốn khá nhiều công sức đấy. Da đầu hắn vỡ tan ra luôn, hộp sọ cùng não văn tung tóe, còn bắt lên mặt ta nữa cơ.

Sau đó, ta đã nấu hắn lên. Đem xương hầm lên và trộn thịt lại.

Coi kìa, nàng đã ăn. Còn khen ngon miệng nữa cơ, nàng rất vui nhỉ? Thịt bảo tiêu mình cơ mà.

Ta rất vui, vì nàng đã thích.

Ngày ngày trôi qua nàng chìm trong ái tình của ta, nhưng rồi cũng tới lúc ta thực hiện nhiệm vụ.

Chà, vẻ mặt lo lắng của nàng thực mỹ lệ làm sao. Nàng lo sẽ bị phát hiện ư? Không sao đâu! Vì ta sẽ bảo vệ nàng.

Ta lấy được nỏ thần, việc còn lại chỉ là thời gian.

Huyền Nhiên của ta, chúng ta sắp được bên nhau rồi, mãi mãi và mãi mãi.

Sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa rồi!

Trước khi đi, ta dặn nàng đem theo lông vũ bởi ta sẽ tìm thấy nàng. Nhưng mà, trước mắt ta là gì thế này?

Nàng...đang nằm trên một vũng máu? Huyền Nhiên, đừng đùa mà, không vui đâu.

Nàng đã hứa là sẽ sống cùng ta mà!

Nàng đã hứa là sẽ bên ta mãi mãi mà!

Nàng đã hứa rồi!

Không được chết, ta không cho phép nàng chết!

Tỉnh dậy! Tỉnh dậy cho ta!

Cơn đau nơi lồng ngực như muốn xé toạc cả da thịt ta. Mạch máu ta như muốn nổ tung đang lội ngược dòng, chúng đang điên cuồng trách mắng ta. Đau thật đấy! Cảm giác như lóc từng xương thịt vậy. Huyền Nhiên, ta thà để chính mình đau đớn cũng không muốn nàng dập tắt đi nụ cười đó.

"Huyền Nhiên, chúng ta thành vợ chồng rồi. Ta gọi nàng là nương tử nhé." Nam nhân mỉm cười nhìn nữ nhân đang ngủ say bên cạnh. Hắn nắm tay nàng, chậm rãi hôn lên, nụ hôn của sự thành kính.

Nữ nhân kia vẫn đang say ngủ, từng hơi thở đều đều cùng khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế.

"Nàng ngủ lâu thật đó. Cả y sư cũng chẳng biết bao giờ nàng tỉnh dậy. Nhưng không sao, ta sẽ chờ mà. Dù sao lâu ta cũng chờ."

Ngày tháng năm cứ dần trôi qua, mùa xuân, hoa mai nở rộ cùng những đóa hoa rực rỡ sắc màu khác. Nam nhân cài lên tóc nữ nhân một bông bạch cận, khẽ cười, nói:

"Đã mùa xuân rồi đấy, sao nàng chưa tỉnh dậy a? Ta nghe nói Tị Quốc đang nằm dưới ách đô hộ của phụ hoàng."

"Ta nghe nói những người dân của nàng đang rất đau khổ."

"Ta xin lỗi."

"Huyền Nhiên, hôm nay ta đã học được cách dệt lụa đấy. Ta có giỏi không?"

"Nàng chưa dậy sao?"


Mùa hè, từng tia nắng chậm rãi rơi xuống nền cỏ xanh cùng khí trời oi ả.

"Huyền Nhiên, nàng nghe chưa? Phụ hoàng ta vừa băng hà đấy."

"Tị Quốc của nàng đang đứng lên chống lại Hỷ Quốc của ta."

"Nghe nói họ đã thành công rồi."

"Huyền Nhiên, sao nàng chưa tỉnh lại?"


Mùa thu, tiết trời trong xanh se se lạnh.

"Huyền Nhiên, sao ai cũng bỏ ta hết vậy? Hôm nay ta vừa tiễn cửu đệ đấy."

"Năm nay ta đã gặt hái rất nhiều hoa quả nàng thích đấy."

"Nàng...vẫn chưa tỉnh dậy sao?"

Mùa đông đã về, trời xám âm u và hàn khí cứ bao quanh cả con người.

"Huyền Nhiên, sản lượng quả của ta lại tăng nữa rồi. Nàng có vui không?"

"Hôm nay ta đang học cách trồng hoa bạch cận nàng thích đấy."

"Huyền Nhiên, sao nàng chưa tỉnh dậy? Ta thật nhớ nàng a.

Hắn vẫn chờ, dù xuân hay đông dù năm này hay tháng nó. Hắn vẫn chờ, chờ một người không biết bao giờ sẽ trở lại.

Mà có lẽ, tâm hắn cũng đã vỡ nát rồi.

Chờ cho tới một ngày, mi mắt người kia nâng lên. Đôi mắt hơn mấy năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Và bàn tay trắng nõn kia đang dần động đậy.

"Huyền Nhiên, nàng tỉnh rồi!"



Thế nào? Câu chuyện thú vị không?

Ha hả, ngươi nói xem, một kẻ có thể tàn ác với cả thế giới, nhưng ngươi là cả thế giới của hắn.

Hắn có thể tàn ác với thiên hạ, tuyệt không để ngươi mất đi nụ cười.

Ngươi sẽ chọn hắn chứ?

Chà, vậy câu trả lời của ngươi sẽ là gì nào?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test