Test Write:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Vì Ngươi Là Quỷ."

Nhân sinh như mộng,

Người tỉnh mộng tan.

Hồng trần như kịch,

Người tỉnh kịch tan...

Con người rốt cuộc cũng nhỏ bé đến thế là cùng, tựa như cánh hoa rơi phiêu lãng giữa bầu trời rộng lớn. Đến cùng cũng bị người ta dẫm nát, vĩnh viễn cũng chẳng thể trở lại cành hoa kia được nữa.

Cũng giống như, người chết vĩnh viễn không thể sống lại...

Nam nhân tóc đen như mực, từng sợi như tơ lụa rũ dài, trượt đến sàn nhà. Đôi đồng tử kim sắc tà mị, đẹp đẽ như những viên ngọc vậy. Bất quá dù sắc màu kia rực rỡ đến mức nào cũng chẳng thể che đi nỗi buồn trong đôi mắt kia. U ám và ưu thương, tựa như ông trời đã tàn nhẫn cướp đoạt thứ ánh sáng có thể làm đôi mắt kia sáng lại, có thể vui vẻ hơn. Nam nhân ngồi bên bàn đá, ngón tay thon dài cầm bút lông vẽ lên trang giấy trắng. Ánh mắt chăm chú nhìn người trong tranh như muốn khắc họa vào tim, vào tâm trí, vào linh hồn.

"Ngài là đang nhớ ái nhân sao?" Một âm thanh vang lên, nữ nhân đứng ở phía sau chậm rãi nở nụ cười.

Nam nhân không trả lời nhưng ánh mắt u buồn sớm đã cho biết đáp án, hắn đang nhớ. Nhớ người kia đến đau lòng, nhớ đến da diết, nhớ đến một người đã không còn tồn tại.

"Không phải việc của ngươi." Nam nhân lạnh giọng, hắn rời đi.

Nữ nhân kia bật cười nhưng đáy mắt không giấu khỏi đau lòng. Vì nàng, ngươi thực sự muốn thế sao? Liệu, nàng có vui khi thấy ta như vậy không?

"A Lục, ta tới rồi đây." 

"Ân, hôm nay ta đã vẽ A Lục, nàng xem có đẹp không?" Nam nhân đưa bức tranh vừa ráo mực kia ra, hai mắt híp lại, mỉm cười yêu nghiệt.

"A Lục, ta đang làm bánh anh đào nàng thích, nàng xem mùi vị có vừa miệng không?"

"A Lục, sắp tới mùa đông rồi, nàng có lạnh không? Ta thực sự thấy lạnh lắm đấy, nàng không ở đây, ta rất lạnh."

"A Lục, mùa đông năm nay nàng muốn nuôi thỏ không? Bầy thỏ của nàng hơn cả chục con rồi a."

"A Lục...bao giờ nàng mới trở về?"

Nam nhân kia vẫn cười nói, vẫn vui vẻ bên cạnh một bia mộ. Không có hắn ở đây ai sẽ nói chuyện với A Lục đây? Nàng sẽ buồn mất, mà hắn lại không muốn thấy nàng buồn đâu. Vậy nên hắn sẽ ở đây, sẽ nói chuyện với nàng, như nàng mới mỉm cười, đúng chứ?

Lại nhìn đến bức tranh vẽ, ánh mắt nam nhân trở nên nhu hòa. Người trong tranh là A Lục của hắn, cũng là ái nhân của hắn.

Trong tranh vẽ một nữ tử bên cửa sổ, mái tóc suông dài buông thả, phượng mâu dài và hẹp nhìn vào khoảng không, khóe mắt như có như không ôn nhu vạn phần. Khóe môi cong lên vừa đủ, nàng ta đang cười lại phảng phất như đem cả mùa xuân tràn về, ấm áp và nhu hòa. Là A Lục nha ~

Nam nhân nhớ rõ, nụ cười của nàng, âm thanh của nàng, dáng đi của nàng, từng cử chỉ, từng động tác như khảm sâu vào tận linh hồn vậy. 

Nàng và hắn, đã từng yêu nhau đến sâu đậm.

Nàng là mối tình đầu của hắn và hắn cũng là tình yêu đầu đời của nàng.

Người ta nói: "Tình đầu đẹp lắm ai ơi,

Tay đọng lệ thắm, khuôn cười còn nguyên."

Làm gì có mối tình đầu nào mà trọn vẹn kia chứ?

Cũng bởi lẽ, hắn là quỷ, còn nàng là nhân.

Quỷ và nhân, vĩnh viễn chẳng thể bên nhau. Mệnh đã định, cớ sao còn cố chấp?

Hắn là quỷ, là thứ vạn người căm hận, vạn người sợ hãi.

Hắn gặp nàng trong một lần bị thương, nàng thật ngốc. Rõ ràng rất sợ hãi, hai tay đã run rẩy, chân đã đi không vững, thế nhưng nàng vẫn cứu hắn.

Để rồi nảy ra một ái tình cấm kỵ.

Ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động. Mà lỡ rung động rồi thì làm thế nào? Đành cố gắng vậy, ai bảo đã biết sai còn cố chấp làm chi? Rốt cuộc cũng chuốc lấy đau thương.

Giá như ta chưa từng gặp nàng.

Giá như chúng ta chưa từng yêu nhau.

Giá như...

Ta là nhân...

Đôi lúc, hắn ngẩng mặt lên bầu trời, rồi lại tự hỏi:

"Tại sao ta không phải là người? Tại sao nàng không phải là quỷ?"

"A Lục, nàng xem, ta nhặt được một con thỏ, đáng yêu không?"

"Hoàn Hoàn, hảo a, chúng ta sẽ nuôi nó."

"Ân, nàng thích là được."

"Hoàn Hoàn, như thế nào lại bị thương?" Nữ tử mím môi băng bó vết thương cho hắn.

"Ân, vết thương nhỏ, nàng đừng lo."

"Sao ta lại có thể không lo?" Nữ tử rũ mi mắt, nức nở. "Nhìn ngươi bị thương, ta đau lắm."

Hôm đó, nàng khóc, khóc vì hắn, vì vết thương của hắn.

"Ta xin lỗi, A Lục."

"Hoàn Hoàn, chúng ta ăn bánh đi. Bánh anh đào ta tự làm đấy."

"Ân, A Lục của ta thực giỏi."

"Hoàn Hoàn, ta yêu ngươi."

"Ân, A Lục, ta cũng yêu nàng."

Rõ ràng đã từng hạnh phúc đến thế, rõ ràng đã từng vui vẻ đến như vậy.

Cớ sao ông trời, lại tàn nhẫn cướp nàng khỏi hắn?

A Lục chưa từng nói dối hắn. Nhưng lời nói dối duy nhất của nàng cũng là lời nói cuối cùng của nàng với hắn.

"A Lục, trông nàng có vẻ mệt mỏi." Nam nhân vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, nhẹ giọng nói.

"Ta ổn mà." Nàng bật cười nhưng vẫn không khiến hắn bớt lo hơn.

"Hoàn Hoàn, ta muốn ăn chè. Còn phải là chè của Vân Nam cơ."

"Ân, vậy ta đi một chuyến. Chờ ta, được chứ?"

"Ân, ta chờ ngươi." Nàng đã mỉm cười, cười thật rạng rỡ. Mãi đến sau này hắn mới biết ý nghĩa của nụ cười đó, là sự biệt ly.

Rõ ràng khi đó ta nên từ chối, tóc nàng đã bạc, khóe mắt đã có dấu chân chim, ngày lại thêm yếu đi. Vì sao không nói với ta?

Rằng, nàng sắp rời khỏi chốn nhân gian này?

Hắn đi Vân Nam về, tới nơi không thấy bóng nữ tử quen thuộc ra đón hắn. Mím môi, hắn hỏi nữ hầu:

"A Lục đâu?"

Nữ hầu run run cúi gầm mặt, thấp giọng:

"Thưa, phu nhân đã..."

"A Lục!"

Nam nhân gầm lên như một cơn lốc ùa vào phòng, hắn sững người, hai cánh tay buông thả. A Lục của hắn đang nằm yên trên giường, gương mặt ấy vẫn vui vẻ như thường. Nhưng nụ cười kia mới thật tàn nhẫn làm sao. Trên người nàng không còn chút linh khí nào của vật sống nữa.

"A Lục, nàng đừng đùa." Hắn run rẩy cất giọng. "Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn ta đi mà."

"Nàng xem, ta đem chè về cho nàng rồi, cả bánh anh đào nữa." Đôi chân loạng choạng bước lấy ra những món đồ kia.

"A Lục, xin nàng, mở mắt đi mà."

Nam nhân kia quỳ xuống bên giường, hắn gục ngã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Tim như bóp nghẹt, giống như bị tàn nhẫn khoét một lỗ. Đau thật, nỗi đau này ta không sao chịu nổi cả.

Mất đi người mình yêu là cảm giác như vậy sao?

Đau đớn, đau đến mức dù khóc rống lên cũng chẳng thể xoa dịu.

Đau đến mức như da thịt bị cắt bỏ.

Đau đến mức vĩnh viễn chẳng thể quên được.

Hắn bật khóc, một đời kiêu ngạo nay quỳ xuống trước nàng mà khóc lóc như một đứa trẻ vậy.

"A Lục..."

"A Lục..."

"A Lục..."

Nàng, thật độc ác! Sao lại bỏ ta một mình? Không phải đã hứa rồi sao? Đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà?

A Lục... 

Xin nàng, hãy tỉnh dậy đi!


Mùa xuân ùa về, từng cánh hoa đào tung mình giữa bầu trời trong xanh. Nam nhân híp mắt đem những dĩa bánh ngọt đến bên bia mộ. Hắn chậm rãi vuốt ve tảng đá lạnh lẽo như đang âu yếm người thương.

"A Lục, nàng xem, hôm nay xuân về."

"A Lục, lễ hội đã mở, ta mới cầu nguyện cho nàng đấy."

"A Lục, năm nay đám thỏ lại tăng rồi."

"Mọi người đều nói với ta nàng đã chết, sao có thể chứ?"

"A Lục sao lại bỏ ta được?"

"A Lục, năm mới vui vẻ."

Hạ đến, cái nắng nóng gay gắt cùng tiếng ve rộn rã. Những tán lá xanh vươn cành che một khoảng nắng của bia mộ. Nam nhân kia vẫn ngồi đấy nói chuyện cùng "ái nhân."

"A Lục, hôm nay ta hái vải đấy."

"A Lục, sắp tới đêm rằm, nàng lại cùng ta ngắm trăng chứ?"

"A Lục, mọi người đều đi hết rồi."

"Hôm nay ta mới dự tang đệ đệ nàng xong."

"A Lục, ta thật cô đơn a."

"A Lục, đến bao giờ nàng mới trở lại?"

Thu về, những cây xanh rũ mình thay áo đỏ, cái lạnh se se ùa về mang theo tiết trời thoáng đãng. Vẫn bóng dáng nam nhân bên bia mộ ấy.

"A Lục, nàng xem, thu về rồi."

"A Lục, lá phong đỏ lại cùng ta ngắm chứ?"

"A Lục, nhìn xem ta đem gì tới cho nàng?"

"A Lục, là bánh anh đào nàng thích a."

"A Lục, trung thu vui vẻ."

Đông tới, tuyết trắng xóa rơi giữa bầu trời xám xịt. Cái lạnh như thấm sâu vào da thịt, xâm nhập đến cốt tủy đến tê người. Nam nhân kia lại chưa từng rời khỏi bìa mộ.

"A Lục, nàng lạnh không?"

"A Lục, ta đem quần áo tới cho nàng này."

"A Lục, đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhỉ?"

"A Lục, tuyết thật đẹp. Nhưng đẹp đấy mấy cũng không bằng nàng a."

"A Lục, ta yêu nàng."

Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi thế kỷ, không ngày nào hắn không tới. Nam nhân kia vẫn đang đợi chờ, đợi một người không biết bao giờ sẽ trở lại.

Ta sẽ đợi nàng, A Lục.

Đến khi nàng trở lại, ta sẽ nói với nàng:

"Mừng trở lại, A Lục."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test