Write:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ chọn đề 1 ạ!


  "Tâm tình chưa nói"

"Tuyết Ly."

Âm thanh trầm ấm của nam nhân kia vang bên tai mình, thứ âm giọng chỉ nghe thôi đã khiến Tuyết Ly trầm mê không thôi. Mỗi lần nghe, linh hồn nàng lại bị cuốn hút theo từng cử chỉ của hắn.

Nam nhân tóc đen tuyền hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim của nữ nhân kia. Từng đường nét của nam nhân đều mềm mại lại ôn nhu hút hồn, mái tóc đen buông xõa cùng đôi mắt lục bảo dịu dàng, ấm áp. Nam nhân kia tựa như mang theo cả một mùa xuân ùa về, xua tan đi sự giá rét, đau thương. Đẹp đẽ đến không chân thực.

Vô Tuyền vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, dịu dàng hôn lên từng sợi tóc. Tuyết Ly mỉm cười ôm lấy nam nhân, cánh tay trắng nõn chóng lấy tấm lưng ấy. Tựa như khát vọng vỗ về, tựa như đứa trẻ tìm được hơi ấm lẻ loi trong đêm tối vô vọng.

"Ta yêu ngươi, Tuyết Ly."

"Ân."

Tuyết Ly chỉ ậm ừ đáp, hàng mi dày che giấu biểu cảm nơi đáy mắt. 

Vô Tuyền, ngươi không hiểu.

Sẽ có một ngày ngươi đi cùng với nữ nhân kia.

Tuyết Ly không ngần ngại mà cống hiến hết mình cho nam nhân kia.

Để rồi, đáp lại là thất vọng.

Là bởi không đủ hay chưa từng đủ?

Sau một đêm hoan ái, nam nhân kia lại rời đi. Để lại nàng cô độc cùng bóng tối vĩnh hằng.

Tuyết Ly vuốt nhẹ mái tóc của mình, nơi đáy mắt như khát vọng một điều gì đó. Một điều hèn mọn chỉ đơn giản là cầu người kia quay trở lại.

Nhưng làm sao có thể?

Hắn là Vương, là Thánh nhân. Người người tôn kính, ai nấy cũng yêu quý hắn cả. Hắn luôn ôn nhu và hiền dịu, luôn bảo vệ đất nước này. Giống như một mùa xuân vậy.

Chỉ là, mùa xuân không phải của một được, nó luôn chia sẻ cho tất cả mọi người.

Đâu giống như nàng?

Tuyết Ly chỉ là một kẻ độc ác, ai ai cũng sợ hãi.

Hắn là ánh sáng còn nàng là bóng tối, hắn soi rọi còn nàng ẩn mãi trong lớp mặt nạ kiêu ngạo của mình.

Tuyết Ly và Vô Tuyền là người thành lập nên vương quốc này. Khác với nam nhân kia luôn một bộ dáng ôn hòa động lòng người, Tuyết Ly kiêu ngạo và tàn độc. Đúng, nàng ta là trưởng nữ của Tuyết tộc. Kiêu căng, ngạo mạn và ngoan độc.

Mọi người trong vương quốc tôn sùng Vô Tuyền, nhưng họ lại quên mất rằng ngoài hắn ra cũng có một người cống hiến hết mình cho vương quốc.

Chẳng một ai nhớ tới vị nữ nhân đã từng ra tay tàn sát cả một đội quân để bảo vệ cho vương quốc.

Chẳng một ai nhớ nữ nhân đó đã lao vào biển lửa để cứu Vương của họ cả.

Chẳng một ai nhớ tới nàng cả.

Tất cả đều coi nàng là quái vật, một người phụ nữ độc ác

Ai ai cũng chán ghét nàng!

Cả gia tộc cũng vứt bỏ nàng.

Tuyết Ly lê lết về căn nhà của mình, sự yên lặng như ăn mòn trái tim nàng. Rốt cuộc nàng cố gắng như vậy là vì cái gì? Nàng tàn sát như vậy là gì cái gì?

Nằm vật ra giường, Tuyết Ly ước rằng nàng có thể buông bỏ tất cả. Không phải là một trưởng nữ của gia tộc hùng mạnh, không phải là kiêu ngạo của gia tộc. Chỉ đơn giản là một kẻ bình thường. Sáng đi làm, tối về ăn cơm rồi lại ngủ. Cuộc sống giản đơn như vậy cớ sao lại khó khăn đến thế?

Tuyết Ly từng muốn buông xuôi tất cả, buông bỏ mọi thứ hoặc cầm dao đâm thẳng vào tim. Nhưng mà, tự tôn của nàng không cho phép. Lòng kiêu ngạo không cho phép nàng chùn bước hay rơi nước mắt.

Nhưng rồi Tuyết Ly nhận ra mình yêu Vô Tuyền. Hắn là thanh mai trúc mã của nàng, cũng là đối thủ của nàng. Tuyết Ly lấy hắn làm động lực để sống, để một ngày có thể cùng hắn đi tới cuối đời.

Nhưng mà không được.

Sẽ có ngày ngươi kết hôn cùng nữ nhân khác và sanh con nối dõi.

Ngày hôm đó, khung cảnh nam nhân cùng nữ nhân kia cười nói vui vẻ dưới ánh hoàng hôn lại hòa hợp biết bao.

Nơi đó không có chỗ cho nàng.

Nàng chẳng là gì cả!

Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, Tuyết Ly nhìn tấm thiệp cưới trên bàn mà lòng đắng chát. So với bị đâm ngàn đao, bị tra tấn, bị chặt tay thì nỗi đau này không sao sánh được. Tim nàng đang vỡ nát, môi đã bị cắn đến nhuốm máu. Đôi mắt kia đã muốn rơi lệ nhưng rồi cũng phải nuốt xuống đắng cay này.

Cảm giác như nuốt ngàn cây kim vậy. . .

Từ trên hàng cây xa nhìn thấy đám cưới linh đình, Tuyết Ly không có ý định tới dự. Nàng có tư cách gì cơ chứ? Tới chỉ để nuốt thêm nỗi đau sao?

Như vậy, Vô Tuyền. . .

Trong đêm tối cô độc, bóng tóc bạch kim bước đi tĩnh mịch. Đã một năm sau ngày cưới của hắn và kể từ lúc đó, nàng và hắn chưa từng gặp lại nhau. Cố giấu tâm tình sau lớp mặt nạ lạnh lùng để rồi mỗi đêm lại để nỗi đau gặm nhấm, nuốt chửng.

Bước tới Vô gia, tiếng khóc em bé vang lên cùng tiếng hạ nhân rêu mừng. Tuyết Ly đứng ngoài kia, nhìn vào căn nhà đầy ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Thứ mà cả đời này nàng cũng không thể có được.

Ta và ngươi, tuyệt tình tuyệt nghĩa!

Yêu không được, hận không xong, thì chi bằng đừng yêu hận gì nữa!

Để ta tự đập nát tình cảm này, cả hai ta rồi sẽ chưa từng là gì cả.

Như vậy, sẽ tốt hơn!

Một năm níu kéo ở lại nhưng rồi cũng chẳng có ích gì cả. Tuyết Ly rời khỏi vương quốc, bỏ lại chốn quê hương máu thịt, bỏ lại cả gia tộc nàng gầy dựng và bỏ lại cả những ký ức đẹp đẽ nhất. Là vứt bỏ, là chôn sâu, là lãng quên. Tuyệt nhiên sẽ không còn luyến tiếc gì nữa.

Ta và ngươi, chấm dứt tại đây!

Năm năm sau nàng trở lại, đem vương quốc nhuốm máu. Đem những thứ nàng đã đổ bao mồ hôi xương màu mà hủy diệt cùng với tâm tình chôn sâu này.

"Dừng lại Tuyết Ly! Đây là vương quốc của chúng ta! Chúng ta là bằng hữu, là bạn thân cơ mà!"

Tuyết Ly không đáp, thẳng tay ra chiêu ngoan độc với hắn. Ánh mắt lạnh tanh không ngần ngại chém lên người hắn vô số nhát dao. Không ngần ngại giết chết người gọi là bạn thân nhất của mình.

Người khác nhìn vào đều thấy nữ nhân máu lạnh kia đã phản bội lại người bạn thân nhất của mình, phản bội một tình bạn đẹp đẽ biết bao. Đúng, phá nát một tình bạn đã từng rất tuyệt vời.

Nhưng chỉ Tuyết Ly biết, bản thân mình đã nhẫn nhịn thế nào để bỏ kiếm xuống mà chạy đến bên hắn băng bó từng vết thương. Muốn cúi người cầu xin hắn tha thứ cho nàng. Nhưng đã không thể quay đầu rồi. Con đường mà nàng chọn, con đường mà nàng đã đi vĩnh viễn chẳng thể quay về như xưa.

Chém hắn nàng không đau sao? So với trái tim đã bị cắt nát, ruột gan chặt từng khúc, nỗi đau hắn chịu nàng đau hơn bất cứ ai.

Đến cuối cùng ta vẫn chẳng là gì cả.

Chẳng có gì là của nàng cả, Vô Tuyền cũng vậy. Hắn chưa bao giờ là của nàng. Từng nói yêu nàng nhưng cuối cùng lời nói đó hắn vẫn chẳng thể thực hiện được.

Thanh kiếm của hắn đâm vào tim nàng cũng là điều nàng mong mỏi nhất. Bóng hình nam nhân dần mờ nhạt đi, Tuyết Ly mấp môi:

"Ta hận ngươi. . ."

Và ta cũng yêu ngươi rất nhiều!

Tiếc là ý sau vĩnh viễn cả đời này nàng ta cũng không bao giờ nói được.

Ngươi biết không, Vô Tuyền?

Từng có người yêu ngươi như sinh mạng.

Từng có người làm tất cả vì ngươi.

Từng có người lao đầu vào biển lửa mặc rát bỏng cả máu thịt chỉ để cứu ngươi.

Từng có người. . .

Từng có người. . .

Nếu như có thể quay lại, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp nhau một lần nào nữa!

Nhưng những gì ta đã làm, ta cũng không bao giờ hối hận.

Vĩnh viễn cũng không hối hận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test