#2. Chuyện tình võng du [26/08/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu ảo". Loại tình yêu này chẳng thiếu ở thời nay, có rất nhiều mối tình qua mạng xã hội đã về chung một mái nhà, hoặc cũng có rất nhiều câu chuyện ngọt ngào diễn ra sau màn ảnh. Và tôi, cũng là một trong số đó.

Theo bạn bè thì tôi là một đứa con gái rất "khác người". Thực ra thì cũng không đến nỗi, chỉ là hồi tôi còn bé, những đứa con gái đều thích búp bê hay công chúa, tôi lại thích siêu nhân với phù thủy. Lớn hơn một chút, những bạn gái khác thích phim hoạt hình thì tôi nghiền phim hành động. Đến lúc các thím cuồng truyện tranh hay ngôn tình, tôi cũng nhảy sang chơi game.

Sở thích như vậy, đâu có tính là khác người?

Lũ con gái không thích chơi với tôi, chả sao, tôi chơi với bọn con trai vậy!

Nhưng có lẽ cũng là do sở thích nên tôi không có bạn thân, bạn bè chơi với tôi chỉ có mấy thằng trẩu tre thích thể hiện suốt ngày rủ tôi PK, hoặc là bạn quen trên game. Đời tôi, nhạt hơn cả nước lã.

Một năm ba trăm sau mươi ngày, tôi hết ăn, ngủ, học thì lại chơi game. Không hề rảnh rỗi, nhưng cũng chẳng bận rộn.

Cho tới năm tôi 17 tuổi, tôi phát hiện, mình biết yêu.

Tôi tự cho mình là đứa con gái tùy tiện nhất trên đời này, ăn nói chẳng ra làm sao, tính cách cũng mang chút bạo lực, thế nhưng, với Kai thì lại khác.

Ừm... Kai là biệt anh của "anh ấy", chính là đối tượng yêu đương của tôi. Một ngày hè nóng đến muốn chảy mỡ, tôi từ chối tất cả lời mời rủ đi khe, suối cho có lệ của lớp, ru rú ở nhà với cái quạt và máy tính.

Tôi nhớ rõ hôm ấy trời nắng như đổ lửa, một mình tôi ở nhà mà dùng điện tới nỗi mùi khét bốc lên, hại tôi đang kéo rank phải dừng lại ngắt bớt điện. Cuối cùng bị đánh rớt mất 2 cấp, còn bị mấy lão trong team cho tắm nước bọt, khóc không ra nước mắt.

Kai là "sư phụ" của tôi, tôi đương nhiên bỏ trận đi kể kể với gã, mới đầu tôi cũng chỉ định than cho khuây khỏa, dù sao thì cũng không phải tại tôi vô dụng nên mới rớt cấp. Ai ngờ, gã chủ động đưa tôi phá team thăng cấp.

Nhớ lúc tôi bập bẹ tập chơi liên quân, gã cũng từng giúp tôi như thế. Nhưng để có được sư phụ như vậy cũng chẳng dễ gì, hoàn cảnh tôi với gã biết nhau cũng... Hoàn toàn cẩu huyết!

Hôm đó tôi lang thang tìm hiểu trên game thì đâm đầu vào con quái rừng phát ra ánh sáng xanh lè, nó đập mấy phát suýt mất luôn cái mạng của lão Triệu nhà tôi. Mới chơi game nên tôi chỉ biết trơ mắt nhìn con quái cấu xé champ của tôi mà chẳng biết đánh lại, nhìn cột máu tụt liên tục mà đơ toàn tập.

Đúng lúc ngu ngu ngơ ngơ sắp mất mạng thì có kỵ sỹ chạy tới, trên người là huyết y với giáp sắt, oai phong lẫm liệt. Kỵ sỹ vung đao đánh chết con quái rừng kia, sau đó, ngang nhiên nhận bùa lợi.

Sau này tôi mới biết đó là Lữ Bố, đao kia chính là Phương Thiên Họa Kích trong truyền thuyết. Mà con quái kia là Bùa Xanh.

Theo như kịch bản ngôn tình thì kỵ sỹ sau khi giết quái sẽ đến làm quen tôi, hoặc bỏ đi không nói một lời. Vậy mà sự thật phũ phàng, tên kia vừa nhận chiến lợi phẩm xong thì quay người, thanh chat bên trái màn hình của tôi xuất hiện ngay dòng chữ:

[Không đánh được thì đừng có đánh, quá mất mặt!]

Với tính cách của tôi, chắc chắn gã kia sẽ bị chửi te tua, nhưng không, ngược lại tôi còn không biết xấu hổ mà rep:

[Sư phụ, xin hãy để kẻ kém cỏi này bái người làm thầy!]

Quá mất mặt. Nhưng đấy còn chưa là gì, tôi còn mặt dày bám theo gã nửa tháng, tốn không biết bao nhiêu tiền mạng chỉ để cầu xin gã thu nạp làm đệ tử. Mới đầu cũng thấy hơi ngại, nhưng mà kệ, ai bảo lúc đánh con bùa  xanh kia trông gã ngầu quá làm gì.

Cuối cùng sau 20 ngày bị bám đuôi, "kỵ sỹ" cũng chịu thu nhận tôi, dạy tôi cách sử dụng tướng hợp lí, đưa tôi đi khắp nơi phá team, đánh quái. Haha, nhìn ngoài thì sư đồ tôi chăm chỉ dạy bảo, chăm chỉ học tập lắm, nhưng nào có được tình cảm như vậy? Đưa tôi đi đánh quái được mấy hôm, sau đó lượng tin nhắn gã nhắn cho tôi 1 ngày cũng không quá 20 tin, lúc đánh quái, cứ phải để tôi bị mấy con thú đập gần chết mới vung đao, phá team thì cho lính mới như tôi ra trước, còn gã thì ngồi mát ăn bát vàng, team nào khó đánh thì vung cho vài đao, team nào cùi thì để 5 huynh đệ chúng tôi tự sinh tự diệt.

Team này là gã thêm tôi vào để học hỏi, ngày đầu tiên vào gã đã nói, [Một tháng không lên được Bạch Kim 1 thì out team.]
Ý là, một tháng tôi không thăng cấp theo đúng yêu cầu thì gã không là sư phụ tôi nữa.

Yêu cầu với độ cao khó như vậy, tôi có ý định bỏ cuộc ngay từ vòng để xe, may mà mấy thánh trong team cổ vũ nên tôi xốc lại tinh thần. Đi theo hai acc Bạch Kim 1, acc Kim Cương, hai acc Cao Thủ, sợ gì không kéo được rank?

Nhưng kể cũng lạ, Kai mang tiếng là sư phụ nhưng ít khi tỏ ra thân thiết với tôi, ngược lại các thành viên khác trong team rất nhiệt tình. Ờ... Có thể là do team mỗi tôi là con gái.

Tôi theo team thăng cấp, kéo rank một tháng, cũng đạt được đến Bạch Kim 5, bất ngờ hơn, dù không được như lời Kai nói, nhưng gã lại khen tôi một câu "khá lắm".

Sau một tháng cày game như điên ấy, tôi thoải mái hơn một chút, Kai chat với tôi cũng nhiều lên một chút, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm về cuộc sống ngoài đời thực.

Tôi thường hay nói cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán, tẻ nhạt, những lúc như thế gã đều rep những câu như "Biết nhìn nhận một chút thì cũng không phải quá nhạt nhẽo như thế", hay những hôm khó tính thì là "người có thị lực kém cỏi đều nhìn đời bằng ánh mắt như vậy."

Có lẽ sự thật luôn ngược lại với ý niệm của tôi như thế, cho đến ngày ID của Kai không còn hiện lên ánh sáng màu xanh nữa, tôi mới biết cuộc sống của mình từng có những ngày tháng vui vẻ như thế nào...

[...]

Tôi chơi game được hơn một năm thì team tan rã.

6 người trong team chỉ còn mỗi tôi và Kai, 4 người khác nếu không phải vào đại học thì cũng đã đi thực tập hoặc xin việc, có người còn vừa lấy vợ, hoàn toàn không có thời gian cho game.

Tôi vào team khác, cũng là team vip, thành viên rank cũng cao nhưng tôi lại chẳng thể nào phối hợp được như team trước, cũng rất ít khi nói chuyện với họ.

Thỉnh thoảng tôi lại tìm Kai nói chuyện phiếm, vài ngày không chat mà tôi thấy có gì đó nhớ nhớ. Gã nói chuyện vẫn hờ hững như thế, nhưng nội dung lại rất quan tâm tới cảm xúc hay tâm trạng của tôi.

Tôi tâm sự với Kai nhiều hơn.

Lớp 12, kiến thức nặng hơn bao giờ hết. Mặc dù lông bông trên game nhưng tôi chưa bao giờ sao nhãng việc học tập, tôi hỏi gã có nên bỏ game để chuyên tâm thi đại học hay không, Kai chỉ đáp lại qua loa vài câu, đại khái là game không quan trọng, vẫn nên tập trung hơn vào việc học. Nhưng gã không biết, khi nói như vậy, tôi lạ muốn phản bác lại, game quan trọng hơn!

Có lẽ vì có Kai nên game mới quan trọng hơn, thế giới này, dù chỉ là hiện tại thôi thì tôi cũng chỉ có thể nói chuyện thoải mái với gã. Đã lâu lắm rồi, trừ gã ra thì chẳng ai hỏi tôi những câu mang tính chất quan tâm cả.

Tôi nghĩ, mình thích gã.

[...]

Năm ấy tôi vừa chơi game vừa ôn thi đại học, tôi quyết định, nếu đỗ đại học, tôi sẽ nói rõ tình cảm của mình với Kai. Gã không chấp chận cũng được, dù sao thì tôi cũng chỉ dừng lại ở từ thích, chưa đến mức không có gã là ăn không ngon, ngủ không yên.

Ngày nhận giấy báo đậu đại học, tôi không vui cũng chẳng buồn, có lẽ, đã đến lúc tôi phải đối mặt với tình cảm của mình rồi.

Tối hôm đó tôi nhắn tin cho Kai, chỉ một câu rất đơn giản.

[Sư phụ, em thích anh.]

Chỉ 1 câu có hoặc không là tôi có thể dứt khoát với tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng gã không rep.

Chấm xanh sáng thêm vài phút rồi tắt, có lẽ gã đã thấy tin nhắn của tôi.

Do dự hồi lâu, tôi quyết định nhắn thêm một tin nữa.

[Kai, chúng ta vẫn là bạn thôi nhé?]

Một màu xám xịt bao trùm màn hình. Một tuần sau vẫn chưa sáng lại.

Tôi thấy mình thật buồn cười, thích Kai ư? Đến tên thật của gã tôi còn không biết thì thích cái gì?

Chẳng lẽ tôi lại rung động vì mấy lời quan tâm hời hợt của gã? Nếu đúng như vậy thì tôi quá dễ dãi rồi.

Dẹp hết suy nghĩ liên quan đến Kai ra một bên, tôi lang thang trên game giết quái chơi.

Một Bùa Đỏ đến một Son sói, lại đến một con Nhện, thêm một con Chim Biến Hình nữa, tất cả giải quyết trong 10 phút. Nhưng cuối cùng, tôi lại bại dưới một con Bùa Xanh.

Thẫn thờ nhìn cột máu của mình về số 0, tôi thất vọng. Không có kỵ sỹ xuất hiện nữa. Cũng chằng còn sư phụ trơ mắt nhìn tôi bị đập te tua mới vung vài đao. Đồng đội cấp Kim Cương hay Cao Thủ cũng không còn.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi đã đánh mất tất cả từ lúc nào? Sao bây giờ ngay cả trên game cũng không có lấy một người bạn?

Có phải là tôi đã quá khép kín với thế giới bên ngoài, lâu dần rồi chẳng ai muốn tiếp xúc với tôi, chẳng ai muốn làm bạn với tôi nữa?

Quay trở về Tế Đàn hồi máu, lần này tôi đổi đi phá team. Vừa hay có 5 người online, tôi rủ họ đi luôn. Ngày hôm ấy, không biết tôi cùng những người khác phá bao nhiêu team, cũng chẳng nhớ tôi mất mạng rồi hồi máu bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết tôi phải đánh, phải phá, coi như đạp nát bức tường ngăn cách trong tôi, sau đó lột xác để có một cuộc sống mới.

Cuộc sống tôi sẽ này có bạn, có người quan tâm tôi, và không có Kai....

#me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro