Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp A, tập đoàn H.

"Báo cáo của mọi người tôi đã nghe, những kế hoạch phát triển mới được triển khai lên ý tưởng rất có tiềm năng, sau Tết Âm lịch mở đầu năm tài chính mới chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành triển khai các dự án mới." Lâm Hi Thành – giám đốc điều hành tập đoàn H phát biểu trong khoảng thời gian cuối của cuộc họp.

Giám đốc Hoàng – bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đưa tay phát biểu: "Giám đốc Lâm, tôi muốn hỏi ý kiến anh về chuyến đi công tác đến Mỹ, lúc anh báo ngày công tác vào khoảng thời gian cũng đã hai bảy, hai tám Tết, mà đây là dự án phát triển trọng điểm của năm tới vì vậy phải có nhân viên cấp cao đi cùng anh. Tính ra, sợ rằng mùng một không thể về Việt Nam kịp. Giám đốc, anh xem...?"

Hi Thành lặng thinh, đưa mắt đến vị trí cô gái ngồi bên cạnh giám đốc Hoàng. Cố tình hỏi lại: "Giám đốc Hoàng, bộ phận của anh có đến có hai tổ lớn, mỗi tổ hơn hai mươi người, dự án này nếu tôi nhớ không nhầm thì của tổ A nhỉ? Mà không thể có một nhân viên cấp cao đi cùng tôi sao?" Ánh mắt của anh như mũi tên nhọn xuyên thấu vị giám đốc nọ, hỏi xong câu hỏi thì anh thở dài.

Thấy Hi Thành sắc mặt biểu hiện không hài lòng, tất cả những người ngồi trong phòng họp A hiện tại đều là các nhân viên cấp cao của các phòng ban, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt đổ tội gay gắt nhìn về phía giám đốc Hoàng, tự nhiên hỏi việc không đâu làm cho  vị giám đốc điều hành của bọn họ nổi giận.

"Giám đốc Lâm, tôi đại diện tổ A sẽ chuẩn bị tài liệu đi cùng giám đốc ạ!" Huyền Anh mở lời giải quyết vấn đề nan giải này.

Hi Thành nhìn cô gái vừa lên tiếng, bàn tay dấu dưới bàn nắm lại thành đấm, để kiềm chế cảm xúc đang hưng phấn trong lòng anh. Nhưng anh vẫn phải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Huyền Anh, cô không phải trưởng tổ A mà đúng không?", Hi Thành cố vặn hỏi.

Huyền Anh nhanh chóng đáp lời: "Thưa giám đốc, chị Hạnh - trưởng tổ A hiện tại vẫn đang ở nhà do chuyến công tác trước đến Anh, chị ấy sau khi về thì bị bệnh, nên hiện tại toàn bộ công việc tổ A đều do tôi phụ trách, hơn nữa do quá bận nên có lẽ thông báo cử người đi công tác cùng giám đốc không được báo đến tôi, nên xin lỗi anh vì chuyện nhỏ nhặt này ạ!"

"Được rồi! Tôi sẽ kêu thư ký gửi cho cô tài liệu cô cần chuẩn bị cho công tác, trước bốn giờ chiều nay đem nộp trực tiếp cho tôi ở văn phòng."

Hi Thành đứng dậy, cài nút áo vest, "Tan họp, mọi người vất vả rồi! Năm mới vui vẻ."

Thế là cuộc họp cuối cùng của năm 2021 đã kết thúc như vậy. Điểm sáng nổi bật của cuộc họp là vị giám đốc điều hành "xém" nữa là nổi giận, chứ không như mấy cuộc họp trước nổi giận đùng đùng, ai ai rời đi cũng với khuôn mặt xanh lè, đợt này khuôn mặt họ vẫn hồng hào đã rất đáng nhớ rồi.

Mà vị cứu tinh mà họ vẫn không biết – Mai Huyền Anh. Hiện tại cô đang làm việc tại tổ A của phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chức vụ của cô là nhân viên cấp cao trong tổ chỉ đứng dưới trưởng tổ.

Giám đốc Hoàng, sau tan họp sánh bước đi ra cùng với Huyền Anh, ông nói: "Huyền Anh à! Vất vả cho cháu quá, năm ngoái cũng đi công tác vào Tết năm nay lại cũng vậy, hôm bữa chú có đánh tiếng với Hạnh mà trong tổ không ai muốn nhận đi, mà ngại nói với cháu. Nên..."

Chưa kịp hết câu Huyền Anh đã lên tiếng: "Không có gì đâu chú, công việc thôi mà."

Giám đốc Hoàng nói vài câu an ủi, khích lệ Huyền Anh vì cô là công thần của cả tổ.

Huyền Anh tiễn vị giám đốc Hoàng đến phòng làm việc của ông, lịch sự chào hỏi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bây giờ với cô thời gian là vàng, là kim cương để chuẩn bị tài liệu còn hai tiếng nữa phải đi nộp cho vị CEO tại thượng ấy.

Phòng làm việc tổ A.

Huyền Anh nhanh chóng thông báo tóm tắt với mọi người về kết quả cuộc họp và với thông tin quan trọng là chính cô sẽ là người đi công tác. Nghe đến đoạn thông tin này, khuôn mặt của ba vị nhân viên cấp cao khác trong tổ mới dãn nở ra.

Về phòng làm việc, Huyền Anh nhanh chóng mở email mà trợ lý giám đốc gửi đến, xem thời gian gửi thì vừa rời khỏi phòng họp có hai giây là đã có email. Cầm cốc nước, vừa uống, vừa đọc thông tin được gửi đến. Cô đã bắt đầu hiểu được tại sao ai ai cũng muốn trốn tránh chuyến công tác này.

Đầu tiên, là phải đi công tác với sếp, mà điểm đáng lưu ý là chỉ có hai người, bình thường nhìn thấy sếp thì đã hô hấp khó khăn chứ đừng nói làm việc chung cùng nhau đến ba hay bốn ngày, mọi người sợ Hi Thành đến thế vì anh nổi tiếng theo chủ nghĩa hoàn hảo. Thứ hai, đối tác lần này họ phải làm việc là vị đối tác khó tính nhất của công ty, vì bên họ đòi hỏi rất kỹ lưỡng, ai ai cũng nản khi làm cùng với bên đối tác này. Cũng vì vậy, sếp chính là người trực tiếp đi đàm phán, hợp tác. Và cuối cùng, thời gian họ sắp xếp gặp mặt lại trùng với gần Tết âm lịch tại Việt Nam, ai lại chẳng muốn được nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ dài này. Cho dù may mắn hợp tác thuận lợi thì về đến Việt Nam cũng đã là ngày mùng một Tết.

Mà năm ngoái, cũng chính Huyền Anh là người đứng ra đi công tác vào dịp Tết. Nếu tính ra thực sự thì từ khi vào công ty đến nay đã được năm năm, từ khi Huyền Anh tốt nghiệp, cô đã dùng thực lực nhảy vọt đến vị trí mà người khác phải mất hơn bảy, tám năm mới có được. Thì năm nào cô cũng phải đi công tác vào dịp Tết.

Ai ai cũng đều có cảm giác "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ." để đối với cô. Thực ra như vậy với cô lại càng tốt, lại có cơ hội tránh khỏi phải về nơi được gọi là gia đình.

Mai Huyền Anh – năm 18 tuổi.

"Ông rốt cuộc muốn gì? Vài ba chén là muốn nói gì nói phải không?"

"Lại ồn ào, lại cãi nhau, rốt cuộc cái nhà này đã thành ra cái thể loại gì rồi?" Những sự phiền muộn này cứ ngày ngày quanh quẩn nơi được cô sống là "gia đình" – nơi có ba, có mẹ, nơi những người cùng những điều ràng buộc về huyết thống, hôn nhân sống chung với nhau. Những lúc như thế Huyền Anh ở trong phòng cố gắng đeo tai nghe mở nhạc thật to, để chẳng phải nghe bất cứ điều gì nữa.

Ngày nào cũng vậy, không đi học xa nhà thì thôi, mỗi khi cô ở nhà thì ba và mẹ cứ cãi nhau mãi, họ cãi nhau vì quá nhiều lý do, đến nỗi chẳng ai phân định nổi cái mục đích của cuộc cãi nhau ấy là vì cái gì?

Kết quả của sự lớn lên trong căn nhà mà hôn nhân không phải xuất phát từ tình yêu, họ ràng buộc nhau vì con cái, thì liệu rằng đứa trẻ lớn lên trong cái môi trường ấy liệu có được "bình thường".

Đúng vậy, Mai Huyền Anh đã lớn lên, trưởng thành với sự "bình thường" nhất có thể. Mỗi lần cãi nhau xong, bữa cơm gia đình lại là lúc tiêu hóa những sự tiêu cực mà nó mang đến.

"Nếu không phải vì tụi bây thì mẹ đã đi từ lâu rồi!" Câu nói mà bà Lộc – mẹ của Huyền Anh hay nói trong bữa ăn sau những cuộc cãi nhau.

Mỗi lần nghe câu nói này Huyền Anh lại có những cảm xúc khác nhau, lần đầu là cảm thấy biết ơn mẹ vì đã chịu đựng khổ cực vì mình, lần thứ hai là trách cứ ba mình vì chính ông là lý do khiến mẹ như vậy, lần thứ ba hay vài lần tiếp theo là im lặng chẳng còn bất kì cảm xúc gì và sau này chính là cô không còn muốn nghe câu nói này nữa.

Mỗi lần Huyền Anh muốn khuyên giải ba hay mẹ để hai người có thể ngồi lại giải quyết nhưng cũng chỉ bỏ công vô ích, không có tiến triển mà cô càng thêm mệt mỏi, bị cho là trẻ con xen vào chuyện người lớn. Sự mâu thuẫn, bất mãn được tích tụ quá nhiều, mỗi người đều không có ý muốn thay đổi. Huyền Anh đã quá mệt mỏi vì chuyện không đâu này nên từ khi đi học xa nhà, cô cảm giác mình tìm được khoảng cách an toàn cho tâm hồn của bản thân. Ở trong gia đình cô cảm giác càng lạc lõng, cô đơn. Thế nên, cô quyết định xa nhau sẽ làm cho sự bất hòa không nảy sinh, cũng sẽ không đau lòng, cũng sẽ không tổn thương nhưng hậu quả là từ năm Huyền Anh hai mươi hai tuổi thì ngày Tết âm lịch đã không còn sự xuất hiện của cô.

Từ khi tốt nghiệp đại học, Huyền Anh quyết định xin việc ở công ty trong trung tâm thành phố, vì nỗ lực của bản thân mà được tuyển chọn làm thực tập sinh ở tập đoàn H, thực tập hai tháng thì được nhận việc chính thức, trở thành nhân viên chính thức, quanăm năm thì trở thành nhân viên cấp cao. Lúc mới bắt đầu làm thực tập sinh, Huyền Anh cùng với một người bạn đại học thuê một phòng trọ nhỏ, ban đầu thì khó khăn là không khó tránh khỏi nhưng năm năm đã đền đáp bao nhiêu công sức cô bỏ ra.

"Reng... reng....."

Tiếng điện thoại kéo Huyền Anh trở về thực tại, cầm điện thoại lên hiện lên tên được lưu trong danh bạ chỉ có một từ duy nhất khiến tâm trạng cô thêm mệt mỏi. Thở một hơi dài, cô cũng bắt máy.

"Con nghe mẹ."

"Huyền Anh, con có đang làm việc không?" Bà Lộc cẩn trọng hỏi han.

"Dạ vẫn trong giờ làm việc nhưng con có thể bắt máy được ít phút, mẹ cứ nói đi ạ!"

"À, ừ, con đang làm việc thì mẹ hỏi nhanh thôi! Tết này con sắp xếp về nhà một chút được không, từ khi con đi làm thì năm năm nay con đã không về Tết." Nói đến đây bà Lê sợ con mình nghĩ bà đang trách thì nhanh chóng bổ sung.

"Mẹ biết con bận mỗi năm nhiều lắm gặp con được hai lần, là giỗ ông bà. Mỗi lần cũng chỉ được ít tiếng. Mẹ sắp quên mất mặt con gái rồi!"

Huyền Anh vừa nghe mẹ nói, vừa lấy tay day trán, khi không nghe đầu dây bên kia không nói gì nữa cô mới chậm rãi nói: "Mẹ, con sẽ sắp xếp nhưng con có thể không đón kịp giao thừa, sếp vừa mới báo con phải đi công tác gấp hai bảy âm lịch là con phải đi rồi!"

Dừng một lát, Huyền Anh nói tiếp, "Con sẽ chuyển mười triệu tiền Tết cho Hiếu, mẹ cứ thấy cần thiết mua sắm gì thì cứ mua ạ, nếu không đủ cứ kêu Hiếu nhắn cho con, con sẽ chuyển tiền ngay."

"Mẹ gọi đâu phải xin con tiền, tháng nào con cũng gửi mẹ cũng tiêu còn chưa hết. Thôi! Công việc quan trọng, con sắp xếp thì về thăm ông bà già này, con làm việc đi, mẹ cúp máy đây!" Bà Lê cúp máy trong tâm trạng buồn phiền, từ cái chuyện năm năm trước con gái bà đã có đủ nhiều lý do không về nhà, cũng không ăn Tết âm lịch cùng gia đình nữa.

"Mẹ, chị Hai nói năm nay cũng không về ạ?" Đức Hiếu – em trai ruột của Huyền Anh ngồi bên cạnh bà Lộc hỏi han sau khi nghe mẹ điện cho chị.

"Chị con nói năm nay cũng phải đi công tác vào hai bảy âm lịch nên có lẽ nó không chịu về đâu."

"Mẹ, chị Hai mới chuyển tiền, chị chuyển mười triệu lận."

"Tiền tiền, nó chỉ biết dùng tiền để dừng câu chuyện, cứ gửi tiền là làm tròn nghĩa vụ, một năm mười hai tháng, một tháng thì có tới mấy ngày chủ nhật không lẽ nó không hở được một ngày chủ động gọi cho mẹ hỏi mẹ của nó có khỏe không được sao?" Bà Lộc tức giận, nghẹn ngào.

"Mẹ, chị Hai cũng vất vả mà, chị khó lắm mới có công việc ổn định thế, còn giúp phụ mẹ tiền bạc, chị chỉ quá bận thôi, hở được thời gian thì cứ để chị nghỉ ngơi, mẹ nỡ lòng để chị mấy tiếng vất vả về nhà rồi vội đi sao?" Đức Hiếu cố gắng khuyên nhủ mẹ. Khó khăn một hồi, rốt cuộc cũng làm mẹ nguôi lòng.

Ông Lợi ngồi ở bên trong phòng nghe được toàn bộ câu chuyện, dấy lên nhiều suy nghĩ càng phức tạp.

Cốc... cốc...

"Mời vào." Huyền Anh bỏ điện thoại xuống bàn sau khi chuyển tiền về cho em trai.

"Chị, bên thư ký giám đốc Lâm bảo chị mang báo cáo lên văn phòng sếp." Cấp dưới báo cho cô thông tin nhận được từ phòng thư ký giám đốc báo xuống.

"Ừ cảm ơn em." Nhận được thông tin cô nhanh chóng thu dọn đống tài liệu được in ra, lưu file lại lần nữa trong máy tính, cô nhìn đồng hồ trên tay chỉ mới ba giờ rưỡi chiều, vẫn còn ba mươi phút mà cũng không cho để cô chỉnh lý thêm tài liệu. Cô ai oán ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro