Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc....cốc...

"Vào đi."

"Giám đốc Lâm, tài liệu anh kêu tôi chuẩn bị đây ạ?" Huyền Anh vừa bước vào, lập tức lên tiếng.

Huyền Anh đến trước bàn làm việc, đứng đối diện, hai tay đưa bản tài liệu đã được in ra cho anh. Anh ra hiệu để cô ngồi xuống ghế ở bộ bàn tiếp khách phía trước. Cô nhanh chóng di chuyển đến vị trí được yêu cầu, đặt cẩn thận chiếc laptop của mình lên bàn.

Phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất của tòa nhà, trên tầng cao nhất chỉ có duy nhất hai phòng làm việc, một là của thư ký, một là của anh. Phòng được trang trí với tông màu chủ đạo là xám, với nhiều độ đậm nhạt, pha một chút màu trắng. Toát lên vẻ nghiêm túc, tinh tế y như chủ nhân của nó.

Trong lúc đợi anh đọc phần tài liệu, Huyền Anh nhanh chóng để bản thân ở trạng thái nghỉ ngơi một chút, nhắm đôi mắt cay cay do làm việc trước màn hình máy tính quá nhiều, khiến đôi mắt bị khô. Cô tự nhiên nhớ lại một số chuyện, câu chuyện lần đầu đến nộp tài liệu cho anh ở phòng này. Cô hơi sốc nhẹ vì độ lớn của căn phòng, nói không quá thì nó có thể lớn hơn căn nhà trọ mà cô cùng bạn thuê năm đó. Lúc đó, cô còn quá trẻ, còn quá non nớt do không biết che đậy cảm xúc và những biểu cảm ngạc nhiên lại bị anh bắt gặp được. Cô nghĩ rằng khuôn mặt lúc đó chắc hẳn rất mắc cười. Khi ấy cô cũng ngồi đợi anh xem tài liệu, tâm trạng rất hồi hộp, sợ sệt vì mình có thể bị mắc lỗi bất cứ lúc nào và bất cứ điều gì. Nhưng lúc đó, cô chỉ là cô thực tập sinh thử việc được một tháng, được trưởng tổ phân công đưa tài liệu. Ngay sau khi anh đọc xong tài liệu thì đập mạnh lên bàn, ngước đôi mắt nhìn vào tấm thẻ nhân viên thực tập của cô.

"Ai là người kêu thực tập sinh mới đến như cô đến đưa tài liệu cho tôi?" Hi Thành khó chịu hỏi.

Huyền Anh hơi thở gấp gáp, cô không biết được là thực tập thì không thể đến nộp tài liệu cho anh, cô nhanh chóng ổn định tâm lý, từ từ trả lời: "Dạ thưa giám đốc! Trưởng tổ nhờ em, em không biết được mình không được phép."

"Cô thuộc tổ mấy?"6

"Dạ tổ A."

Nhìn thấy cô gái nhỏ run rẩy như muốn khóc, nhận ra được thái độ của mình hơi quá, Hi Thành nhanh chóng điều chỉnh thái độ và cường độ giọng nói, giải thích cho cô, "Không phải là không được, nhưng đây là tài liệu của dự án hết sức quan trọng. Vì vậy, cần có sự bảo mật, hơn nữa tôi muốn có người chịu trách nhiệm dự án có thể thảo luận sửa đổi."

Huyền Anh hiểu được ý anh, "Xin lỗi giám đốc, em sẽ báo cho trưởng tổ ngay."

Lúc cô định quay đi thì anh lại lên tiếng, "Cô là thực tập sinh mới của phòng R&D do tổ A phụ trách đúng không?"

Huyền Anh quay người lại nhìn anh, lập tức trả lời: "Dạ đúng ạ!"

Hi Thành đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi vòng ra phía trước bàn làm việc ngồi xuống.

"Tôi được nghe báo cáo trong đợt tuyển thực tập sinh vừa rồi cô là người có điểm cao nhất. Tôi muốn thảo luận ý kiến với cô một chút. Được chứ?"

Huyền Anh biết được mình hôm nay có lẽ không thắp nhang, thầm khóc than trong lòng, miễn cưỡng trả lời, "Dạ được ạ!"

Hi Thành cầm một xấp tài liệu bên cạnh, mở ra đọc cho cô nghe chi tiết về dự án vừa nãy cô mang tài liệu cho anh, "Không phải nó là bí mật sao?" Cô thầm nghĩ nhưng nhanh chóng tập trung nghe anh nói.

Anh phân tích cho cô nghe về chi tiết dự án, vừa nói xong anh đưa cho cô xem tờ tài liệu tóm tắt.

"Anh muốn nghe ý kiến từ em được không?"

Cô nhận lấy xấp giấy, đọc kĩ các mục quan trọng được anh nhấn mạnh, sau một hồi do dự Huyền Anh quyết định liều một phen.

"Mấu chốt của dự án lần này là bên phía đối tác đã không còn chấp nhận những dạng sản phẩm hiện có của công ty. Họ có lẽ đã tìm hiểu công ty chúng ta rất kĩ, muốn chúng ta phát triển sản phẩm mới hoàn toàn. Trên bản dự án họ có ngỏ ý sẽ đầu tư thêm vốn nghiên cứu cho chúng ta nếu cần."

Huyền Anh nói xong, e dè nhìn Hi Thành. Khuôn mặt lạnh tanh, giờ lại toát lên một nét cười.

"Đúng vậy, em nói không sai? Vấn đề chỉ được nhận định một cách đơn giản như vậy! Sao nguyên cả cái tổ A đó không lấy được một người cho ra bản định hướng phát triển bám sát vấn đề. Đúng là thiển cận."

Hi Thành dừng lại xem xét thái độ của cô, khuôn mặt lúc nãy còn tỏ ra sợ sệt nhưng đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều. Dường như cô đang chuẩn bị muốn nói gì đó.

"Thưa giám đốc, em xin phép được hỏi là tại sao hay mục đích anh ký nhận dự án này là gì?"

Ý cười được thể hiện rõ trên khóe miệng Hi Thành, anh đứng dậy cười thành tiếng. Khuôn mặt điển trai có pha chút nét Tây của anh làm Huyền Anh rơi vào trạng thái mơ hồ. Mơ hồ vì câu hỏi vừa nãy cô nói ra liệu có ổn và vì nụ cười đẹp đến kinh người vừa nãy của anh. Lồng ngực cô phập phồng không ngừng lấy từng đợt không khí lớn.

Hi Thành tiến về về phía cô, "Vậy với một người mới làm thực tập sinh như cô thì nghĩ tôi sẽ có mục đích gì?" Anh vừa đưa ra câu hỏi, vừa ném cho cô một ánh nhìn lạnh tanh.

Huyền Anh biết chắc rằng ngày hôm nay mình chỉ có một kết cục duy nhất là "hi sinh". Cô thở ra một hơi dài, lấy hết can đảm mở lời: "Giám đốc muốn dùng dự án lần này để củng cố địa vị trong công ty. Thời gian thực hiện dự án rất dài, tiềm lực của chúng ta vẫn có thể làm nhưng anh lại báo xuống khoảng thời gian ngắn hơn rất rất nhiều. Ngoài ra, nếu tổ A không làm được anh sẽ có đủ điều kiện loại bỏ các nhân tố không còn mang lại lợi ích chung mà cũng không ảnh hưởng gì đến dự án vì anh sẽ yêu cầu cải tiến một dòng sản phẩm tương tự bất kì giao cho đối tác." Trước khi đến đây làm việc cô đã cố tình tìm hiểu trước được anh là giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm chưa được ba tháng của tập đoàn.

Hi Thành hài lòng trước câu trả lời của cô, nét mặt chẳng tỏ vẻ chút khó chịu.

"Đúng, vậy từ giờ cô sẽ được chỉ định tham gia vào nhóm phụ trách dự án này! Ngày mai, tôi muốn nhận được bản định hướng dự án trước bốn giờ chiều. Nếu không cả nhóm của cô sẽ là những người đầu tiên tôi sa thải."

Anh quay người về bàn làm việc sau khi ném cho cô một miếng bánh khô khó nuốt. Huyền Anh thầm khẳng định anh đã ghim cô, lời nói vừa nãy anh ta sẽ tính sổ với cô.

Kết quả là không những Huyền Anh không bị sa thải mà còn dựa vào ý tưởng cô làm khóa luận tốt nghiệp hồi đại học mà nghiên cứu ra dòng sản phẩm mới cho công ty, cô được nhận làm nhân viên chính thức, cả nhóm phụ trách dự án được công ty được thưởng rất nhiều, cô nhớ là khi đó đang trong giai đoạn nước rút cho dự án lại vào ngày Tết âm lịch nên mọi người đều chỉ dám nghỉ ít ngày là quay lại liền, còn với Huyền Anh thì một này cô cũng không nghỉ, hết lên làm thí nghiệm lấy số liệu thì đi đọc dịch tài liệu cho các anh chị khác và năm đó là lần đầu cô ăn Tết xa gia đình. Nói đúng hơn là có đầy đủ lý do chính đáng để trốn tránh.

"Mệt lắm sao?" Câu nói của Hi Thành kéo Huyền Anh ra khỏi những dòng hồi ức cũ kĩ kia.

Huyền Anh mở đôi mắt ánh đầy sự mệt mỏi, rút tờ khăn giấy trên bàn lau đi những giọt nước tiết ra làm ẩm do mắt bị khô. Hờ hững trở lời, "Không sao ạ!"

Hi Thành nhìn cô gái trước mặt, năm năm trước anh bị "tự vả" khi làm khó cô. Vỏn vẹn ngần ấy thời gian, cô từ thực tập sinh nhỏ bé thành nhân viên chính thức rồi thành nhân viên cấp cao, tạo dựng được tiếng nói trong công việc. Và từng ấy năm anh nhìn cô từ cô gái có chút nhát thành người con gái sắc sảo. Anh cảm nhận được sự lạnh giá ngày càng được gia tăng trong cô. Mỗi khi hai người có cơ hội làm việc cùng nhau hay đi công tác thì cũng chỉ nói đến mỗi công việc, không còn chủ đề nào khác.

Anh dần dần nảy sinh cái cảm giác muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn thắp lên lại ngọn lửa ấm áp dần như đang cạn kiệt trong cô. Tham vọng làm tan đi bức tường băng mỏng trong tim cô. Hi Thành cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại có những suy nghĩ trên. Anh ngu ngốc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao anh lại yêu cô?"

Hai người nhanh chóng bàn bạc, chỉnh lý lại các phần. Hi Thành và Huyền Anh trong công ty được ví như cặp bài trùng, vì độ ăn ý trong công việc, hiệu suất được tạo ra đều được công nhận.

Bảy giờ tối

Tất cả tài liệu cho chuyến đi và cả mẫu sản phẩm đều được chuẩn bị xong xuôi. Huyền Anh nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc, chuẩn bị về văn phòng làm việc lấy túi xách và tan ca.

"Huyền Anh, để anh đưa em về, giờ này chuyến xe buýt qua công ty cũng hết chuyến rồi!"

Cô nhanh chóng đáp: "Em tính mua một ít đồ ở trung tâm thương mại cho chuyến đi sắp tới. Giám đốc, anh cứ về trước đi, em bắt xe về cũng được"

Đáp lời xong cô nhanh chóng chào anh rồi xoay người đi.

"Huyền Anh"

Cô đi đến gần cửa ra thì nghe tiếng anh gọi tên cô thì quay đầu lại nhìn, điều cô nhìn thấy là người con trai đứng xa cô năm bước chân, người đó đang nhìn cô với ánh mắt mất mát.

Hi Thành nhanh chóng cất lời: "Tại sao? Người ta nói rằng bất quá tam, còn em phải để anh bất quá thập sao?"

Huyền Anh trưng bộ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh tiếp tục giải thích: "Em đang lo về lời đồn trong công ty sao?"

Lời đồn? Đúng vậy từ mấy tháng trở lại đây công ty có xuất hiện những sự đồn đại về cô và Hi Thành, rằng hai người có mối quan hệ riêng tư. Huyền Anh nghĩ chắc rằng do khoảng thời gian đó có một dự án lớn nên cô cùng anh hay phải tăng ca đến rất khuya, họ thường đi ăn cùng nhau. Và anh còn đưa cô về, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại thuê căn chung cư cùng khu nhà với anh. Nhiều điều cộng lại, lại càng khiến cho lời đồn đó nhiều phần trăm tin tưởng hơn.

Huyền Anh bày ra vẻ mặt chẳng biết gì, nói: "Em không hiểu anh nói lời đồn gì?". Cô thầm nghĩ có đánh chết cũng không được thừa nhận là cô biết, vì nếu làm vậy sự cố tình né tránh anh sẽ bị lộ tẩy. Đáng lẽ cô cũng rất muốn tránh chuyến công tác này nhưng suy nghĩ cho đại cục thì vẫn không thể tránh nổi.

Hi Thành nhìn cô với nét mặt hoài nghi. "Cho dù em thực sự không biết hay đang giả vờ thì cũng yên tâm anh có người mình thích rồi!"

Anh không hề nói dối, anh thực sự có người mình trong lòng nên cô có thể "yên tâm" rằng cô có muốn tránh anh thì cũng không được, anh sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để cô tự nguyện bên anh nhiều hơn giống như chuyến công tác này vậy. Hi Thành đã bỏ ra tâm huyết hết ba tháng trời để sắp xếp kế hoạch.

Huyền Anh khi nghe đến đoạn "có người mình thích rồi" của anh, lòng cô tự dưng nhói một cách kỳ lạ, cảm giác hụt hẫng, mất mát khó hiểu. Cô cười cười, gật đầu đáp lại anh.

"À mặc dù em chẳng biết tin đồn nói gì nhưng chúc mừng sếp, nếu anh đã có người mình thích thì em lại càng phải thận trọng hơn em sợ bị đánh ghen lắm!" Cô cố gắng đáp lời anh theo kiểu đùa giỡn để giải quyết tình huống này.

"Vậy em chào giám đốc, anh về cẩn thận." Nói xong cô chẳng chờ anh lên tiếng thì tức tốc ra khỏi phòng, hành động của cô như một kẻ xấu đang chạy trốn khi bị phát hiện.

Về đến phòng làm việc, cô ngồi thẫn thờ trên ghế, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, lòng cô quặn thắt từng hồi, kèm theo những giọt nước mắt rơi thấm ướt xuống bàn làm việc.

Cô tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rất nhiều lần về những nguyên tắc yêu đương cô đề ra, trong đó có là sẽ không yêu đương với người cùng công ty vì nó rất rắc rối. Hơn nữa anh còn là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn, anh và cô không hề thuộc cùng một tầng mây.

Điều đặc biệt quan trọng hơn nữa là tình yêu của người trưởng thành phải đi đến kết quả là "hôn nhân" nhưng với cô nó là một sự ám ảnh. Cô sợ sự ràng buộc ấy, sợ rằng cô sẽ tự mình tự tạo nên một Mai Huyền Anh thứ hai, tự mình làm nó tổn thương.

Huyền Anh còn quá nhiều nỗi sợ bên trong, cô không muốn cũng không dám nhận lấy tình cảm của bất kỳ ai. Nhưng điều làm cô đau lòng hiện giờ là người cô yêu, cô chẳng thể nói yêu, cũng như sẽ chẳng mãi có được.

Tự mình ổn định tâm lý một thời gian, cô chầm chậm xách túi ra khỏi phòng làm việc, bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro