Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tĩnh mịch bao trùm căn hộ, nơi Huyền Anh trở về, cô mệt mỏi vứt chiếc túi xách trên tay qua một bên, nằm dài trên sofa mặc cho từng đợt đánh trống của bao tử đang inh ỏi phản kháng.

Reng...reng...

Tiếng điện thoại phá tan không khí tĩnh lặng, cô mệt mỏi mò thân mình đến vị trí túi xách, nhấn nút bắt máy mà không nhìn rõ là ai gọi.

"Alo"

"Ây do tình yêu của mình." Câu nói quen thuộc của cô bạn thân từ cấp ba đến đại học – Khánh Ngân, khiến Huyền Anh tự giác bật cười.

"Hầy do nghe đây!" Sự tích cực được lan truyền với tốc độ ánh sáng đến Huyền Anh.

Khánh Ngân tiếp tục với một câu hỏi quen thuộc, "Ăn cơm chưa đấy?"

Biết Huyền Anh sau năm giây không trả lời ngay là Khánh Ngân bắt đầu cằn nhằn: "Nữa nữa, cậu muốn đi làm kiếm tiền đi bệnh viện đấy à!" Huyền Anh biết mặc dù cô bạn này có độc miệng, thẳng tính nhưng lại quan tâm cô nhất, cứ cách ngày lại gọi kiểm tra cô có ăn uống đầy đủ hay không?

Hai người bọn cô hiểu nhau quá rõ, từ hồi cấp ba vào lớp mười hai thì Khánh Ngân chuyển đến lớp cô, hai đứa từ đó thân nhau, đến đại học còn chẳng buông tha, hai người học cùng một trường, cùng khóc cùng cười đi qua các kì thi. Đến tốt nghiệp, hai đứa khó khăn sống tạm trong căn phòng trọ nhỏ. Được một điều đến khi thực tập thì hai đứa lại không tiếp tục bám nhau nữa, qua mấy năm cố gắng phấn đấu thì cả hai đều đã có được sự ổn định tài chính và đã "cách ly" nhau. Trên thế giới này Huyền Anh có thể chắc chắn một điều là Khánh Ngân còn hiểu cô hơn cả đấng sinh thành của cô nữa.

Khánh Ngân lại tiếp tục cằn nhằn chuyện ăn uống của Huyền Anh, sau một hồi cô nàng chốt lại một câu, "Đợi đấy! Đặt đồ ăn cho."

Huyền Anh nghẹn ngào, cô cảm thấy cổ họng mình bị mắc một cục cứng ngắt là cô không nói nên lời, nước mắt lại bắt đầu tuôn.

"Cảm ơn Ngân."

Nghe được giọng bạn có điều kỳ lạ, Khánh Ngân không còn thái độ đanh đá dạy bảo mà chuyển sang nhẹ nhàng, hỏi: "Huyền Anh, cậu ổn chứ?"

Huyền Anh muốn nói rằng cô mệt mỏi, mệt từ thể chất lẫn tinh thần, cô không biết xử lý các vấn đề của bản thân ra sao? Cô chỉ có một cách là trốn chạy khỏi nó một cách hèn nhát. Tự bình ổn lại, cô trả lời: "Mình ổn"

Câu nói ngắn gọn của Huyền Anh làm Khánh Ngân cũng không dám hỏi nhiều. "Năm nay cậu lại đi công tác trong Tết hả?"

Huyền Anh biết ý câu này gì, Khánh Ngân muốn hỏi cô lại viện cớ trốn tránh gia đình nữa hay sao? Cô trả lời: "Năm nay, hai mươi tám âm lịch mình đi công tác với sếp. Có lẽ hết mùng một hay mùng hai mình mới về được."

"Ừ. Nhớ mua quà cho tớ đó nha!" Khánh Ngân nhanh chóng chen lời.

"Có lần nào đi mà thiếu quà của bồ đâu." Huyền Anh nhắc nhở cô bạn.

"À vậy hả? Mà nè bảo bối, mình thật sự nhắc nhở cậu, ngàn lần phải giữ gìn sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần, đừng trốn tránh nữa, cậu trốn đủ lâu rồi! Mình nói là lỡ, lỡ thôi nhé! Nhỡ đâu họ đột ngột không còn thì cậu sẽ đau khổ cả đời đấy! Hiểu không?"

"Mình hiểu rồi! Cậu chắc mới làm về mà còn lo cho đứa như tớ nữa, mau nghỉ ngơi đi."

"Biết vậy mà vẫn để tớ lo lắng! Đợi đồ ăn đến rồi ăn uống, tắm rửa đi. À buổi tối bỏ lò vi sóng một cốc sữa ít đường mà uống nha hông? Chụp cho tớ kiểm tra đó! Hừm, tui khổ quá mà chừng nào mới có một người tui đủ an tâm giao cho nhiệm vụ chăm sóc cho cậu đây! Cúp máy đây!"

Vừa cúp máy chưa đầy năm phút thì chuông cửa đã vang lên, Huyền Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa thầm nghĩ bên giao hàng giao với tốc độ ánh sáng hay gì.

"Chị Mai Huyền Anh phải không ạ? Đây là đồ ăn có người đặt cho chị."

Cô nhận lấy túi đồ ăn và cảm ơn anh giao hàng một cách lịch sử, túi đồ ăn bên ngoài để tên nhà hàng cô nhìn rất quen, cô từng đến đây một lần, có lẽ là lúc liên hoan sau khi hoàn thành một dự án lớn vào giữa năm, giám đốc Lâm đã mời toàn bộ nhân viên. Cô nhớ nhất là món cháo gà thịt nấm đông cô, Huyền Anh bình thường không thích cháo lắm nhưng cô đặc biệt cất lời khen món này. Hơn nữa đồ ăn ở nhà hàng cũng không rẻ chút nào làm cô cảm động sâu sắc trước sự quan tâm của cô bạn thân.

Lấy một chiếc bát thủy tinh đổ cháo, cháo còn nguyên độ nóng, bốc hơi nghi ngút. Huyền Anh cảm giác được sự thoải mái, dễ chịu. Ăn hết một bát cháo to, đang tính đi dọn dẹp thì điện thoại lại rung lên. Nhanh chóng bắt điện thoại.

"Chị Huyền Anh xuống tòa nhận đồ ăn đi."

Cô ngạc nhiên, "Xin lỗi anh mà tôi nhận rồi mà."

"Tôi giờ mới đi giao sao chị nhận được rồi! Chị muốn bùng hàng sao? Tiền chưa trả nữa?"

Nghe đến vậy Huyền Anh hốt hoảng giải thích, tức tốc chạy xuống trước tòa nhà. Nhận, trả tiền phần đồ ăn, trong lúc đợi thối tiền cô kiểm tra tên người đặt đúng là tên mình, còn quán là nơi Khánh Ngân hay đặt cho cô.

Nhận lấy gói đồ ăn Huyền Anh khó hiểu, nhanh chóng gọi điện cho cô bạn.

Đầu dây bên kia

Khánh Ngân với Hoàng Quân đang ân ái, ngọt ngào, sắp đến cao trào thì bị cắt ngang, Khánh Ngân thầm rủa kẻ nào không có đức dám phá hoại chuyện tốt của bà đây. Nhìn thấy danh bạ hiện lên cái tên, cô nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó. Tức tốc bắt máy, "Mình nghe đây bảo bối!"

"Ngân à! Cậu đặt món gì cho mình thế?"

"Sao vậy? Mình đặt cơm Tấm cậu thích ở quán Hẻm Xéo á! Bị gì hả?"

"Ủa, vậy cháo bên nhà hàng Bảo Minh không phải cậu đặt hả?"

"Gì? Mình sao đủ trình đặt món ở đó chứ? Bên đó chỉ giao hàng đến nhà cho những khách hàng VVIP thôi! Huyền Anh cậu đói quá nên đang ảo tưởng hả?"

"Không có, mình nói thật mình còn chứng cứ đây này, tý chụp cho cậu xem, họ còn đưa đến của phòng mình, nói đúng họ tên mình nữa ấy chứ!"

Khánh Ngân trấn áp cô bạn một hồi, nói rằng quà từ trên trời rơi xuống thôi thì cứ nhận đi. Đang nói chuyện giữa chừng thì Hoàng Quân ai oán nhìn cô làm cô phải nhanh chóng nói đến cái kết. "Tóm lại chỉ có một bữa ăn thôi không sao đâu? Có việc gì thì đền tiền là được. Vậy nhé! Mình có chuyện gấp."

"Ừ bye cậu." Điện thoại cúp nhanh chóng khi Huyền Anh còn chưa kịp nói xong ba chữ.

Hoàng Quân nắm lấy tay Khánh Ngân kéo cô nàng nằm gọn trong lòng bàn tay, giật lấy điện thoại cô, tắt âm ném sang một bên. Mau chóng thực hiện công việc còn dang dở.

"A...Anh yêu à! Từ từ đã."

"Không chờ được"

Hoàng Quân thầm nghĩ phải làm nhanh nếu không thằng bạn kia của anh sẽ lại có thể làm phiền hai người họ giống như người cậu ta thích vừa nãy làm ấy.

Huyền Anh có cảm giác mình nghe thấy tiếng đàn ông qua điện thoại nhưng cô nghĩ chắc lỗ tai mình có ảo giác rồi, "Lao lực quá độ nên nghỉ thôi!"

Chuyến công tác được đẩy sớm hơn dự định một ngày, sáng hôm sau thì Huyền Anh mới biết, cô tức tốc chuẩn bị quần áo vì chuyến bay sẽ đi từ chiều.

Xe của Hi Thành đã đậu trước tòa chung cư, thấy cô đang kéo va li vừa đi ra khỏi thang máy. Anh đã nhanh chóng chạy đến cướp va li của cô như thể để cô không còn cơ hội để trốn nữa.

Từ chung cư đến sân bay chỉ mất hai mươi phút, cả hai nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Chuyến bay kéo dài đến mười lăm tiếng.

"Ba ơi! Có phải chúng ta sắp được gặp mẹ rồi phải không ạ?" Giọng nói trong trẻo của cô bé thoạt chừng sáu tuổi làm Huyền Anh chú ý, sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Giọng nói và gương mặt của cô bé không giấu được sự hào hứng và nôn nao.

"Đúng rồi con gái, chúng ta sẽ đến gặp mẹ và ăn Tết cùng mẹ nhé!" Người ba trả lời câu hỏi của cô con gái, vuốt vuốt mái tóc hơi rối rối của cô bé.

Những hình ảnh trên làm Huyền Anh nhớ lại, ngày đó lúc cô cũng tầm sáu tuổi vào đêm ba mươi Tết cả gia đình bốn người của cô, nằm cùng nhau trên một chiếc chiếu, Huyền Anh nhớ rõ đêm xuân ấy trời se lạnh, bốn người cùng đắp chung một cái mền cùng nhau cười chảy nước mắt vì Táo Quân. Huyền Anh hít lấy một hơi lạnh, cảm giác nhói đau chợt ùa đến, nhiều năm qua cô đã quen với nó nhưng dạo gần đây cô nhạy cảm hơn vì những chuyện nhỏ nhặt này hơn bình thường.

Thấy cô rùng mình, hơi co người, Hi Thành thấy vậy liền nắm lấy tay của Huyền Anh, hỏi han: "Em lạnh sao? Anh chỉnh giảm nhiệt độ cho nhé?"

Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay, lòng cô an tâm đến lạ thường, hơi ấm của anh tựa hồ truyền đến trái tim, làm nó bình ổn hơn, đỡ lạnh lẽo hơn.

"Không sao đâu ạ!" Lý trí của Huyền Anh nhắc nhở cô rằng điều này đây đối với cô quá xa vời, nếu buông lơi lý trí sẽ khiến cô chìm đắm làm bản thân tự mình đa tình.

Huyền Anh rút tay lại, Hi Thành trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

Hai người cứ thế bên nhau hơn mười ba tiếng bay thẳng đến Mỹ. Huyền Anh cứ lặng lẽ nhìn anh lúc hai người thảo luận công việc, còn Hi Thành cũng thầm lặng quan tâm cô, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô lúc ngủ.

"Huyền Anh, cái duyên để anh gặp em, để anh bị em thu hút trong năm năm. Anh sẽ khiến hai ta nợ nhau, khiến anh có cơ hội yêu thương em, chính thức bên em." Hi Thành suy nghĩ khi ngắm nhìn Huyền Anh, lúc cô đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro